Chương 74: Còn cậu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Hàn quay lại và nhìn thấy người đàn ông mà ông hài lòng nhất trong cuộc sống lý tưởng, đôi mắt sáng đến mức gần như có thể chiếu sáng cả ngõ phố. 

"Ồ, Ngô Bỉ, cháu tới rồi, Tô Ngự đang học bài trong phòng Ba Cuồng. Vào nhanh đi." 

Ba Hàn ném cây chổi trong tay sang một bên, vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo rồi đi về phía Ngô Bỉ với nụ cười không thể ngăn cản. Khi tay ông chạm vào cánh tay rắn chắc của Ngô Bỉ, trong lòng ông tràn đầy ngưỡng mộ và vẻ mặt hài lòng. 

Ngô Bỉ vốn dĩ đến đây để "đánh ghen", nhưng bị ba Hàn làm như vậy khiến hắn có chút bối rối. "Chú, cháu có nên vào tìm họ trước không?" 

Ba Hàn nhìn Ngô Bỉ thu cánh tay lại, với vẻ mặt tiếc nuối và nhìn xuống cánh tay và đôi chân nhỏ bé của mình. "Chà, nếu chú chăm chỉ tập luyện khi còn trẻ thì liệu chú có được thân hình như cháu không?" 

Ông thầm hạ quyết tâm, nếu không thể thực hiện được tâm nguyện nhỏ này thì bắt đầu từ ngày mai, hãy để Ba Cuồng cố gắng hơn nữa, cố gắng đuổi kịp Ngô Bỉ vào ngày này này năm sau! 


Hàn Ba Cuồng trong phòng hắt hơi điên cuồng. "Gió lạnh từ đâu tới vậy?!" 

Mạo Xung ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu ta rồi cười khúc khích, "Với thân hình nhỏ nhắn của cậu, cậu nên mặc nhiều quần áo hơn để không bị cảm lạnh." 

Hàn Ba Cuồng liếc nhìn một cái, đứng dậy đi tới trước mặt Tô Ngự, siết chặt vai Tô Ngự. "Sức khỏe của tôi rất tốt, nhìn Tô Ngự xem, còn nhỏ con hơn tôi. Nhìn bờ vai và vòng eo thon gọn của cậu ấy đi." 

Vừa nói, tay cậu ta sắp chạm vào eo Tô Ngự. Mạo Xung lo lắng vội vàng đứng dậy, vừa định lao về phía hai người thì cửa phòng không hề báo trước đã bị mở tung ra. Không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng, khuôn mặt kẻ đứng ở cửa càng lạnh lùng đến tột độ. Ngoại trừ Tô Ngự, ba người còn lại trong phòng đều run rẩy. 

Hàn Ba Cuồng vẫn ôm eo Tô Ngự, đôi mắt to ngây thơ đầy sợ hãi. Tô Ngự gấp cuốn tiểu thuyết trong tay lại, cho vào ba lô, chậm rãi kéo khóa rồi khoác lên vai. Cậu từ từ đứng dậy và đi về phía Ngô Bỉ. 

"Tới rồi à." 

Ngô Bỉ nói với vẻ mặt ủ rũ và nghiến răng nghiến lợi. "Cậu đang làm gì ở đây?" 

Tô Ngự nhún vai và vẫy tay với những người phía sau, ra hiệu rằng anh sẽ rời đi. "Cậu không thấy chúng tôi đang làm bài tập sao?" 

Ánh mắt của Ngô Bỉ dán chặt vào Hàn Ba Cuồng, hắn đã làm đổ bình giấm, giọng nói rất trầm, vừa đủ để truyền tải đến Tô Ngự. "Có cần phải ôm eo khi làm bài tập không?" 

Tô Ngự đặt tay lên vai trái của Ngô Bỉ, từ từ nghiêng đầu về phía hắn thì thầm. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng như vậy mà, thậm chí còn hơn vậy nữa." 

Nói xong, cậu đi về phía cửa mà không ngoảnh lại, để lại Ngô Bỉ với vẻ mặt đờ đẫn. Ngô Bỉ vừa rồi còn đang tức giận, bây giờ trong đầu chỉ có ba chữ "Này Tô Ngự". 


Khi Tô Ngự đi ngang qua sân, cậu lịch sự chào hỏi ba Hàn và mẹ Hàn. "Chú, thím, cháu về nhà trước, hôm nay làm phiền chú thím rồi." 

"Ể? Sao cháu về sớm thế? Cháu có muốn ở lại đây ăn tối trước khi về không?" 

"Không ạ, cảm ơn lòng tốt của chú thím." 

"Vậy cháu về cẩn thận, rảnh rỗi thì thường xuyên qua đây chơi. Có cháu ở đây, chúng ta sẽ không lo lắng về việc học của Ba Cuồng." 

Tô Ngự gật đầu và bước ra khỏi cổng. Sau đó, Ngô Bỉ mới tỉnh táo lại, nhìn Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng bằng ánh mắt hung dữ rồi quay người rời đi. Ba người trong phòng nhìn nhau. Quách Hiểu Nhu quấn chặt áo khoác, nghiêng người về phía Mạo Xung. 

"Cậu ta là ai? Sao trông dữ tợn thế?" 

Mạo Xung lao về phía sau và tránh xa phạm vi tấn công của Quách Hiểu Nhu. "Cậu ta học cùng lớp chúng tôi. Đừng gây sự với cậu ta. Tính tình cậu ta rất quái đản." 

Đầu Hàn Ba Cuồng như bị búa bổ, liên tục gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều có chút sợ hãi, không biết Tô Ngự nghĩ gì, tựa hồ càng ngày càng bám lấy cậu ta." 


Ở ngoài nhà, linh hồn của ba Hàn vẫn chưa trở về, trong đầu ông còn đang nhớ lại cảnh Ngô Bỉ chạy ra ngoài vừa rồi. Kỹ năng đó, tư thế đó, mọi động tác đều giống như sách giáo khoa, xem mà thích thú. 

"Gia đình chúng ta điên rồi, khi nào mới được như thế này đây ~" 

Ngô Bỉ lao ra khỏi cổng nhà họ Hàn, đang định chạy về nhà thì phía sau vang lên một giọng nói.  "Không phải ban nãy cậu nói đang họp sao? Tại sao cậu lại tới đây nhanh như vậy?" 

Giọng nói của Tô Ngự mang theo ý cười, hắn vừa nghe liền biết là cậu cố ý. Ngô Bỉ quay lại và nhìn thấy Tô Ngự đang khoanh tay trước ngực, dựa vào bức tường với nụ cười nhếch mép. Nhìn thấy Tô Ngự cười vui vẻ như vậy, Ngô Bỉ không khỏi cảm thấy xót xa. 

"Cậu cố tình làm vậy sao." 

"Tôi không nghĩ mình đã làm gì cả, phải không?" 

"Vậy nói cho tôi biết, tại sao Mạo Xung lại ở đây?" 

Tô Ngự xòe tay ra cười nói: "Việc này thật sự không liên quan gì đến tôi. Hôm nay là Hàn Ba Cuồng muốn mời Quách Hiểu Nhu về nhà làm bài tập, tôi và Mạo Xung chỉ là lá chắn của cậu ấy thôi." 

Ngô Bỉ tỏ ra khó tin, đưa tay giật lấy ba lô của Tô Ngự rồi đeo lên vai. "Này tôi nói cho cậu biết, Hàn Ba Cuồng cũng không phải người tốt. Cậu nên tránh xa bọn họ ra." 

Tô Ngự bất đắc dĩ cười, cậu và Hàn Ba Cuồng là bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, cậu ta là người thế nào không phải cậu hiểu rõ nhất sao, từ bé đến giờ Hàn Ba Cuồng vẫn luôn hèn nhát như vậy. Nhưng việc Ngô Bỉ quay lại đây nhanh như vậy là điều cậu hoàn toàn bất ngờ. 

"Sao cậu về sớm thế? Tiểu Vương đưa cậu về à?" 

Ngô Bỉ sửng sốt khi bước về phía trước, sau đó hắn ngơ ngác nhìn lại. "Ờm, tôi lái xe của anh ta về." 

Tô Ngự đoán rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng đã như thế này thì cậu còn có thể nói gì nữa. Cậu lắc đầu và nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào gáy Ngô Bỉ. "Việc này có khác gì cậu mời anh ta tới nhà?" 

"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ muốn tìm cách về nhanh nhất." 

Tô Ngự sờ sờ cằm, nhẫm thời gian, đoán được tối nay Mạc Dĩ nhất định sẽ tới thăm, trong đầu liền tính toán. Hai người chậm rãi đi về phía nhà, Tô Ngự cũng cùng Ngô Bỉ chia sẻ suy nghĩ của mình. Ngô Bỉ vừa nghe vừa gật đầu, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. 

"Cậu không sợ anh ta tức giận sao?" 

Tô Ngự nhìn lên bầu trời, hôm nay không có trăng, gần như bị mây đen che phủ. "Nếu dễ dàng chọc giận anh ta như vậy, anh ta đã không được gọi là Mạc Dĩ rồi." 


------ 

Gió lạnh gào thét, thời tiết ở Bắc Kinh đã hoàn toàn chuyển lạnh, dự kiến ​​vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi. Mạc Dĩ ngồi trong xe của Tiểu Vương, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. 

"Ngô Bỉ học lái xe khi nào?" 

Tiểu Vương nhìn qua gương chiếu hậu, không thấy được tâm tình của Mạc Dĩ lúc này. 


"Chuyện này tôi không biết. Mấy ngày trước tôi còn phải đi đón cậu ấy." 

Mạc Dĩ bẻ ngón tay, các khớp xương phát ra âm thanh vo ve. 

"Đưa tôi đến nơi cậu ta ở bây giờ. Tôi muốn xem Tô Ngự cho cậu ta bùa mê thuốc lú gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip