Chương 62: Hai chúng ta không phải là người thừa của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngõ phố quen thuộc, Ngô Bỉ và Tô Ngự vẫn không hề hay biết về buổi họp phụ huynh, vẫn đang chậm rãi ăn sáng. Châu Lê bước ra khỏi phòng ngủ, cầm trên tay hộp điện thoại đưa cho Tô Ngự. 

"Cô nhờ ba con mua cho con một chiếc điện thoại, cô thấy bạn học của con đều có cái này." 

Tô Ngự ngẩng đầu định đưa tay đỡ lấy, lại phát hiện trên tay mình đầy vết dầu, vẻ mặt ngơ ngác, có chút xấu hổ. Ngô Bỉ cười lấy khăn ướt đưa cho cậu, nhướng mày nhìn cậu, đoán chừng lúc bình thường muốn tìm cậu, cậu lại không có điện thoại để gọi. 

"Cậu đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi phải không?" 

Tô Ngự liếc hắn một cái, lấy khăn lau sạch dầu trên tay rồi cầm lấy chiếc hộp, chiếc điện thoại này không giống cái lần trước, lần này là loại có màn hình màu. Sau khi nhận được điện thoại, Tô Ngự nhớ tới lần đầu tiên mình nhận được điện thoại. Lần trước cậu nhận được chiếc điện thoại đó là ngày thứ hai sau khi Tô Chí Cương và Châu Lê kết hôn. 

Đêm đó, Tô Ngự nhìn hàng xóm, mọi người đều vui vẻ, mừng tân hôn, tổ chức hôn lễ. Không ai để ý đến Tô Ngự đang im lặng ngồi đó. Khi còn nhỏ, cậu đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Tán yêu cầu Tô Chí Cương ký giấy ly hôn. Tô Ngự thậm chí không biết bà rời đi khi nào, cậu chỉ nhớ mình đã bị Tiêu Tán bỏ rơi như vậy. Khi đó, một nửa trái tim của cậu đã bị cắt đứt, nỗi đau vẫn còn nguyên trong ký ức. Nửa còn lại của trái tim cậu là khi đích thân chia sẻ ba mình. Tối hôm đó Tô Ngự cảm thấy trong ngực trống rỗng. 

Lúc đó, Ngô Bỉ vẫn đứng ở ngoài cổng, hắn chứng kiến ​​hết thảy chuyện này, hắn biết trong lòng Tô Ngự cảm thấy thế nào. Bởi vì hắn đã trải qua tất cả những điều này sớm hơn Tô Ngự, hắn cũng đã trải qua điều đó một cách sâu sắc khi Tiêu Tán gả vào nhà họ Ngô. Hắn biết lúc này Tô Ngự cảm thấy bất lực như thế nào. Hắn biết lúc này Tô Ngự cảm thấy cô đơn đến mức nào. Hắn cũng biết từ nay trở đi, Tô Ngự cũng như mình, sẽ là người thừa trong nhà.


------

Thời gian quay ngược về ngày Tiêu Tán gả vào nhà họ Ngô. Đêm hôm đó, không ai biết hắn đã đi đâu sau khi rời bữa tiệc. Hắn đã trốn trong phòng làm việc của Mạc Nhân Từ, ôm chặt bức tượng Tô Ngự trong tay. Ngô Bỉ rúc vào gầm bàn làm việc, dùng tay kia cầm bức ảnh của Mạc Nhân Từ lên. 

"Mẹ, người phụ nữ đó đã kết hôn với ba rồi." 

"Mẹ, tại sao ba lại có thể thay đổi ý định nhanh như vậy?" 

"Mẹ, nếu mẹ đi rồi, con sẽ không để bà ta lấy đi tất cả của mẹ." 

"Mẹ, con rất nhớ mẹ." 


Lúc đó Ngô Bỉ chưa hề biết đến Tô Ngự, hắn chỉ biết bức tượng trong tay chính là tác phẩm cuối cùng của mẹ hắn. Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tượng gỗ, hắn cảm thấy một sự an tâm không thể giải thích được. Hắn đã quên mất đêm đó mình đã trải qua như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng khi thức dậy vào ngày hôm sau, điều đầu tiên hắn nhìn thấy khi mở mắt ra là bức tượng đó, đang mỉm cười với hắn. Và việc hắn biến mất suốt đêm, lúc xuất hiện lại trước mặt Ngô Chính Hào, thứ hắn nhận được không phải là sự quan tâm mà là một lời mắng mỏ. 

"Tối qua có rất nhiều người thân và bạn bè đến đây, nhưng con lại đi đâu biệt tâm thế hả." 

"Vậy ba có bao giờ tìm con không? Ngoài người phụ nữ mới của ba, ba còn nhớ hai mẹ con con không?" 

Ngô Chính Hào không nói chuyện, chỉ im lặng cầm chiếc cặp đi ra ngoài. Ngô Bỉ nhìn bóng lưng ông ta, nắm đấm thật lâu không thể buông ra. Khi hắn quay người lại, Tiêu Tán đã bước tới gần hắn, tỏ vẻ xin lỗi. 

"Ngô Bỉ, con trách nhầm ba con rồi, thật ra..." 

"CÚT ĐI!!" 

Ngô Bỉ đẩy bà ra, mở cửa lao ra ngoài. Tiêu Tán ngồi trên mặt đất, nước mắt chậm rãi rơi xuống, bà nhìn bóng lưng Ngô Bỉ, tự nhủ. 

"Ngô Bỉ, tối qua là đêm tân hôn của chúng ta, nhưng ba con lại tới phòng làm việc của mẹ con trước. Khi ba con đi tới nhìn thì thấy con đang ngủ trên bàn, còn ba con thì ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào con. Dì có thể làm gì? Dì chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn gia đình ba người của con suốt đêm. Trong gia đình này, dì là người thừa."

Hôm đó, ánh nắng bên ngoài vẫn chói chang nhưng khi chiếu vào mọi người lại có một cảm giác lạnh thấu xương khó tả.


-------

Thời gian quay trở lại cảnh đám cưới nhà họ Tô ở thời-không trước, Ngô Bỉ hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến chỗ Tô Ngự. Hắn đưa tay ra ôm Tô Ngự vào lòng. "Tối nay qua nhà tôi đi." 

Tô Ngự đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng đầu tiên là sợ Tô Chí Cương không biết mình đi đâu sẽ lo lắng nên nhanh chóng quay người nhìn vào trong nhà. 

"Nhưng tôi vẫn chưa nói với ba tôi."

"Hôm nay là ngày trọng đại của chú, đừng làm phiền họ."

Tô Ngự còn chưa kịp trả lời, Ngô Bỉ đã nắm tay cậu đi về phía cổng.  Càng đi ra ngoài, Tô Ngự càng lo lắng, bắt đầu hoảng sợ. Có đúng là một khi bước ra khỏi cánh cổng này, ngôi nhà này, cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa không? 

"Từ nay về sau tôi sẽ không còn được ăn những bữa cơm khó ăn do ba tôi nấu nữa." 

"Từ nay về sau không ai quăng quần áo của tôi lung tung nữa." 

"Từ nay về sau, tôi đã là người thừa trong nhà." 

Tay Tô Ngự dần dần trở nên lạnh lẽo, ngay cả chính cậu cũng không biết, tay cậu đang run rẩy. Cảm nhận được sự bất lực của Tô Ngự, Ngô Bỉ quay lại ôm lấy cậu. 

"Tôi là anh của cậu, cậu là em của tôi, hai chúng ta không phải là người thừa của nhau." 


Lúc này, trái tim trống rỗng của Tô Ngự đang dần ngưng tụ lại, nó đến từ nhiệt độ cơ thể của Ngô Bỉ, giọng nói của Ngô Bỉ và hơi thở của Ngô Bỉ. Khi trái tim cậu tụ lại, nước mắt cậu không thể giấu được nữa và trào ra khỏi mắt. Mọi sự bất bình đều được trút bỏ cùng với những giọt nước mắt bất đắc dĩ của cậu vào lúc này. 

"Chúng ta vẫn còn có nhau." 

------

Hai người trở về căn hộ của Ngô Bỉ ở chung cư quốc tế, Tô Ngự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi khóc lóc thảm thiết. Ngô Bỉ nằm bên cạnh cậu, một tay ôm lấy mặt cậu, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tô Ngự, nhịn không được đưa tay chạm vào môi cậu. 

[Chuông điện thoại~] 


Điện thoại trên bàn cạnh giường reo lên, đặc biệt chói tai trong màn đêm yên tĩnh. Ngô Bỉ giật mình nhìn Tô Ngự, lần này cậu vẫn chưa dậy. Hắn nhấc điện thoại lên và lặng lẽ đi về phía phòng khách. Đầu bên kia điện thoại là giọng nói lo lắng của Tô Chí Cương. 

"Ngô Bỉ, cháu có thấy Tô Ngự không? Hôm nay chúng ta đều bận rộn với đám cưới nên không để ý. Cháu có biết thằng bé đi đâu không? Ôi trời ơi, chú nên làm gì đây?"  

Lòng Ngô Bỉ thắt lại, ngước mắt nhìn về hướng phòng ngủ. "Chú, chú đừng lo lắng, Tô Ngự đang ở nhà của cháu. Xin lỗi, cháu thấy chú bận rộn nên không nói với chú một lời mà dẫn cậu ấy đi."  

Người bên kia trong điện thoại thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Tô Ngự vẫn bình an vô sự. Sau đó, giọng nói của Châu Lê truyền đến. 

"Anh đã tìm thằng bé chưa?" 

"Anh tìm được rồi, thằng bé đang ở chỗ Ngô Bỉ." 

"Ôi, tạ ơn Trời phật, sợ chết khiếp. May là Tô Ngự không sao." 

"..."

Ngô Bỉ không nhớ mình đã cúp điện thoại như thế nào, hắn chỉ nhớ rằng khi quay lại giường, Tô Ngự mơ màng, xoay người qua ôm lấy hắn. Hắn cúi đầu lén hôn lên trán Tô Ngự. 

"Trong mắt mọi người, cậu không phải là người thừa của họ, trong mắt tôi cũng vậy." 

Sau đó, Ngô Bỉ lặng lẽ hôn lên môi Tô Ngự. 

"Nhưng chỉ cần ở trong mắt cậu, tôi không phải là người thừa của cậu, như thế là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip