Young Royals Lua Chon Cua Wilhelm Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wilhelm cảm thấy rất tiếc nuối khoảng thời gian chia tay trước đó của hai đứa. Nếu như lúc đó cậu không lãng tránh sự an ủi của Simon, có lẽ tâm trạng đã tốt hơn và sớm vượt qua nỗi đau mất Erik rồi. Nếu vậy cậu nhất định sẽ không uống rượu và dùng thuốc mà August đưa cho. Để rồi bây giờ phải canh cánh nỗi lo bị tóm vì tội dùng chất kích thích.

Nhưng nhìn chung hiện tại, ngoại trừ nỗi lo đó ra, thì mấy ngày này đối với Wilhelm đều là mùa xuân hoa nở.

Bất kể khi nào có thời gian, Willhelm và Simon lại ngồi chung với nhau. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, hai đứa cùng ngồi giải bài đại số trong thư viện. Cố tình chọn chiếc bàn xa nhất, khuất nhất, để nếu ai không để ý kỹ sẽ không thấy ở dưới bàn, chân hai đứa đan xen vào nhau, thỉnh thoảng lại cọ tới cọ lui như thể không ngồi yên được vậy.

"Lúc nãy thầy giảng cậu nghe kịp phần này không?"
Simon đẩy bài tập qua hỏi Wilhelm, cậu nhìn nhìn một chút, chỉ tay giải thích:
"Cái này cậu phải tách số tự nhiên ra khỏi căn bậc hai. Như này..." - Wilhelm hý hoáy viết cách giải ra giấy - "... như vậy là giải được rồi đó"
Simon mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ. Lúc Wilhelm dạy cậu ấy đàn, cậu ấy cũng nhìn cậu như thế. Không thể phủ nhận là ánh mắt đó khiến Wilhelm chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn.

Học sinh bàn kế bên đứng dậy rời đi, tạm thời không gian trong bán kính hai mét xung quanh hai đứa không có ai. Simon chờ cho đến khi những người kia đi xa một chút, hạ giọng thì thầm:
"Wille..."
"Ừm?"
Simon ngập ngừng, có vẻ không thoải mái lắm với những gì sắp nói ra. Wilhelm để ý cậu ấy đã định nói gì đó với mình suốt từ mấy ngày nay, nhưng thường sau một hồi ấm ớ, cậu ấy sẽ lại lãng sang chuyện khác để nói.
Hy vọng lần này không như thế.
"Ừm... tôi định hỏi cậu là..."
Simon nhìn cậu một lúc, nhưng vẫn không rặn được ra câu hỏi là gì.
Wilhelm đành đánh phủ đầu:
"Nếu cậu định mượn tiền thì tôi rất sẵn lòng"
"Gì cơ?"
Simon bật thốt lên vì bất ngờ. Cậu ấy hít một hơi như để lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi vẫn thấy không thể tin được là Wilhelm lại nghĩ cậu ấy định mượn tiền, thế là quyết định đá chân Wilhelm một cái.

Đoán sai rồi ư?
Wilhelm càng tò mò hơn, nếu không phải chuyện tiền bạc, điều gì khiến Simon có biểu cảm khó-nói như vậy chứ?
Chẳng lẽ cậu ấy có thai!!!!

Suýt tí nữa Wilhelm đã phụt cười trước ý nghĩ điên rồ vừa nảy lên trong đầu.

Cuối cùng Simon cũng chịu phun ra điều mình muốn hỏi:
"Tôi chỉ muốn hỏi là... cậu có thường... dùng thuốc không?"
Tay cậu ấy nắm chặt cây bút, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Wilhelm.
Đang có tật giật mình, nên Wilhelm vô thức hạ giọng nhỏ xuống, sợ có người nghe thấy:
"Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi sử dụng"
"Thật chứ?"
"Thật mà"
Simon có vẻ nhẹ nhõm khi nghe điều đó.
"Tôi biết là do cậu có chuyện buồn phiền và căng thẳng nên mới như vậy, nhưng cậu có thể hứa với tôi không? Sau này đừng bao giờ đụng đến thứ đó nữa"
Wilhelm gật đầu chắn chắn:
"Tôi thề sẽ không bao giờ đụng đến nữa"
Có cậu rồi tôi còn cần đến thứ ấy làm gì? - Wilhelm nói thêm trong lòng
Simon gật đầu, suy nghĩ đắn đo thêm một lúc mới nói:
"Tôi chưa từng nói cho cậu biết, nhưng mà... bố tôi..." - Simon thở dài, nhún vai - "... ổng là một tay nghiện ngập"
Thật ra Wilhelm cũng đã đoán bố của Simon là một người không ra gì rồi, thế nên mới không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Simon và khiến cho cậu ấy chưa từng một lần nhắc đến.

Wilhelm không biết nên phản ứng thế nào trước sự tin tưởng thổ lộ của Simon, nên cậu chỉ có thể gật đầu. Simon trông càng có vẻ nặng nề hơn, cậu ấy liên tục cắn môi như thể sắp thú nhận chuyện gì đó ghê gớm lắm.

"Tôi có thể hỏi cậu... rằng cậu đã lấy thuốc ở..."

Điện thoại Wilhelm để trên bàn chợt rung lên báo có tin nhắn đến, cắt ngang câu hỏi của Simon. Wilhelm liếc sơ qua và nhận ra đó là tin nhắn từ August.
"Xin lỗi"
Wilhelm nói với Simon rồi kiểm tra điện thoại. August thông báo có tin quan trọng liên quan đến Alexander, Hội Nam Trưởng cần họp khẩn cấp ở phòng thể dục. Có vẻ như là tin xấu. Wilhelm đành nói với Simon.
"Tôi có việc gấp phải đi rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?"

Simon gật đầu, còn Wilhelm thì vội vàng xếp sách vở lại đi đến phòng thể dục.

--------------------------------------------------------

Khi các thành viên đã tập hợp đông đủ, August bắt đầu thông báo:

"Tôi đã nói chuyện được với Alexander rồi. Cậu ấy chưa khai ra điều gì bất lợi cho chúng ta hết. Có điều... cậu ấy muốn chúng ta giúp cậu ấy không bị đuổi học. Nếu không, cậu ấy sẽ khai ra tất cả."
Wilhelm có chút tức giận:
"Anh đang đùa hả? Chết tiệt, sao cậu ấy có thể uy hiếp chúng ta như thế chứ?"
August vẫn bình tĩnh nói:
"Anh biết là chú mày đặc biệt dễ bị tổn hại hơn tất cả những người còn lại. Xét vị trí của chú mày, chắc hẳn là sẽ gặp tai tiếng lớn hơn bọn này. Nhưng chúng ta sẽ cùng giải quyết việc này, được chứ?" - Anh ta xoay qua nói với những thành viên khác - "Chúng ta sẽ cùng bảo vệ Thái tử, đúng không nào?"
Các thành viên khác gật gù đồng ý. Thế nhưng Wilhelm chẳng cảm thấy an tâm chút nào cả, cảm giác lồng ngực sắp nổ tung vì sợ hãi. Cậu không biết làm sao đối diện với chuyện này nữa.
"Vài ngày nữa sẽ có cuộc họp về vấn đề của Alexander, chúng ta vẫn còn thời gian để nghĩ cách" - August nói - "Có ai có ý tưởng gì không?"

Mọi người đều lắc đầu. Wilhelm bắt đầu cắn móng tay. Cậu ước gì có Erik ở đây, ảnh sẽ cho cậu lời khuyên cần phải làm gì. Hay ít nhất trấn an cậu rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ lát nữa cậu nên nói với Simon về việc này, tránh cho cậu ấy bị sốc khi sự việc nổ ra thành một scandal tồi tệ.

"Chúng ta có thể đổ tội cho Simon"

Cái tên Simon vừa thoát ra khỏi miệng August liền thu hút hết sự chú ý của Wilhelm.
Cậu ấy thì liên quan gì tới chuyện này chứ?
August giải thích với mọi người:
"Cậu ta là học sinh ngoại trú, và ngay từ đầu đã là người mang thuốc bán cho chúng ta, vậy nên giờ tố cáo cậu ta là quá hợp lý rồi, đúng chứ?"
Tất cả mọi người đều gật gù, trong khi Wilhelm khó khăn tiếp nhận những gì mình vừa nghe được.
August có vẻ chú ý biểu cảm của Wilhelm nên quay sang nói với cậu:
"Sao vậy? Nó không nói với chú mày việc đó à? Tưởng hai đứa chơi với nhau suốt chứ? Nó bán thuốc cho tụi này hàng tháng trời nay rồi"

-----------------------------

Wilhelm trở về lớp học nốt các tiết học của buổi chiều. Đầu óc cậu lơ lửng như người đang ngủ mơ. Cậu cố gắng kết nối tất cả các dữ liệu mà mình nắm được để đưa ra một kết luận hợp lý. Nhưng chẳng ích gì cả.
Cậu cần nói chuyện với Simon.

"Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" - cậu hỏi khi thấy Simon đứng một mình cạnh tủ đựng đồ.
"Được thôi"
Hai đứa đi vào một phòng học trống gần đó. Wilhelm cẩn thận khóa cửa lại.
"Alexander bị tóm cùng với đống thuốc ở bữa tiệc tối hôm trước" - cậu nói ngay khi vào phòng - "Thuốc đó là của cậu à?"
Simon không trả lời, nhưng vẻ mặt cho Wilhelm biết rằng sự thật đúng là như vậy.
Cậu chợt thấy tức giận:
"Vậy ra cậu mới là người sử dụng thuốc"
Simon lắc đầu:
"Tôi không có. Nó là thuốc của bố tôi"
Wilhelm càng bực hơn:
"Điều đó còn hèn hạ hơn, bởi vì cậu là kẻ bán thuốc"
Simon nhíu mày, nhăn nhó nói:
"Tôi không bán"
Rồi chính cậu ấy lại có vẻ bực mình:
"Cậu đang đùa tôi sao? Sao cậu cứ buộc tội tôi vậy?"
Wilhelm không kiềm được lớn tiếng:
"Vậy tại sao cậu cung cấp thuốc cho August? Cậu muốn lấy lòng anh ta sao?"
"Anh ta nợ tiền tôi"
"Gì cơ?"
Wilhelm càng lúc càng không biết nên tin vào điều gì nữa. Mọi thông tin cậu tiếp nhận đều hết sức điên rồ.
"August sao có thể nợ tiền cậu chứ?"
"Vì..." - Simon ngắc ngứ - "... tôi bán rượu cho anh ta"

Chúa ơi!
Wilhelm cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Simon của cậu vừa là một tay buôn thuốc vừa là một tay buôn rượu.

"Anh ta cần rượu cho lễ nhập môn của cậu, và anh ta nhờ tôi mua giúp" - Simon bắt đầu giải thích - "Nhưng rồi anh ta không trả tiền, anh ta nói là nhà anh ta bị phá sản"
"Lại gì nữa đây? Nhà August phá sản?" - Wilhelm thốt lên
"Có thể anh ta nói dối tôi về việc đó. Cậu là họ hàng của anh ta mà, đáng lý cậu phải biết việc này chứ" - Simon cũng bắt đầu tức giận.

Wilhelm lắc đầu. Quá nhiều thông tin làm cho cậu rối trí. Chung quy hình như khởi nguồn của tất cả mọi việc đều là do sự xuất hiện của cậu.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nói với Simon:
"Alexander sẽ khai ra nếu bọn tôi không tìm cách giúp cậu ấy ở lại trường, và mấy người bọn họ..." - Wilhelm nặng nề thông báo - "... nghĩ rằng bọn tôi nên để cậu chịu tội"
Simon không thể tin vào tai mình:
"Cậu sẽ làm thế à?"
Wilhelm khó khăn nói:
"Tôi không thể bị dính vào vụ này được. Cậu cũng biết tình hình của tôi hiện giờ mà. Mẹ tôi..."
Simon cắt ngang lời cậu:
"Tôi hỏi cậu có đồng ý với bọn họ không?"
Wilhelm nhún vai:
"Không, tôi đâu có muốn làm như thế"
Simon bày ra vẻ mặt thất vọng, hỏi thẳng cậu:
"Nhưng cậu sẽ làm thế, đúng chứ?"
"Không, tôi..."
"Không thì cậu làm thế nào?"
Bị Simon dồn ép, Wilhelm buộc phải lớn tiếng:
"Cậu cố nhìn từ vị trí của tôi đi được không? Việc đó ảnh hưởng đến cả gia đình tôi, rồi danh dự của Hoàng gia, mọi thứ..."
Simon chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Thế còn tôi? Gia đình tôi? Chẳng là gì nếu so với cậu nhỉ?"
Cậu ấy làm một biểu cảm chán ghét và dợm bỏ đi. Wilhelm tức đến độ đập bàn:
"Tôi không nói là tôi sẽ đồng ý bắt cậu chịu tội. Tôi đang gặp rắc rối và tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện để giải quyết vấn đề thôi, được chứ?"
Simon có hơi ngỡ ngàng trước cơn giận dữ bộc phát của Wilhelm. Cậu ấy quay lại nhìn cậu với vẻ tổn thương và nói:
"Trông cậu bây giờ giống hệt bố tôi mỗi khi ông ta say. Tôi không muốn nói chuyện lúc cậu thế này"

Trước những lời như vậy, Wilhelm không còn cách nào giữ chân Simon lại được nữa. Cậu ôm đầu, cảm giác thống khổ khiến cậu chỉ muốn chết quách cho xong.

———————————————-
Buổi tối lễ Lucia...

Wilhelm đã nhìn thấy Simon trong đám đông từ lúc nãy, mặc dù cậu đã cố ra hiệu cho cậu ấy rằng mình muốn nói chuyện, nhưng cậu ấy hoàn toàn bơ cậu đi.

Từ sau hôm cãi nhau, Simon đã giận và tránh mặt cậu, dù ngay tối đó cậu đã nhắn tin xin lỗi cậu ấy và hứa sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất. Nhưng Wilhelm thậm chí không chắc là cậu ấy có đọc tin nhắn hay không.

Wilhelm cảm thấy rất suy sụp. Lớn hơn cả nỗi lo về việc bị phanh phui việc dùng thuốc... cậu càng sợ mất Simon hơn. Chỉ cần nghĩ đến thái độ chán ghét của cậu ấy ngày hôm đó, Wilhelm liền cảm thấy khó thở.

Tuy Simon nói rằng cậu ấy thích cậu, nhưng cậu ấy hoàn toàn có thể sống tốt mà không cần có cậu. Còn cậu thì không chắc cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có cậu ấy.
Mà cậu cũng đã từng thử rồi, cố gắng tránh xa cậu ấy và giả vờ tin rằng mình sẽ ổn, nhưng thực chất đó là những chuỗi ngày cô đơn và bế tắc nhất mà cậu từng trải qua.
Cậu không muốn lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.

Để chắc chắn rằng Simon sẽ nói chuyện với mình, Wilhelm đứng đối diện và nhắn tin cho cậu ấy. Điện thoại cậu ấy sáng lên và cậu ấy đọc tin nhắn của cậu.
"Chúng ta cần nói chuyện, về việc của Alexander"
Simon ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.

Không khó để tìm một phòng học trống khi mà mọi người đều đang tụ tập ở ngoài sân để chuẩn bị cho lễ Lucia.

"Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi"
Wilhelm thông báo khi hai đứa đã đi vào phòng và đứng đối diện nhau.
Simon có vẻ chẳng quan tâm, cậu ấy chỉ hỏi cho có:
"Bằng cách nào?"
Wilhelm khoanh tay, nói:
"Tôi bắt bọn họ tố cáo rằng Alexander mới là người bán thuốc. Bọn tôi đã gặp cô hiệu trưởng và cho lời khai giống nhau. Sáng nay quyết định đuổi học của Alexander cũng đã có. Sẽ không có ai nhắc đến cậu trong vụ này hết"
Simon nhìn cậu khó hiểu:
"August đồng ý để cậu làm vậy ư?"
Wilhelm lắc đầu:
"Anh ấy bắt buộc phải đồng ý"
"Vì sao?"
Wilhelm cắn môi:
"Vì tôi đã dùng chuyện nhà anh ấy phá sản để tước quyền phát biểu của anh ấy"

Simon nhìn Wilhelm một lúc, cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ. Lần đầu tiên Simon mới cảm nhận được một sự thật hiển nhiên rằng... Wilhelm là Thái tử.

Cậu ấy nhún vai:
"Vậy giờ cậu muốn gì ở tôi? Muốn tôi cám ơn hay như nào?"
Giọng điệu bất cần của cậu ấy khiến Wilhelm tủi thân muốn khóc.
Cậu chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay, suy nghĩ tìm mọi cách để có thể bảo vệ cậu ấy. Cậu chống lại August, khiến anh ta bẽ mặt trước Hội Nam Trưởng. Cậu thậm chí - lần đầu tiên trong đời - dùng quyền lực của mình để điều khiển các thành viên khác, xui khiến họ cho lời khai để đổ tội cho Alexander.
Và trên tất cả... cậu nhớ cậu ấy đến phát điên!
Nhưng rồi những gì cậu ấy nói với cậu lúc này lại chỉ là những lời dửng dưng lạnh lùng như thế đấy.
Wilhelm dám cá là nếu bây giờ mình buông tay, Simon sẽ đồng ý và tránh xa cậu ngay lập tức.
Cậu ấy vốn dĩ luôn lạnh nhạt như vậy.

Wilhelm siết chặt vòng tay tự ôm lấy bản thân mình, khẽ lắc đầu nói:
"Tôi chỉ muốn cậu biết thôi"
Simon thở dài chán chường, dường như không còn gì để nói với cậu.
Wilhelm cố gắng kiềm chế, nhưng giọng cậu vẫn nghèn nghẹn khi nói với Simon:
"Tôi chỉ... không muốn mất cậu!"
Cậu không muốn Simon thương hại cậu, nhưng nước mắt vẫn dâng lên đầy ắp khi cậu tủi hờn nói tiếp:
"Cậu là người duy nhất tôi có thể thực sự nói chuyện"

Cuối cùng Simon cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ấy có vẻ đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó thở dài đầu hàng, bước tới ôm lấy Wilhelm.

Wilhelm chỉ chờ có thế, liền vòng tay ôm chặt lấy Simon, tham lam vùi mặt vào hõm vai cậu ấy, mặc cho nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.

Và trước sự ngạc nhiên của chính mình, cậu nhận ra Simon cũng đang khóc.

——————————————

"Cậu có nhớ tôi không?"
Wilhelm hỏi khi hai đứa đã trở nên bình tĩnh hơn.
Simon chỉ nhìn cậu, không trả lời.
"Cậu còn giận sao?"
Simon lắc đầu.
"Tôi chỉ..." - cậu ấy nói - "... tôi chỉ cảm thấy là... tất cả chúng ta đều có cái sai của mình, nhưng lúc đó có vẻ như sẽ chỉ có mình tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi biết cuộc sống này vốn bất công, nhưng khi thực sự trở thành nạn nhân của sự bất công ấy, tôi lại cảm thấy... tức giận"
Simon nhìn Wilhelm một lúc rồi lắc đầu:
"Tôi nghĩ là cậu không hiểu được đâu"
"Vì cho là tôi không hiểu nên cậu không thèm nói chuyện với tôi luôn sao?"
Simon nhắm mắt lại, cậu ấy trông như không thể chịu đựng nổi cuộc trò chuyện này vậy.
"Bởi vậy nên tôi mới nói là cậu không hiểu đó" - cậu ấy nhìn Wilhelm có chút tức tối - "Cậu... lúc đó, như thể cậu cùng với mấy người đó là một phe, cậu cùng với bọn họ chống lại tôi... sao tôi có thể muốn nói chuyện với cậu được chứ?"

Wilhelm không biết phải nói gì. Có vẻ như cậu nói gì cũng là sai cả.

Simon sau một lúc im lặng cũng dịu giọng lại:
"Với cả... tôi cũng sợ nữa. Sợ bị đuổi học, sợ mẹ biết, sợ sau này tương lai bị ảnh hưởng. Vậy nên tôi không muốn nói về chuyện đó"
Wilhelm nắm lấy tay cậu ấy, an ủi:
"Đừng sợ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cậu"
Simon lắc đầu:
"Cậu không cần làm gì cả, vì sau này tôi sẽ không bao giờ dính tới những chuyện như vậy nữa"
Wilhelm đồng ý:
"Tôi cũng vậy" - cậu nhìn thẳng Simon - "Cả hai chúng ta đều sẽ tránh xa mấy chuyện rắc rối như này, nhé?"
Simon gật đầu, tựa trán cậu ấy vào trán Wilhelm, cọ cọ chóp mũi.
Cử chỉ thân mật khiến Wilhelm yên lòng, hẳn là cậu ấy hết giận rồi.
Cậu nghiêng đầu hôn Simon, thầm ước giây phút bình yên này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng rất tiếc, thảm họa lại đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip