Daran Sinsoledad 18 Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên fic là "纯", "Thuần" trong "Thuần khiết, trong trẻo"
Warning không phải AU gốc, tình tiết phi logic.

Link fic: https://yuanmu546.lofter.com/post/1e2bda2d_1c83c046d

Đảm bảo bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đúng khoảng 8-90%

——

Rạng sáng, 4:27.

Trong một cái tiểu khu có hơi cũ kĩ, sắc trời còn chưa rõ lắm, nhà nhà đều được bao phủ bởi một lớp màu xám đen, chỉ có đèn đường trên phố chiếu ra chút ánh sáng bé nhỏ không đáng kể, xuyên qua bụi bặm bám đọng cùng mạng nhện, như nhìn trộm mọi thứ hẵng còn ngủ say.

Đã có người dậy, ông chú tầm bốn năm mươi tuổi ngáp dài một cái, lắc lư rời khỏi nhà, bước trên con đường trống vắng. Ông ta một mình mở một tiệm bánh bao, mỗi ngày đều phải tới tiệm từ sớm như này, trộn nhân, nhào từng cục bột tạo thành đủ hình đủ dạng, đổi lại những tờ giấy có thể giúp ông sống sót.

Lúc ông chú đó đi ngang qua bồn hoa trong tiểu khu, từ xa đã thấy có cô gái nghiêng mặt nằm ngủ bên bồn, tóc tai tán loạn che khuất mặt, nhưng nhìn tuổi hẳn là không lớn lắm, mặc một cái váy thắt chéo màu trắng đen, trên ngực còn có một đóa hoa.

Ăn mặc như vậy không thể nào là ăn xin được, có thể là thất tình rồi say rượu chăng?

Ông chú nghĩ nghĩ, muốn lay tỉnh cô gái xa lạ nọ.

Nhưng mà ông ta mới tiến lên, tay còn chưa kịp vươn, vừa nhìn rõ dáng vẻ của cô đã kinh hoàng ngã ngồi trên mặt đất.

Cái kia nào phải là váy trắng đen bắt chéo! Đóa hoa hồng xỏ xuyên qua ngực cô gái, máu chảy ra rồi đọng lại, nhuộm váy trắng từng mảng màu đỏ sẫm, từ xa nhìn lại trông giống như màu đen.

Hai mươi phút sau, tiếng còi xe cảnh sát chói tai đã hoàn toàn phá vỡ giấc ngủ nơi đây.


——


"Cốc, cốc, cốc."

Có người đang gõ cửa.

Người tới tựa hồ rất lễ phép, gõ vài tiếng xong là ngừng lại, lại đợi một lát, ngoài cửa mới vang lên vài tiếng nữa.

Một lát sau, hình như biết được trong nhà không có người trả lời, ổ khóa phòng trộm bỗng "tách" một tiếng, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra.

Cậu thanh niên cao gầy cầm một sợi dây thép, ló đầu vào dò xét, cách ván gỗ khép hờ làm bộ làm tịch hỏi.

"Xin chào? Có ai ở nhà không?"

"—— a! Không đánh trúng rồi!"

Trên sô pha trong phòng khách, Ranpo buồn bực ném cái switch xuống. Trên màn hình đã đổi sang màu xám, thanh máu của người nhỏ bên phải đã tụt về không, mà quái vật bạch tuộc bên trái lại sung sức múa may xúc tu của mình, thanh máu chỉ còn một vạch đỏ, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái là có thể chạm đáy.

"Ra là có người sao, xin lỗi xin lỗi, mưa quá lớn, thật sự không có chỗ tránh, cho nên mới thử xem gần đó có chỗ nào trú được hay không."

Thanh niên nhìn thấy Edogawa Ranpo, cũng không hề tỏ ra xấu hổ khi bị bắt quả tang, ngược lại còn nhét sợi dây thép vào trong túi, hào phóng xua xua tay với chủ nhà.

"Tôi có thể vào trong tránh mưa không?"

Trông hắn quả thật rất chật vật, tóc đen ướt dầm dề dính hết vào nhau, băng vải trên cổ bởi vì nước mà trở nên lỏng lẻo, một đoạn băng rơi xuống dưới, dính trên da. Áo khoác như bị cái gì đó quệt qua, dính đầy bùn đất với cỏ, cũng đã ướt đẫm, vạt áo nhỏ nước.

Tuy rằng cái hành vi vì tránh mưa mà đi cạy khóa này thật sự khiến người ta không còn gì để nói, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật cùng gương mặt tuấn tú của hắn lại dễ dàng làm phần lớn người không tức giận nổi, thậm chí còn không muốn chỉ trích.

Nhưng Ranpo rõ ràng không giống những người đó, anh chưa từng tỏ ra ngạc nhiên hay thương cảm cậu thanh niên không mời mà đến kia, ngược lại còn phồng má chỉ vào màn hình trò chơi, nổi giận đùng đùng lại vô cùng hợp lý lớn tiếng mắng hắn.

"Đều tại cậu hết! Trận này thua rồi đây này!"

"Aiya, là tôi sai, đợi lát nữa tôi giúp anh đánh lại nhé?"

Thanh niên mỉm cười, như cầu xin đối phương khoan dung cho mình, tích cực nhận sai. Lúc ấy Ranpo mới hạ mình ban thưởng cho người tới một ánh mắt.

Không nghĩ tới vẫn là gương mặt quen thuộc đó.

"A, cậu là cái người lúc chiều nay."

"Quả là trùng hợp ha ~ tôi cũng ngạc nhiên lắm."

"Thôi đi ——"

Ranpo mới không có hứng lãng phí thời gian để giao lưu với hắn, anh chỉ cảm thấy bực bội. Rồi anh kéo cái ngăn chứa đầy đồ ăn vặt từ bàn trà ra, lấy một hộp thạch trái cây to.

Lại là như vậy, con người cứ luôn thế, rõ ràng trong lòng đều biết tại sao mọi chuyện lại thế này, vậy mà lại không muốn nói ra, tự dùng giấy bịt mắt bịt miệng mình, rồi giả bộ phô ra những thứ vụn vặt, không muốn trực tiếp kéo xuống tấm vải để vạch trần sự thật quốc vương có tai lừa dưới ánh mặt trời*.

*Truyện cổ tích "Vị vua có đôi tai lừa" của thần thoại Hy Lạp. Tóm tắt sương sương thì Midas là một vị vua tôn thờ Pan - vị thần của những cánh đồng và thần dê, người có tài năng thổi sáo rất giỏi. Một lần nọ Pan khiêu chiến âm nhạc với Apollo, và Tmolus - thần núi - được chọn làm trọng tài. Kết quả thì Apollo thắng, nhưng Midas - fan cuồng Pan không chấp nhận và cho rằng Tmolus đã thiên vị Apollo. Apollo không ngấm nổi khả năng thưởng nhạc tệ hại của Midas nên làm phép biến tai Midas thành tai lừa. Midas xấu hổ trước đôi tai này và cố gắng che giấu nó dưới một chiếc khăn xếp hoặc mũ đội đầu rộng rãi, nhưng người thợ cắt tóc của ông ta tất nhiên là biết bí mật này, rồi bị ép buộc giữ kín. Tuy nhiên, người thợ cắt tóc đã không giữ bí mật. Anh ta ra ngoài đồng cỏ, đào một cái hố trên mặt đất, thì thầm câu chuyện vào đó, rồi lấp cái hố lại. Sau đó, một luống lau sậy rậm rạp mọc lên từ cái hố đó, và bắt đầu thì thầm câu chuyện, nói rằng "Vua Midas có một đôi tai lừa",

Ngụ ý của Ranpo là người ta hiểu rõ mọi chuyện nhưng không chấp nhận được nên cứ che giấu trong lòng như cách vua Midas đội khăn và mũ để che tai lừa á.

"Rõ ràng là cậu cố ý tra địa chỉ nhà tôi, bản thân cũng là tự đi nhảy sông nên mới ướt thành như vậy, lúc trời mưa còn cự tuyệt ít nhất hai ...... à không, ba bà chủ nhà nghỉ mời mọc."

"Đây cũng là vừa nhìn đã hiểu?"

"Nhìn không ra thì chỉ có thể nói mấy người quá ngu ngốc."

Anh bóc lớp vỏ của cái thạch trái cây, không cẩn thận dùng sức quá nhiều, nước đường bắn tung tóe lên tay, dính ơi là dính. Ranpo lấy hai tờ khăn giấy rồi lau sạch, dứt khoát không để ý tới vị khách kia nữa, bắt đầu cầm lấy muỗng nhỏ chuyên tâm xúc mấy miếng đào màu vàng.

Thanh niên lợi dụng anh không để ý, bước vào trong nhà. Đầu tiên cởi áo khoác của mình ra, vắt hết nước ở cửa rồi cầm trong tay. Hắn tự giác vòng qua mấy đôi dép bông bày biện đến cũng không chỉnh tề lắm, cởi vớ rồi giẫm chân trần trên sàn nhà, gan bàn chân ẩm ướt tiếp xúc với gạch men sứ lạnh đến mức khiến cho hắn kêu nhỏ một tiếng "Uida", nhưng cuối cùng vẫn đứng vững.

"Anh có khăn lông hoặc quần áo để thay không?"

Hắn hỏi một cách tỉnh bơ.

"Khăn lông trong ngăn tủ ở phòng tắm có, cậu làm bẩn sàn nhà tôi rồi."

"Tôi sẽ dọn sạch."

"Tôi còn muốn ramune nữa, ba chai."

"Được, đã biết."

Thanh niên nói, hỏi phòng tắm ở đâu rồi đi qua. Toàn bộ quá trình Ranpo đến đầu cũng không thèm ngẩng, anh hẵng còn chăm chú chọc nát thạch trái cây, vớt mấy miếng đào ở dưới đáy.

Chẳng mấy chốc đã vớt được đào vàng, rồi bị Ranpo nhét vào trong miệng. Anh ngồi trong phòng khách vắng vẻ, ngoài cửa sổ thoáng vang lên tiếng mưa rơi.

Từ góc nhìn của người thứ ba, trông bọn họ nói chuyện với nhau cứ như bạn bè thân thiết tới nghỉ qua đêm vậy, nhưng thật ra đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, thậm chí đến cả tên cũng chẳng biết.

——

Lần đầu tiên gặp mặt là vào ban chiều, 15:09.

Ranpo cầm cái máy chơi game mới mua định về nhà, trên đường lại mua thêm một cái kem ốc quế, vừa ăn vừa lơ đãng quan sát người đi đường xung quanh.

Người phụ nữ toàn thân là đồ hiệu đang đứng ở cửa hàng xa xỉ kia kỳ thật đã vay nặng lãi, trong nhà còn có cha già bệnh nặng; hay là người đàn ông trung niên trông thật thà đôn hậu đang ngồi xổm cạnh bức tường đó vừa mất việc bởi vì tham lam chiếm dụng của công ở công ty.

Tất cả đều không thể che giấu khỏi ánh mắt của Ranpo, làm anh thấy nhàm chán.

Quá nhàm chán, quá nhạt nhẽo, thế giới này, đám nhân loại này đều quá ngu ngốc, quá dốt nát, bọn họ không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy, lại cứ tự cho mình là đúng, giả vờ giỏi giang dù bản thân chẳng biết gì.

Cha mẹ đều rời đi không lâu sau khi cho Ranpo biết tài năng của bản thân, bỏ lại đứa con của thần đã phá bỏ phong ấn, có thể nhìn thấu hết thảy, một mình ở thế gian.

Không ai lắng nghe anh, không ai tin chân tướng mà anh nói, lại có người sợ anh phơi bày sự thật, cũng có người chán ghét cái tính quá thẳng thắn của anh. Ranpo biết tất cả đều là bởi vì thế nhân ngu muội, con khỉ làm sao mà lý giải được tư tưởng của nhân loại chứ, mà nhân loại lại không thể lý giải nổi suy nghĩ của thần. Anh khoan dung độ lượng những con người ngu dốt đó, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bản thân nhàm chán cái thế giới đã sớm bị nhìn thấu hoàn toàn.

Lúc bước qua cửa tiểu khu cửa, Ranpo nhìn thấy một thanh niên toàn thân là màu đen thăm thẳm.

Thanh niên rất cao, trên người là tầng tầng lớp lớp băng vải. Tóc đen, áo khoác đen, giày da màu đen, ngay cả đôi mắt cũng là sắc trà đậm phiếm đen. Đặc biệt cả người hắn cảm giác như đã bò ra từ bùn đen vậy, tản ra hơi thở nhớp nháp tối tăm.

Ranpo nhìn hắn, bỗng không dời mắt nổi.

Không phải bởi vì dáng vẻ của thanh niên có bao nhiêu quái dị, Ranpo đã gặp qua đủ loại người ăn mặc kì quái rồi. Hoặc là ăn mặc đứng đắn nhưng lại có sở thích hiếm lạ, thanh niên kia cũng có thể tính vào dạng bình thường, huống hồ trong mắt anh mọi người đều là một dạng hết.

Thứ anh để ý là, bản thân không thể hoàn toàn nhìn thấu thanh niên đó.

Đó là lần đầu tiên, dù từ đủ loại manh mối hay chi tiết khiến anh có thể nhìn ra thanh niên làm việc ở đâu, thói quen sinh hoạt thế nào, thậm chí trưa hôm nay đã ăn gì, nhưng anh vẫn không nhìn thấu được hắn.

Ranpo kích động, trong cùng một thế giới, trong cùng một loại người, cuối cùng cũng xuất hiện một sự tồn tại khác biệt. Hắn là đồng loại của anh ư? Hắn sẽ giống với ba mẹ ư?

Với sự vui sướng ấy, Ranpo tiến lên trước, nhưng anh quá thẳng thắn, sẽ không loanh quanh lòng vòng, cũng chưa bao giờ gặp được thiên tài cùng đẳng cấp với mình.

Vì thế tình huống trở thành anh gọn gàng dứt khoát mở miệng nói với thanh niên là.

"Ê, cậu mới giết người nhỉ."

"...... Ai ya? Anh nói gì vậy?"

Thanh niên bị chuyện bất ngờ xảy ra làm cho sửng sốt, rồi cong mắt phủ nhận ngay lập tức. Thanh âm của hắn cũng rất êm tai, rượu hoa đào ủ lâu năm không thấy gió, ngữ điệu dịu dàng ẩn chứa sự trong trẻo quyến rũ.

"Ha? Ngạc nhiên cái gì, chuyện này vừa nhìn là đã hiểu ngay mà?"

Ranpo cầm kem ốc quế, chút kem bị chảy cũng bị anh ngó lơ. Anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đối phương sẽ phủ nhận, rõ ràng như vậy cơ mà —— người này căn bản không che giấu, chẳng lẽ anh lại không nhìn ra?

"Không không, vị tiên sinh này, không có chứng cứ thì đừng nói bậy đó nha ~"

Thanh niên đặt một ngón tay lên môi, "Shhh" một tiếng. Hắn phủ nhận lần thứ hai, Ranpo cũng xác định, hóa ra hắn cũng giống với đám người còn lại.

Anh không muốn nói nữa, giận dỗi ngậm miệng, vòng qua thanh niên rồi rời đi ngay tức khắc.

Thanh niên không gọi anh lại, cũng không nói gì khác.

Về đến nhà, ăn xong bữa tối, mưa đã bắt đầu rơi. Hiếm lắm mới có mưa to, đập ào ào vào cửa sổ, như sắp phá vỡ thủy tinh để tiến vào. Ranpo gặm đồ ăn vặt, mở máy chơi game mới mua lên chơi tiếp.

Lại một lát sau, 19:35, có tiếng gõ cửa vang lên.

——

Ranpo ăn hết thạch trái cây rồi, thanh niên phủ khăn lông trên đầu mới đi ra.

Hẳn là hắn đã tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ không biết lấy từ đâu. Lần này cuối cùng không phải thuần đen nữa mà là màu nâu nhạt có vẻ sáng hơn nhiều, băng vải cũng quấn lại.

"Cảm ơn anh nha, thoải mái ghê."

"Cậu cũng không đến đây chỉ để tắm rửa đi? Có chuyện gì thì nói thẳng."

Ranpo ném hộp thạch trái cây rỗng vào thùng rác, miễn cưỡng ngồi thẳng lên. Với chuyện ngoài ý muốn này anh còn kiên nhẫn cao giọng hơn một chút, mà cũng chỉ là một chút thôi.

"Đương nhiên không phải, em* còn chưa biết tên của anh nữa?"

*sửa lại xưng hô vì khúc này Dazai bắt đầu tán Ranpo

"Lúc tra địa chỉ nhà tôi đã sớm thấy rồi còn gì?"

"Được rồi được rồi, vậy em tự giới thiệu một chút, tên em là Dazai Osamu. Rất vui vì được gặp anh, Ranpo-san."

Rồi như thấy được Ranpo không kiên nhẫn, thanh niên sửa miệng rất nhanh, cực kỳ kiên nhẫn lại dung túng nói tiếp.

"Ranpo-san cũng biết tại sao em đến đây ha."

"Biết, cậu muốn giết tôi."

Là câu trần thuật, Ranpo đáp cũng nhanh, hoàn toàn không do dự, cũng không bày ra phản ứng gì khác, tựa như chỉ là thuận miệng nói ra sự thật.

"Anh luôn khiến em bất ngờ đó! Nhưng mà em không giết người nha, em chỉ muốn tìm thiếu nữ xinh đẹp để tự tử đôi thôi."

Ý cười của hắn càng sâu, giống như bị câu trả lời cùng thái độ kia lấy lòng. Hắn duỗi chân, ngồi xuống một góc trên cái sofa Ranpo đang ngồi, thốt ra một câu trông vô cùng chân thành tiếc nuối.

"Ấy vậy mà các cô nàng đó đều chết, em thì lại sống, đúng là tiếc quá đi mất —— cơ mà hiện tại em cảm thấy con trai cũng không tồi, Ranpo-san muốn tự tử đôi với em không?"

"Không có hứng thú, tự tử đôi hình như là lưỡng tình tương duyệt nhỉ, tôi đâu có thích cậu."

Ranpo dừng một chút, nhìn chằm chằm Dazai rồi gằn từng chữ một, đồng tử màu xanh lục tựa như lưỡi dao sắc bén thấu tỏ hết thảy.

"Cậu cũng không thích tôi."

"Ai ya, oan cho em quá."

Dazai vui vẻ phủ nhận.

"Bây giờ em cảm thấy rất hứng thú với anh mà."

Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhảy qua cái chủ đề này, tùy ý trò chuyện một lúc đã bắt đầu chơi game với nhau.

Ranpo vẫn còn canh cánh chuyện Dazai làm mất chuỗi thắng liên tiếp của mình, mãi đến khi đối phương giúp mình thắng, lại hứa mang thêm hai chai ramune sắc mặt anh mới tốt hơn chút, không so đo hiềm khích trước đây nữa, còn cho hắn nửa hộp bánh quy.

23 giờ tròn đến nhanh như gió, Ranpo ngáp một cái, buông switch xuốngg.

"Không chơi nữa, tôi muốn đi ngủ, cậu ở đây cũng đủ rồi chứ?"

"Lúc này không phải nên mời khách ngủ lại sao?"

"Cậu mà là khách?"

"Đương nhiên là —— nếu có thể trở thành chủ nhân thì càng tốt."

"Đi ngủ đây, sofa với sàn nhà cậu tự chọn một cái đi."

Ranpo từ bỏ tranh luận, anh biết Dazai là người khó chơi, huống hồ anh cũng không đặc biệt để ý mấy chuyện này lắm, dứt khoát lẩm bẩm đứng dậy trở về phòng. Buổi chiều trở về anh đã tắm rồi, chơi game lại không ra mồ hôi, hiện tại chỉ cần chui vào ổ chăn là được.

Dazai Osamu cũng đi vào theo, tắm rửa xong hắn không tiếp tục đi chân trần nữa, mà thay một đôi dép cotton, trên dép in bé thỏ trắng trong phim hoạt hình, trông đôi mắt đỏ ngoan ngoãn đáng yêu lại vô hại.

"Sofa quá ngắn so với em, Ranpo-san."

"Hử, vậy còn có sàn nhà đó."

"Sàn nhà lạnh lắm."

"Đâu có liên quan tới tôi?"

Ranpo lạnh nhạt trả lời hắn, nhưng lại không khiến Dazai nhụt chí chút nào. Hắn cọ cọ cái người đã chui vào trong ổ chăn, chống tay xuống giường, rồi thò đầu lại gần.

"Vậy chúng ta chơi một trò mới thử xem, Ranpo-san? Nếu anh chơi vui thì cho em ngủ trên giường."

Đối phương nghe vậy, lại nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, híp mắt một cái đã hiểu. Anh duỗi một bàn tay từ trong ổ chăn ra, chọc chọc ngực cậu thanh niên, phơi bày tâm tư xấu xa của hắn.

"Cậu muốn chơi tôi."

——

Lúc Ranpo tỉnh lại đã là 11:17 ngày hôm sau.

Anh có thể cảm nhận được cơ thể đã được rửa sạch, ngoại trừ có hơi đau nhức, bên ngoài thì bủn rủn ra, cũng không có chỗ nào không thoải mái. Nhưng muốn xuống giường thì chân vẫn mềm, thiếu chút nữa đã ngã.

Anh cảm thấy hơi đói, nghĩ nghĩ vẫn là rửa mặt trước đã, rồi ra ngoài phòng khách, mở một hộp bánh baumkuchen và một chai nước trái cây ra.

Còn chưa ăn xong, cửa lại liền truyền tiếng khóa bị mở ra, thanh niên tóc đen một tay cầm dây thép, một tay cầm năm chai ramune ló đầu ra.

"Anh dậy rồi, tối hôm qua chơi vui không, Ranpo-san?"

"Tiền thuê nhà là mười chai một tháng."

Ranpo nhai bữa sáng, hoặc là cơm trưa, không trả lời hắn.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Dazai nghiêng người, lộ ra cái vali phía sau.


——

Lâu lâu mới pick được một chiếc fic rất hợp gu. Trong quan niệm của mình, Dazran yêu nhau sẽ là kiểu đùng phát hẹn hò luôn chứ không tốn thời giờ tỏ tình á. Dù đúng là cỡ Dazai thì nó có thể bày ra một màn tỏ tình sến khủng khiếp, nhưng Ranpo liếc mắt cái là phát hiện luôn, Ranpo lại không thích rườm rà, ẻm mà tỏ tình trước thì kiểu gì cũng nói thẳng chứ không lãng mạn romantic gì hết. Nên cứ tiến triển kiểu fic này là ok nè, rất hợp phong cách của Dazran

Nói chứ mình dịch cũng hơi đắn đo đôi chỗ, trong fic các bạn đọc sẽ thấy mình dùng từ "thanh niên" để chỉ Dazai, và bản gốc thì dùng "nam nhân" nha, dịch đúng thì là "người đàn ông". Nhưng mà cảm giác "thanh niên" sẽ hợp với Dazai hơn, hoặc là vì trong ấn tượng của mình Dazai nó luôn là thanh niên trẻ tuổi =))) Còn có vụ xưng hô đáng lẽ nên để "tôi - anh" từ đầu đến cuối nhưng mình không thích lắm =((( nên lựa chỗ đổi qua "em - anh" luôn

Dông dài hơi nhiều, mấy nay mình khá bận vì đi làm với đi học nên không dịch được mấy. Hôm nay là sinh nhật mình nên mới ráng trích thời gian để dịch một fic, coi như chúc bản thân tuổi mới sẽ thêm yêu hai đứa hơn. Cũng sắp tròn 5 năm mình đu hai đứa rồi, lúc đó sẽ ráng làm nhiều thứ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip