16. Chăm chú nhìn người*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic gốc tên chỉ có hai chữ "注视", dịch thô là "nhìn chằm chằm". Mình biến tấu một chút để hợp với theme fic hơn.

Link fic: https://biewenwoshousuano.lofter.com/post/202683e9_2bb6229d8

Bản dịch/chuyển ngữ/edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 8-90%.





;;





"Dazai vì sao lại muốn chết vậy?"

Trời vừa lúc hoàng hôn, mấy đám mây nơi chân trời cũng bị ánh nắng nhuộm cho một tầng đỏ nhàn nhạt. Gió nhẹ lẳng lặng lướt vào phòng qua ô cửa sổ, mang theo tiếng dế kêu ồn ào ầm ĩ. Vào đầu hạ, văn phòng chỉ còn lại hai con người chán muốn chết đang gục đầu trên bàn, xen vào một chút bất đắc dĩ.

Rõ ràng chỉ mới tới hè, thời tiết không thể nóng như giữa mùa được, nhưng nhà đã dột lại còn mưa cả đêm, điều hòa cứu mạng của cơ quan thám tử – hỏng rồi.

Mà cái câu hỏi nhẹ bẫng kia, chỉ là vì lúc Ranpo chậm rãi nuốt xuống miếng quà vặt cuối, bâng quơ muốn hỏi thôi. Anh ngước mắt nhìn cái tên đáng thương đang trong chịu nóng với mình, rõ ràng bản thân chưa bao giờ nghĩ về nguyên nhân của việc này cả, ấy vậy mà lại muốn hỏi qua chút.

Thanh niên tóc nâu quấn băng vải nghe anh hỏi xong, trong mắt bỗng ánh lên vẻ khó hiểu. Hắn miễn cưỡng nhổm người khỏi bàn, ngẩng đầu ngắm sườn mặt hơi nghiêng của đối phương. Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn đỏ như màu rượu rơi trên người hắn, như một phần tình cảm nào đó trong lòng muốn ló ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ép trở lại.

"Vì sao lại muốn chết?" Hình như Ranpo có hơi bất mãn vì hắn cứ ngây ngốc mãi, thế là lại lặp lại.

Atsushi với Kyouka đi mời thợ sửa điều hòa rồi, những người khác cũng đi làm nhiệm vụ hết, giờ này chỉ có mỗi hai bọn họ. Khung cảnh trống trải đan vào câu chữ vang vọng tựa hồ mang theo một cảm giác khó chịu lạ lùng, lại gần như là một loại mời gọi.

Mãi mới ý thức được mình vừa ngẩn người, thanh niên hẵng còn mới nằm bò trên bàn lập tức trở về dáng vẻ cợt nhả thường ngày, chống tay trêu ghẹo, "Vì sao hửm? Đại khái chắc cũng giống như thế giới của Ranpo về sau không còn đồ ngọt nữa, anh xem, thế giới như vậy tuyệt vọng khủng khiếp, làm gì có ai muốn sống tiếp đâu?" Vừa nói còn vừa tinh nghịch nháy mắt.

Ranpo không để ý tới hành động của người kia lắm, cái nóng của mùa hạ tràn về, anh quay đầu 'hừ' một tiếng, còn chẳng nghiêm túc ngẫm nghĩ lời hắn, lại tiện tay hất tay đối phương đang đặt trên vai mình ra, "Hứ, nếu nói đến đồ ngọt, đúng lúc bây giờ vừa hết, cậu đi mua giúp siêu thám tử đi."

"Ể? Quả là vinh hạnh chí cao vô thượng, em cảm thấy em có thể nhường cơ hội này cho những người khác." Dazai hiếm khi nghiêm túc ngồi dậy, nhưng chưa được vài giây lại ghé vào trên bàn, đôi mắt ngập nước mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Ranpo, mang theo một tia khó xử.

Lúc ấy, gió trùng hợp thổi qua nơi này, xua tan khô nóng trong lòng bọn họ, lại đem đến hơi mát. Ranpo quay đầu lại, cứ như gió lướt thành đường chỉ vẽ nên, đôi đồng tử màu nâu thẫm kia chợt khắc thật sâu trong đầu anh. Nhưng chuyện này không đủ khiến cho  siêu thám tử số một thế giới có thể phản ứng gì quá lớn, anh lập tức nói tiếp, "Ừ ừ ừ, vinh hạnh lớn lao của cậu đấy, cho nên đi nhanh về nhanh đi."

Dazai không từ chối nổi, cuối cùng vâng lời xoay người rời đi, mặt rầu rĩ không vui. Vừa vặn bắt gặp Atsushi ở thang máy đang đưa thợ sửa điều hòa tới, hắn chủ động gánh vác trọng trách này, lừa hai đứa nhỏ đi mua đồ ngọt cho siêu thám tử.

Thợ sửa điều hòa đến, Ranpo nghi hoặc liếc mắt một cái, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã lại đối diện cặp mắt màu trà đỏ kia. Không hổ là siêu thám tử, gợn sóng như ẩn như hiện trong đôi đồng tử xanh đậm híp lại, thần bí giống như rượu Absinthe*, lại cũng giống như ánh nhìn của thần minh trên cao. Dazai nghĩ, quả là người mạnh nhất cơ quan thám tử có khác, hoàn mỹ đến không tưởng nổi.

*Rượu Absinthe (hay là rượu nàng tiên xanh): là loại rượu mạnh có độ cồn cao, hơi giống rượu Gin, nhưng thành phần tạo ra hương vị chính là Artimisia Absinthium - cây ngải cứu, một loại thảo mộc có vị đắng, vì thế nên người uống thường thêm đường.

Hắn càng nghĩ càng lại gần, như là không thể khống chế được. Nhưng lúc mà siêu thám tử cho rằng hắn sẽ làm ra hành động bất ngờ nào đó, lại chỉ thấy hắn sờ sờ mũi mình, xong rồi chạy mất.

Đảo mắt lại đến thứ hai, cuộc họp buổi sáng vẫn diễn ra như thường lệ, mà người nào đấy cũng trốn họp như mọi khi.

Edogawa Ranpo nhắm mắt cũng đoán được là ai không tới, lại đi nơi nào, cùng kế đó chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên giây tiếp theo Kunikida giận dữ quát lên Dazai lại đi đâu rồi, xong rồi bảo Atsushi đi tìm hắn, sau đó cậu nhóc sẽ vớt lên được mỗi cái áo gió nổi trên mặt nước của Dazai từ trong sông. Nghĩ vậy, siêu thám tử chợt phát hiện hình như đã ba ngày rồi anh không gặp cậu thanh niên toàn thân quấn băng vải nọ, hình như đối phương đang cố tình tránh mặt anh.

Nổi giận đủ rồi, người-lý-tưởng-đầy-mình kia mới kêu Atsushi đi tìm, Ranpo nhìn đồ ăn vặt trong tay, tùy tiện ném nó qua một bên, sau đó giơ tay nói: "Atsushi, đồ ăn vặt của siêu thám tử cũng hết rồi."

Thiếu niên tóc bạch kim nghe xong hiểu luôn, trả lời không thành vấn đề.

"Không phải, là đưa siêu thám tử đi cùng nữa."

Lúc nghe được lời này, mọi người trong phòng họp đều ngạc nhiên không thôi, dù sao siêu thám tử chẳng bao giờ tự mình đi mua gì cả.

"Được rồi được rồi, đi nhanh đi." Rano lờ đi mấy ánh mắt khác thường xung quanh, vỗ vỗ vai cậu hổ trắng xong liền đi ra cửa. Cậu nhóc tuy cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, lập tức đuổi theo anh ngay.

"Ranpo-san...?" Trong lòng Atsushi toàn là mờ mịt cùng khó hiểu, ấy vậy mà lúc thật sự muốn hỏi, cậu nhóc lại nuốt ngược nghi hoặc vào trong, cuối cùng chỉ lễ phép gọi anh một tiếng.

Áo khoác màu kaki dần dần xuất hiện trong tầm mắt của siêu thám tử, gió nhẹ ban sớm thổi qua bờ sông, thổi tung tóc mềm, thổi cả tà áo khoác bay bay. Người kia ngồi trên ghế dài, lúc mặt trời vừa mới ló dạng.

Dạo gần đây Dazai-san và Ranpo-san cứ kì lạ kiểu gì ấy, ví dụ Dazai-san  luôn cố ý vô tình tránh mặt Ranpo-san, mà Ranpo-san lại thường thường hỏi thăm Dazai-san một chút. Kì lạ nhất là hôm nay Ranpo-san thế mà chủ động muốn tự đi mua đồ ăn vặt, tuy rằng cuối cùng vẫn là mình đi, tại Ranpo-san qua bên kia rồi còn đâu. Atsushi đẩy xe, một bên nhìn quầy hàng với đồ ăn vặt trong tay, một bên hồi tưởng lại mấy chuyện gần đây, tiện tay ném một cây kẹo vào trong.

Một cây kẹo rơi trên tay Dazai, hắn giương mắt nhìn, Ranpo đã chạy tới bên hắn rồi, tay vẫn còn đang xách túi, cứ vậy ngồi cạnh hắn.

"Đây là cái kẹo cuối cùng của siêu thám tử." Anh cố ý ngừng lại, tự dưng muốn biết đối phương rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Đối với Ranpo mà nói, về phương diện sử dụng não này bọn họ mỗi người một vẻ, tỉ như anh hợp với suy luận cùng phân tích, mà Dazai lại hợp khống chế hết thảy, nắm toàn cục trong tay.

Thật lâu sau đó, hắn vẫn không đáp lại. Ranpo gõ gõ lưng ghế, bảo, "Nói cậu đó, không cần giả bộ không nghe thấy, như vậy là không lễ phép với siêu thám tử đâu."

Nghe vậy Dazai chỉ nhướng mày, "Shhh, anh đừng nói gì cả, nhắm mắt lại, cảm thụ gió lúc sáng sớm lướt qua mặt nước, gợn thành từng đợt sóng xem."

Ranpo nhắm mắt, bên tai không còn thanh âm của cái tên lãng phí băng vải kia nữa, chỉ còn hơi thở ấm áp bên tai cùng với tiếng vải vóc cọ xát chiếm cứ cảm quan.

Mở mắt ra lại phát hiện Dazai khom lưng, hắn vươn tay phải, trong tay hẵng còn cầm cái kẹo vừa nãy Ranpo mới cho hắn, tay trái để sau lưng, giống như đang thổ lộ, cũng giống như đang mời bạn nhảy ở vũ hội, thâm tình mà chân thành, "Không nghĩ tới em vậy mà lại có thể  gặp được Aphrodite định mệnh của mình. Nước xuân sông Seine không đẹp bằng anh, hoa hồng Bulgaria cũng không đẹp bằng anh. Anh là thần của......."

"Ngừng ngừng...." Ranpo thật sự rất muốn biết cái tên lãng phí băng vải này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thật đấy.

Ngón trỏ trái của Dazai khẽ chạm lên môi siêu thám tử, "Vị tiên sinh này đừng xen vào lời tỏ bày thâm tình này của em như vậy chứ. Dazai Osamu muốn mời Edogawa Ranpo-san tự tử đôi, không biết siêu thám tử có nguyện ý hay không?"

"Cậu ăn bao nhiêu nấm độc rồi thế?"

Nghe vậy, Dazai nháy mắt không vui, bày ra dáng vẻ che lại ngực như đau đớn muốn chết, "Anh nhẫn tâm tổn thương em như vậy thật ư? Anh muốn cái gì em đều có thể cho anh mà, nhưng anh nhất định phải tự tử đôi với em cơ, này là thỉnh cầu duy nhất của em đó."

Ranpo nghe được lời này cũng không vui, lập tức hất tay hắn ra, muốn xoay người rời đi lại bị kéo về ngay tức khắc.

"Có nhận thức được cậu đang nói gì không đấy?" Ranpo lại dùng sức vùng khỏi hắn, rời đi. Cảm tình với Dazai của anh từ đầu đến cuối chỉ là một sự hiện diện mơ hồ. Từ lần đầu tiên gặp hắn, lúc đó cũng giống như buổi chiều một tuần trước vậy, gió nhẹ thổi qua tóc họ, lướt qua hai thiên tài. Chỉ liếc mắt một cái siêu thám tử đã nhìn ra hắn đến từ bóng đêm, từ nước bùn dơ bẩn, từ đáy biển sâu hoắm. Nhưng lúc xác định hắn sẽ không gây hại với cơ quan thám tử xong, anh không để ý nữa.

Cũng chỉ liếc mắt một cái, trong lòng Dazai Osamu đã rung động. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được thế giới nở rộ, như lúc tuyệt vọng nhất lại tìm được hy vọng. Trước đây, hắn chưa bao giờ gặp được một ai đó giống mình, làm hắn nhớ tới có một câu nói ở một quốc gia phương Đông nào đấy "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"*, hoàn toàn là dùng để miêu tả đối phương – giống như sự tồn tại của thần linh.

*Câu này gốc là "出淤泥而不染", dịch thô là "Gần nước bùn mà không nhiễm bẩn". Khá giống với "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" của bên mình nên mình để vậy cho dễ hiểu.

Lúc bị hất ra, có lẽ hắn cũng ý thức được chính mình làm không đúng lắm, nhưng khi đối diện đôi đồng tử màu xanh thẫm nọ lần nữa, hắn lại như rơi vào trong sương mù dày đặc, cứ vậy mà bám riết không tha, "Người trong lòng của em ơi, tự tử đôi với em đi mà!"

Ranpo muốn xoay người rời đi, mà thực ra anh cũng làm thế thật. Đợi đến khi quần áo anh bị nước sông sau lưng hắt lên làm ướt hết, anh mới biết đối phương nhảy thật luôn chứ. Đang nghĩ có nên cứu hay không thì Atsushi xách đồ ăn vặt tới, Ranpo lấy cái túi trong tay cậu thiếu niên, bảo Dazai vừa không cẩn thận nhảy xuống rồi, nhóc đi vớt đi. Cậu hổ trắng thiện lương nào đó đương nhiên không cho phép người thầy kính yêu của mình xảy ra chuyện rồi, lập tức nhảy sông nghĩ cách cứu viện.

Lúc hoàng hôn, Dazai mới đi đến bên Ranpo, thanh âm nhỏ bé đáng thương,"Siêu thám tử thật sự tuyệt tình quá đi mất."

"Ừ ừ ừ." Lúc đó trong lòng Ranpo cũng có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải đáp, nhưng không sao cả, vì anh tin chắc siêu suy lý sẽ nhìn thấu mọi thứ, thấy rõ ràng bản thân nghĩ gì về tình cảm này. Ranpo cầm một viên chocolate, tùy tiện bỏ vào miệng, còn chẳng cho người bên cạnh người một nửa ánh mắt.

Cuối cùng trò cười này kết thúc trong không vui, thật sự, vì làm gì có cái gì có thể phức tạp hơn tình yêu đâu cơ chứ.

Đêm hè luôn dịu dàng, như là xin lỗi vì ban ngày mặt trời chói chang quá. Gió đêm từ từ thổi tan khô nóng, vứt hết thảy phiền não ra sau đầu, ánh trăng rơi xuống đường, rơi lên hai người trong ngõ nhỏ.

Ranpo nhìn chằm chằm cái tên "Nichumoku"* một lúc, có hơi thẫn thờ. Từ lần Dazai cư xử không rõ ràng kia đã qua hai ba tuần rồi, anh không chủ động tìm hắn, hắn cũng sẽ không đi tìm anh. Quan hệ của bọn họ đối với Ranpo mà nói thật sự quá mức mơ hồ, nếu phải nói xem có gì khác, vậy thì chỉ có trước đây mỗi lần xử lý vụ án với lúc tan tầm bỗng cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình mà thôi.

*Gốc là "に注目", trong tiếng Nhật có nghĩa là "nhìn chăm chú". Nichumoku là phiên âm romaji mình ghi cho dễ hiểu.

Anh lại nhìn tên quán bar lần nữa, cứ như có thế lực thần bí nào đó thu hút anh vậy, vì thế Ranpo tùy tiện bảo Atsushi vài câu, làm cậu nhóc trở về, chính mình lại đi vào trong.

Vào cửa là thấy ánh đèn xán lạn rơi trên người Dazai Osamu, trên bàn để hai ly rượu xanh thẫm, vẫn còn phiếm ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Đối phương hình như đã sớm biết siêu thám tử sẽ đến, lúc Ranpo bước đến cạnh hắn, người kia đã uống một ít rượu, thân ảnh có hơi bất thường, bóng chồng mờ ảo vẫn luôn lúc ẩn lúc hiện trong mắt hắn.

Dazai Osamu đẩy ly rượu cho siêu thám tử, hắn thả một viên đường vào muỗng rượu Absinthe, lại nhẹ nhàng châm lửa lên, ngọn lửa màu lam lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

*Có cách uống Absinthe chuẩn chỉ được gọi là "Nghi thức uống rượu absinthe", còn được coi là biểu tượng của truyền thống và lịch sử của rượu absinthe, là phần quan trọng luôn.

Nghi thức bao gồm việc cẩn thận đổ nước lạnh lên một viên đường đặt trên một chiếc thìa có rãnh phía trên ly rượu absinthe. Việc cho thêm đường và nước giúp cân bằng vị đắng của ngải cứu và tạo nên thức uống sánh mịn, ngon miệng hơn. Khi nước lọc qua đường và vào ly, rượu absinthe trở nên đục và các loại tinh dầu được giải phóng, tạo ra một hương vị độc đáo và phức tạp.

Đại khái sẽ trông như này:




"Vui thật đấy, Ranpo-san thế mà lại tới đây." Dazai kéo ghế ra, ý bảo anh ngồi xuống. Trong không khí hỗn tạp toàn mùi thuốc lá và rượu, ánh đèn mơ màng làm người chung quanh vốn đã không thanh tỉnh lại càng lắc lư thân thể hơn nữa, biển người ồn ã, khỏi phải nói trông hai bọn họ khác biệt đến thế nào.

"Trông cậu cao hứng ghê nhỉ?" Siêu thám tử nhấp một ngụm rượu, vị đắng quanh quẩn trong khoang miệng anh, hệt như uống nước có ga vị thuốc vậy. Ranpo nhăn mày, đặt cái ly xuống, "Đắng quá đi mất, siêu thám tử không thích, còn không ngon bằng ramune."

Hương rượu tẩm mềm dây thần kinh, ánh đèn vẫn chiếu rọi chỗ bọn họ, Dazai nghe xong chỉ gật gật đầu. Sau đó hắn cầm ly Absinthe của mình lên uống, nói: "Ranpo-san nói gì cũng đúng hết, miễn là thành viên của cơ quan thám tử, đều sẽ nghe lời anh vô điều kiện."

Tay đang xé kẹo của Ranpo khẽ ngừng lại, lúc lâu sau anh mới bỏ kẹo vào trong miệng. Bầu không khí quá mức an tĩnh làm bọn họ không hợp với xung quanh lắm, siêu thám tử khẽ ngước mắt, đối diện đôi con ngươi màu trà đỏ kia, chậm rãi mở miệng, "Vậy đối với cá nhân cậu thì sao?"

"Đối với em ư? Ai ya nói gì ngại quá à, với em thì là một đối tượng muốn tự tử đôi hiếm có." Dazai cầm lấy cái ly của anh, nhấm nháp,  "Ly này lại ngọt thêm một ít rồi, trước khi anh tới em đã bỏ một viên đường vào, chờ anh đến lại bỏ thêm một viên, không nghĩ tới nó vẫn đắng như vậy, chắc cũng tại nó đắng y như tên mình đi."

"Cậu mê rượu vừa thôi." Siêu thám tử không đáp nữa, ranh giới mơ hồ trong lòng anh giống như càng ngày càng rõ ràng, thấm trong đôi con người màu nâu trà đỏ gần như vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ranpo.

"Em thích đôi mắt màu xanh thẫm của Ranpo-san lắm." Hắn đột ngột nói một câu không đầu không đuôi, ngay lúc siêu thám tử mới vừa cảm thấy cặp mắt của hắn rất đẹp. Dazai rời khỏi ghế dựa, nhẹ nhàng ôm lấy siêu thám tử tạm thời thuộc về hắn, ngắm ánh mắt mờ mịt của đối phương, lại nửa cúi người xuống, hôn nhẹ lên mắt anh.

Ánh đèn neon chiếu lên người họ, cái tối tăm chậm rãi nhỏ lên pha lê ánh huỳnh quang lục, chiếu rọi cả thân mật của hai người.

Lúc ấy, Ranpo tưởng chừng như mình cũng say mất, dù anh uống chẳng được mấy rượu, chỉ là vì người trước mặt làm anh cảm thấy say khướt. Đến nỗi lần này kết thúc như thế nào, cả hai bọn họ đều không nhớ rõ lắm, nhưng lúc ra ngoài cửa quán bar, hai người lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm tên quán. Gió lại lần nữa thổi qua, đánh thức ai đang say rượu. Nhìn thời gian một chút, bọn họ  ngầm hiểu không nói gì nữa, tiện tay vẫy xe bên đường, đưa Ranpo về nhà trước.

Dọc đường Dazai Osamu nghĩ rất nhiều, hình như hắn đối với Ranpo-san không chỉ có mỗi thưởng thức giữa đồng loại nữa, mà nhen nhóm thêm một cái gọi là 'thích'. Chắc là hắn phải học một chút, xem theo đuổi người ta như thế nào mới đúng thôi.

Từ đó, Dazai bắt đầu mang đồ ăn vặt cho anh mỗi ngày, còn sẽ làm ra một ít động tác thân mật. Suốt quá trình ấy, hắn phát hiện số lần Ranpo tròn mắt càng ngày càng nhiều, thời gian cũng trôi qua càng lúc càng nhanh.

Lại qua hai ba tháng, Dazai chủ động mời Ranpo tới quán bar "Nichumoku" lần nữa. Gió thu hơi lạnh chui vào cổ áo bọn họ, hắn sửa lại khăn quàng của Ranpo, chênh lệch chiều cao đủ khiến hắn ôm trọn đối phương vào trong lòng, gắt gao bọc lấy cả người anh.

Lúc gọi rượu, Dazai hỏi siêu thám tử muốn kêu nước trái cây không, lại bị Ranpo từ chối. Anh bảo lần này muốn thử nghiêm túc nếm thử vị rượu xem. Bọn họ ngồi trong một góc, ánh đèn nơi đây u tối lạ lùng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc quanh quẩn vang vọng.

Hai ly rượu Absinthe đặt trên bàn, tuy không có ánh đèn chiếu lên nữa, nhưng sắc rượu vẫn đẫm màu xanh xinh đẹp như cũ. Dazai thả đường vào muỗng rượu, đốt lên, lại sợ vẫn quá đắng, thế là hắn chuẩn bị thêm cả chocolate. Lần này Ranpo nhẹ nhấp một ngụm, cảm giác vị rượu không giống lần trước lắm. Bọn họ còn đang nói chuyện, Dazai tự dưng bảo muốn đi toilet, sau đó hắn tới trước quầy,  lấy hoa hồng đã chuẩn bị từ trước.

Trong góc nhỏ không ai để ý, có người vừa mới tỏ tình. Là họ tìm được tình yêu của đời mình, là hoa hồng và rượu cùng chúc phúc. Một cái hôn khô khốc rơi xuống, bọn họ ôm lấy nhau, tựa như giờ phút ấy thế giới chỉ còn lại mỗi hai bọn họ. Không biết bao lâu sau, lúc tách ra vẫn còn lưu luyến nhiệt độ cơ thể đối phương mãi, còn cả cái hôn không ai quên được kia nữa. Môi lưỡi kịch liệt va chạm, chất lỏng truyền qua khoang miệng cùng tiếng hít thở của người đối diện, tất cả đều khắc sâu vào trong tâm trí.

Lúc đó Dazai Osamu đã nghĩ, có lẽ hắn bị thần linh nhìn chăm chú mất rồi, bởi vì thời khắc này Edogawa Ranpo đối với hắn là cái gì, hay là thuộc về hắn, hoàn toàn không thể tách rời nữa.

Cồn sẽ thúc đẩy hết thảy, ví dụ như ham muốn, chiếm hữu, và dục vọng.

Suốt quá trình ấy, Dazai Osamu vẫn luôn nhìn Ranpo uống, cuối cùng đến ly của hắn cũng bị siêu thám tử lấy mất. Ranpo uống say càng giống trẻ con hơn hẳn, ngoại trừ ôm với hôn ra, cả người anh cứ run rẩy dính sát vào hắn.

Ánh trăng hơi lạnh rơi trên người bọn họ, gió đêm hiu quạnh, Dazai lại quàng kín khăn quanh cổ Ranpo, sợ anh bị cảm lạnh, lại cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người anh. Trong màn đêm tưởng chừng đã say tình, gió không thổi đi men say được, mà chỉ càng khiến Ranpo càng dính chặt hơn nữa, như thời gian phảng phất ngừng lại ngay lúc ấy.

Bắt xe về nhà, lặp lại một chuỗi hoạt động quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là lần này đích đến của bọn họ giống nhau. Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, Ranpo cũng tỉnh táo lại sau cơn say, hỏi hắn, "Siêu thám tử đang ở đâu vậy? Nhìn chẳng giống nhà tôi gì cả."

Dazai Osamu cẩn thận đỡ lấy Ranpo đang sắp trượt chân ngã ra đất, đáp "Đây là nhà bạn trai thân ái của anh đó."

Ranpo nhìn trái một cái, lại nhìn phải một cái, chẳng thấy bạn trai thân ái của mình đâu, "Chỗ nào cơ? Nhìn không ra, cậu đừng có gạt tôi, thống đốc nói kẻ lừa đảo đều không phải người tốt."

"Ở phía sau anh đó."

"Ai?"

Một cái hôn rơi trên môi anh, mang theo cái lạnh của thu tới, như tỉnh cả rượu. Môi răng kịch liệt giao hòa giống như linh hồn hòa làm một, còn nói hoa mỹ chút, hẳn là hai chữ 'hấp dẫn' mới lột tả được hết. Thời gian thinh lặng, gió không thổi được tới mái hiên, trong lồng ngực chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể ấm áp từ người kia đem đến.

Vào nhà rồi, chuyện thứ nhất Dazai làm chính là đẩy siêu thám tử đi tắm trước. Hắn lục tủ quần áo thật lâu mới lấy ra được áo ngủ cỡ nhỏ trước kia của mình, chuẩn bị đủ xong mới cầm quyển sách yêu thích của bản thân, tìm xem có phương pháp tự tử đôi mà không đau đớn nào không. Cho nên lúc Ranpo tắm xong rồi ra ngoài, mặt anh đen lại, "Nói cậu biết, đầu tiên siêu thám tử chưa muốn chết, cũng không muốn thủ tiết, cho nên cậu bớt nghĩ ngợi chuyện này đi, nghe chưa? Dazai."

Chim chóc còn chưa bay ngang qua cửa sổ, vẫn dừng chân nghỉ ngơi trên chạc cây, mặt trời cũng chưa ló rạng, đã nghe thấy tiếng đá vỡ vang tận mây xanh. Sau tấm rèm màu trắng, có một người đang quơ chân múa tay, sau đó bị một người khác đánh.

Dazai tới cơ quan sớm, mà chỗ của siêu thám tử lại chẳng thấy ai. Kunikida mới cảm thán Dazai rốt cuộc đã tuân thủ quy củ, lại nghe thấy Kenji nói, "Lạ vậy ta, ngày nào Ranpo-san cũng tới đúng giờ mà nhỉ."

"Oa~, sao mà mấy đứa biết anh đang hẹn hò với Ranpo-san hay vậy?" Dazai đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa cho hai đứa giật cả mình. Nghe hắn nói vậy xong là trợn mắt há hốc mồm, cả Kyouka đang đứng ngoài cửa cũng y chang. Chỉ có Atsushi ngạc nhiên một lát đã hiểu luôn trước đó trông mấy ảnh là lạ là tại vì sao rồi.

Nháy mắt đông đã tới, tuyết rơi không ngừng, nhưng nắng trời lúc ban mai lại siêu ấm. Dazai Osamu đánh thức bạn trai đang say ngủ của mình, hắn nhớ rõ lúc mới hẹn hò, siêu thám tử đã bảo, "Sắp tới mùa đông rồi, Dazai. Không biết lần này tuyết có lớn hay không nữa, mùa đông năm ngoái tôi phải tới bán cầu khác làm ủy thác, lúc về không kịp chơi ném tuyết mất tiêu. Năm nay siêu thám tử nhất định phải chơi thật vui mới được."

Tuyết năm nay lớn ơi là lớn, người trong lòng cũng ấm áp không thôi. Trước khi gọi anh dậy, Dazai đã chuẩn bị một chút, mùi thơm ngào ngạt, rất muốn ăn.

Mặt trời lười nhác treo trên trời, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trên nóc nhà lẫn chạc cây đều là lớp lớp trắng xóa. Một bông tuyết rơi xuống chóp mũi Dazai, xúc cảm lành lạnh, lại hơi ngứa, làm hắn thiếu chút nữa đã hắt xì. Hắn đứng dưới tán cây xem siêu thám tử đắp người tuyết, tự dưng nảy ý xấu dùng tay lay mạnh thân cây.

"Bịch" một tiếng, người tuyết Ranpo vất vả lắm mới đắp được vỡ tan tành. Tuyết rơi hết lên người anh, còn rơi cả vào bên trong quần áo. Dazai thoải mái cười to, lại bị một quả cầu tuyết đập vào mặt, hắn cũng lễ phép ném trả một quả, cứ như vậy, mặt trời lên càng cao, gần đến giữa trưa bọn họ mới chịu dừng lại đi ăn cơm.

Tay trong tay là tình yêu khó có người trải qua. Như câu hỏi trong hoàng hôn ngày ấy vạch ra tương lai của bọn họ, lại như gió sông thổi qua bức tranh đẹp nhất chỉ thuộc về Ranpo, còn có đoạn hồi ức tràn đầy kích thích đó. Như động tác ám muội của Dazai trong quán bar, như cuối cùng cũng thổ lộ, tất cả thời điểm ấy trong mắt bọn họ đều chỉ có đối phương, cũng chỉ có bản thân mới biết được vì sao lại sẽ yêu người còn lại.

Thời gian sẽ không bao giờ thương xót hết thảy, nó sẽ mang đi rất nhiều rất nhiều thứ, chỉ trừ tình yêu.  Muốn hỏi yêu là cái gì? Đối với bọn họ mà nói, đại khái chắc là lúc tóc Ranpo rối tung lên, Dazai Osamu sẽ giúp anh sửa lại, sau đó cúi đầu là có thể nhìn thấy siêu thám tử của hắn híp mắt cười. Rồi hắn sẽ đùa nghịch xoa xoa đầu anh, kết quả là tóc lại rối.

Dazai lại sửa tóc cho Ranpo lần nữa, hắn, cong lưng, khẽ hôn lên môi siêu thám tử, lại ôm lấy anh, ghé vào bên tai nói, "Anh là ánh sáng duy nhất trong lòng em."

"Phải không?"

"Đương nhiên rồi, còn trong lòng Ranpo-san em là cái gì thế?"

"Không phải cậu bảo siêu thám tử là ánh sáng duy nhất trong lòng cậu sao, vậy thì tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm cậu, tựa như thần linh đang nhìn tín đồ thành kính của mình."

Ngẩng đầu nhìn, đồng tử màu nâu trà đỏ ngập tràn dịu dàng, dù rõ ràng hắn là cái tên cả ngày ăn không ngồi rồi, làm việc cũng chẳng đàng hoàng xíu nào cả, nhưng có lẽ, đấy hẳn là dáng vẻ vốn có của hắn đi. Siêu thám tử nhón chân, lại hôn lên môi người kia lần nữa.

Lúc hôn xong, bọn họ nhìn nhau cười, cuộc sống sau này đều có nhau, vậy là được rồi.

Tuyết rơi càng ngày càng nhỏ, lưu lại bóng dáng hai đôi găng màu vàng nhạt và đỏ tay trong tay ở nơi xa.











Nổi hứng muốn dịch chiếc fic này chứ thực ra ban đầu mình định đọc thôi (tại fic gốc check ra thì ~5500 từ lận, bị oải á 🫠). Nhưng mà rượu Absinthe khá hay mà trong fic Dazai cũng thưởng rượu chuẩn chỉ quá làm mình ấn tượng =))) Cảm giác nó pick Absinthe là vì màu rượu giống Ranpo, kiểu Ranpo là "nàng tiên xanh" của Dazai ấy. Nghe hơi sến nhưng lần đầu tỏ tình Dazai bảo Ranpo là Aphrodite với sông Seine, hoa hồng Bulgari các kiểu thì cỡ sến này chưa là gì với nó đâu =))))))))))))))

Fic không có quá nhiều chi tiết khiến mình thích nhưng vẫn hay nha, cảm giác tình yêu của tụi nó "thật" lắm luôn, thêm cái "thần linh - tín đồ" huyền thoại của nhà mình nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip