Chương 65: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Tô Ngự đang ngồi trên bàn đọc sách một cách nhàm chán. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy dạng câu hỏi đó, có chút tê dại, cậu ngước mắt nhìn chiếc quạt trên trần nhà, cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Trong lúc cậu đang ngơ ngác, Tô Chí Cương đang cầm ly sữa với nụ cười trên môi. Thông thường khi ông ấy thể hiện biểu cảm này, ông ấy chắc hẳn là muốn yêu cầu điều gì đó. 

"Ba, có gì thì cứ nói đi, đừng nhìn chằm chằm vào con như vậy." 

Tô Chí Cương đặt ly sữa lên mép bàn, cười ngây thơ nói. "Không phải hôm nay ba đi họp phụ huynh sao? Để ba nói cho con nghe, ba thật sự tự hào về con. Hehe~" 

Thấy ông vui vẻ như vậy, Tô Ngự cũng cảm thấy vui theo. "Vậy sao?" 

"Ừm... có lẽ ngày mai đi học, con sẽ gặp vài rắc rối nhỏ." 

Tô Ngự bối rối, Tô Chí Cương vừa mới đi họp phụ huynh về, Rốt cuộc có chuyện gì thế? "Ba, cứ nói cho con biết, tinh thần của con vẫn ổn." 

"Vậy con trước tiên hứa với ba đi, không hối tiếc." 

"Chắc chắn rồi, con hứa với ba, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

"Này ~ Đây là chính con nói đấy. Là mẹ của bạn cùng bàn của con. Từ chiều đến giờ, bà ấy liên tục gọi điện cho ba và nhờ ba thuyết phục con. Lúc nãy ~ con đã đích thân hứa với ba rồi. Con bằng lòng làm điều đó ~" 

Nói xong ông bước đi không thèm ngoảnh lại, bỏ lại Tô Ngự đang ngơ ngác. "Ba!, ba! Ý ba là gì vậy?" 


Tô Chí Cương rất vui mừng, sau đó ông gọi điện nói với mẹ Mạo Xung rằng Tô Ngự đã "đặt chỗ", một rắc rối lớn đã được giải quyết. Ông trở lại phòng ngủ, Châu Lê đang tò mò nhìn ông. 

"Sao trông anh hạnh phúc vậy?" 

Tô Chí Cương đắc thắng cười, nghĩ đến một người đã giải quyết được một đám người, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khó tả. "Đương nhiên, trong đầu anh đã giải quyết được một vấn đề lớn, hiện tại anh cảm thấy rất thoải mái." 

Châu Lê trợn tròn mắt, không thể tin được, 'chuyện giữa Ngô Bỉ và Tô Ngự giải quyết dễ dàng như vậy sao?' 

Cô đóng cửa lại, lặng lẽ đến gần Tô Chí Cương, trầm giọng hỏi: 

"Làm thế nào mà anh giải quyết được vậy?" 

"Anh trực tiếp hỏi Tô Ngự. Hỏi thằng bé có bằng lòng với việc này không thì liền bảo là được." 

"Vậy là xong rồi à?" 

Châu Lê cảm thấy có chút không hài lòng với cách xử lý trẻ con của Tô Chí Cương, giơ tay đánh vào ngực ông. 

"Chuyện lớn như vậy anh lại có thể tùy ý giải quyết như thế, nếu như thằng bé bằng lòng, em vẫn là có chút không cam lòng." 

Tô Chí Cương quay lại và nhìn Châu Lê. "Điều này không tốt sao? Đây là điều tốt cho mọi người." 

Thấy Tô Chí Cương kiên quyết như vậy, Châu Lê cũng không do dự nữa mà chỉ hỏi câu cuối cùng. 

"Anh sẽ không hối hận đâu, phải không?" 

"Hối hận có ích gì nữa? Người ta thường nói, "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" mà". 

"Được rồi em hiểu rồi." 


------

Ngày hôm sau, Tô Chí Cương đưa Đoá Đoá đến trường sớm. Tô Ngự vừa xỏ giày vào, Châu Lê liền bước tới chỗ cậu. 

"Tô Ngự, ba của con khá cởi mở. Cô cứ nghĩ vấn đề này sẽ tiếp tục gây rắc rối trong một thời gian. Giờ ông ấy đã chịu mở miệng rồi, hôm nay cô ở nhà sẽ giúp con dọn dẹp phòng. Tối nay con có thể chuyển đến... " 

Tô Ngự có vẻ bối rối, ngẩng đầu nhìn Châu Lê. "Cô Châu, cô nói gì thế?" 

"Các con đều đã trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ lập gia đình. Cô chỉ không ngờ chuyện này lại sớm như vậy." 

"Chờ đã, cô Châu, cô có hiểu lầm gì không?" 

Châu Lê xua tay, nghiêm túc nhìn Tô Ngự. "Cô không thể sai được. Đêm qua cô đã xác nhận đi khẳng định lại rằng ba con đã đồng ý." 

Khi nói chuyện, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô không khỏi nắm lấy tay Tô Ngự, như đang trò chuyện với cô dâu sắp gả đi, giờ những gì cô cần là một chiếc lược có thể chải tóc cho Tô Ngự. 


"Cô đã chứng kiến ​​con lớn lên từng ngày. Chỉ cần con sống hạnh phúc, đó là phần thưởng tốt nhất cho chúng ta. Cô và ba con cũng không giúp gì được nhiều, nếu sau này con và Ngô Bỉ lỡ có xảy ra mâu thuẫn, nhà chúng ta ở cạnh nhau nên qua lại cũng thuận tiện. Đừng sợ, nếu thằng bé có bắt nạt con, cô sẽ là người đầu tiên xử lý nó, được không?" 

Tô Ngự hoàn toàn ngơ ngác, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng họ định kiến về xu hướng tính dục của cậu lại kém quan trọng hơn nhiều so với tình cảm trong lòng họ. 

Bị Châu Lê ảnh hưởng, Tô Ngự hai mắt dần dần đỏ lên. "Cô Châu" 

Họ vẫn đang "diễn cảnh phim tình yêu sâu sắc giữa hai mẹ con trong nhà", một nam chính khác xuất hiện. Hắn đang đạp một chiếc xe đạp cũ kỹ, đứng ngoài cổng nhà họ Tô, vẫy tay về phía Tô Ngự. 

"Tô Ngự, nhanh lên không sẽ trễ giờ mất!" 


Tô Ngự và Châu Lê cùng nhau nhìn Ngô Bỉ, ánh mặt trời chiếu vào trên người hai thiếu niên, đồng phục học sinh của cả hai đang mặc dường như biến thành vest cưới. Châu Lê miễn cưỡng vỗ lưng Tô Ngự, nhẹ nhàng tiễn cậu đi. 

"Hãy đi đi, chúng ta luôn ở phía sau con." 

"Vâng ạ, con cám ơn." 

Gió buổi sớm thổi qua trong sân nhà họ Tô, thổi bay những chiếc lá cuối cùng trên cây lớn trong sân, một chiếc rơi trúng đầu Tô Ngự. Đôi mắt của Châu Lê đã nhòe đi vì nước mắt, mơ màng, cô nhìn thấy một tấm màn trắng trùm lên đầu Tô Ngự, thậm chí ông trời cũng đến phù hộ cho họ. Tô Ngự giơ tay phũi chiếc lá xuống. Trong mắt Châu Lê, Tô Ngự chậm rãi giơ tay vén tấm màn trắng lên, những chiếc lá khác đã biến thành cánh hoa bay khắp bầu trời, lơ lửng trong không trung. Tô Ngự chậm rãi đi về phía cửa, đi về phía Ngô Bỉ đang đứng. 


Mãi đến khi Tô Ngự lên xe đạp, hai người biến mất khỏi tầm mắt, Châu Lê mới đưa tay lên che ngực. Cảm giác ấm áp vừa rồi vẫn đọng lại trong sâu thẳm trái tim cô. Hoá ra đây chính là cảm giác chính tay mình trao người quan trọng của mình cho người quan trọng nhất của họ. 

Châu Lê đi về phía phòng Tô Ngự, lần lượt đặt đồ đạc của Tô Ngự vào hộp carton. "May mắn thay, nhà thằng bé Ngô Bỉ ở ngay bên cạnh. Chứ ở xa nhà mà đến lúc Tô Ngự cảm thấy tủi thân, chả biết dựa vào ai." 


------

Trên đường đến trường, Tô Ngự đặt tay lên vai Ngô Bỉ, nhẹ nhàng nói. "Ba tôi đã đồng ý."  

Ngô Bỉ nhanh chóng dừng xe, vẻ mặt hưng phấn. "Thật sao? Làm thế nào cậu thuyết phục được chú vậy?" 

"Không phải tôi, là cô Châu. Hình như là tối hôm qua, chi tiết thì tôi không biết. Vừa rồi cô nói với tôi rằng ba tôi đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, bảo tối nay tôi sẽ chuyển đến chỗ của cậu." 

Ngô Bỉ không khỏi vui mừng và ôm chặt lấy Tô Ngự. "Tốt rồi, tôi tưởng cô Châu sẽ không giúp." 

Hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đi nhỏ đầu tiên hướng tới tương lai. 


-----

Ở bên kia thành phố, Tô Chí Cương vừa đưa Đoá Đoá đến trường thì một cơn gió lạnh thổi qua khiến mũi ông lạnh buốt.

[Hắt xì~]

Ông lắc đầu và lẩm bẩm một mình, "Kỳ quái, sao lưng của mình lại lạnh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip