Chương 59: Ba Điều Ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Chí Cương và Châu Lê trong phòng vẫn đang nói chuyện với nhau, có ba đứa trẻ lặng lẽ ở bên ngoài cửa sổ, nghe lén họ đang nói chuyện gì. 

"Anh Ngô Bỉ, anh chen vào đây, làm em không nghe thấy gì nữa." 

"Đừng đổ thừa anh, là anh Tô Ngự của em không nhường chỗ." 

"Suỵt, nhỏ giọng lại đi." 


Ba cái đầu rúc vào nhau, trong lúc họ còn đang tranh cãi thì cửa sổ đã mở tung ra. Tô Chí Cương và Châu Lê đứng bên cửa sổ, ánh mắt trìu mến nhìn ba chú báo con. Tô Chí Cương mỉm cười hỏi ba người. "Tụi con đang làm gì thế?" 


Ba người nhanh chóng tản ra, chạy về phía cổng, tiếng cười vui vẻ của họ trong nháy mắt chữa lành trái tim của hai người trong phòng. Tô Chí Cương quay đầu nhìn Châu Lê, nụ cười trên mặt vẫn rất ngây thơ. Châu Lê liếc ông một cái, mở cửa đi đến phòng Tô Ngự. Khi cô bước ra lần nữa, cô đang cầm bộ vest mà Tô Chí Cương đang tìm, những nếp nhăn trên đó đã được Tô Ngự ủi lại, khiến cả bộ quần áo trông như mới. Tô Chí Cương không thể tin vào mắt mình và bước tới. 

"Tại sao bộ vest này lại ở trong phòng Tô Ngự?" 

Châu Lê nhặt móc quần áo lên, chỉnh lại quần áo hết lần này đến lần khác rồi đi về phía phòng ngủ. "Sáng sớm Tô Ngự hỏi em ở đâu có tiệm giặt ủi, em nhớ ra gần quầy hàng có một cái, nên em chỉ cho thằng bé." 

Vừa nói, cô vừa quay lại trừng mắt nhìn Tô Chí Cương, cười tức giận nói: "Nếu em biết đó là của anh thì em đã không nói cho thằng bé." 

Tô Chí Cương chào đón cô với nụ cười trên môi.


Trước cổng nhà họ Tô, có ba đứa trẻ đang ngồi ở đấy, trong tay cầm que pháo hoa. Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Ngô Bỉ, phát hiện Ngô Bỉ cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau mỉm cười. Đoá Đoá giơ que pháo lên, đứng dậy, bước tới gần họ, vẫy vẫy que pháo về phía họ, lẩm bẩm điều gì đó. 

"Thiên linh linh, địa linh linh, các vị thần tiên trên trời đến đây giúp con, xin hãy sớm cho con thấy điều kỳ diệu ~"  

Tô Ngự thích thú trước vẻ ngoài dễ thương của cô bé, ngẩng đầu lên hỏi cô bé. "Đoá Đoá, em muốn các vị thần tiên làm gì cho em?" 


Đoá Đoá nhìn lên bầu trời và nhìn thấy một vệt sáng trên bầu trời, cô bé hưng phấn giơ cao que pháo lên trên đầu và cười lớn. "Anh có thấy nó không? Là một ngôi sao băng! Các vị thần đã nghe thấy những gì em nói và ném những ngôi sao xuống để biến điều ước của em thành hiện thực." 

Chủ đề này cũng hấp dẫn Ngô Bỉ, hắn đi đến trước mặt Đoá Đoá, ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng chạm vào cái đầu nhỏ bé của Đoá Đoá. "Em đã thầm ước điều gì? Em có thể nói cho anh Ngô Bỉ nghe được không?" 

Tô Ngự từ phía sau nhìn bọn họ, không chịu thua kém, cậu cũng tiến về phía trước, ba người lại ôm nhau. "Đoá Đoá, trước tiên hãy nói cho anh biết, đừng nói cho cậu ta." 

Đoá Đoá chen ra từ giữa, đứng dậy đối mặt với hai người, dùng hai tay ôm đầu hai người họ. "Em mong rằng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh như hôm nay". 

Ngô Bỉ nghiêng đầu cười nói: "Em cũng cần uống nhiều nước, ăn nhiều và ngủ nhiều hơn nhé ~" 

Tô Ngự nghe câu đầu liền gật đầu liên tục, câu tiếp suýt chút nữa đứng dậy tát chết Ngô Bỉ. Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Ngô Bỉ và nói nhỏ: "Đừng nói nhảm trước mặt Đoá Đoá." 

"Tôi nói gì sao? Tôi đã nói gì sai à?" 

Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Đoá Đoá và mỉm cười hỏi cô bé: "Đoá Đoá, anh có nói gì sai không?" 

Đoá Đoá che miệng không khỏi bật cười, chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với hai người. "Chúng ta hãy chơi một trò chơi đi. Mỗi người chúng ta viết điều ước của mình vào một tờ giấy và chôn nó dưới gốc cây. Điều này sẽ giúp chúng ta thực hiện được điều ước của mình." 


Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau cười, nhớ lại trước kia cả ba người họ đã từng chơi trò chơi này rồi. Ngô Bỉ cố tình trêu chọc Đoá Đoá, hắn nhặt que pháo đã cháy hết trên mặt đất và đưa cho Đoá Đoá. 

"Vừa rồi không phải em cầu xin thần tiên giúp em rồi sao? Sao vậy, không có hiệu quả à?" 

Đoá Đoá chế nhạo, với vẻ mặt lạnh lùng. "Anh Ngô Bỉ, chẳng lẽ đi từ Bắc Kinh đến Thượng Hải anh chỉ sử dụng mỗi xe đạp làm phương tiện di chuyển à? Vẫn còn có nhiều cách khác để đi." 

Ngô Bỉ nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt thất thần nhìn Tô Ngự. Tô Ngự bị vẻ ngoài của hắn quá đáng yêu không khỏi đưa tay chạm vào mặt hắn. "Cậu vẫn muốn chơi nữa à?" 

Trên mặt Ngô Bỉ lộ ra vẻ thích thú, ngẩng đầu nheo mắt, vươn tay ôm lấy Đoá Đoá và Tô Ngự vào lòng. "Vui vẻ nhé, chúng ta cùng nhau viết." 


Ba người tản ra.

 Tô Ngự ngồi ở bàn học, cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cậu mơ hồ nhớ tới lần đó, cậu đã lén mở chiếc hộp nhỏ ra và xem trộm ước muốn của họ. 

Của Đoá Đoá viết là, [Em mong gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc]

Còn của Ngô Bỉ viết là [Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh Tô Ngự]

Tô Ngự mỉm cười rồi cúi đầu viết, [Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau]. Vừa định đứng dậy, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngô Bỉ đang ngồi dưới gốc cây lớn, nghỉ ra gì đó. Cậu ngồi lại vào ghế, viết thêm một câu vào tờ giấy: [Tôi sẽ cho Ngô Bỉ tình yêu duy nhất không chia sẻ].


Bên ngoài phòng Tô Ngự, Đoá Đoá ngồi dưới bệ cửa sổ. Lúc này trong lòng cô bé tràn ngập hạnh phúc, điều cô bé muốn nhìn thấy nhất chính là những khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của gia đình mình. Cô bé biết lão Tô sẽ mỉm cười khi nhìn thấy mẹ cô bé. Cô bé cũng biết rằng Tô Ngự sẽ mỉm cười khi nhìn thấy Ngô Bỉ. Hơn nữa, trước đó Tô Ngự đã tự nhủ rằng chỉ cần mẹ cô bé và lão Tô kết hôn thì Ngô Bỉ cũng sẽ là một phần của gia đình cô bé. Cô bé nhìn Tô Ngự bên trên bệ cửa sổ, mỉm cười, cúi đầu, dùng cây bút chì viết ngoằn ngoèo trên tờ giấy trắng. [Em hy vọng rằng ba và mẹ sẽ luôn ở bên nhau, anh trai Tô Ngự và anh trai Ngô Bỉ sẽ luôn ở bên nhau, họ sẽ luôn ở bên cạnh em]. 

Viết xong, cô bé gấp tờ giấy lại, đặt vào lòng bàn tay. Sau đó cô bé chắp hai tay lại nhìn những ngôi sao trên bầu trời, những ngôi sao đang lấp lánh, rồi cô bé nhẹ nhàng nhắm mắt lại. "Anh Ngô Bỉ thật ngốc, ai nói em chỉ có thể cầu xin các vị thần tiên? Trước tiên em sẽ cầu xin các vị thần trên trời, sau đó sẽ đặt dưới gốc cây lớn, họ có thể giúp em thực hiện tâm nguyện ~"  


Dưới gốc cây lớn, Ngô Bỉ đang cầm bút, ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, thấy cậu đang cúi đầu viết. Mong muốn lúc trước dường như đã trở thành sự thật đối với hai người họ bây giờ. Hắn nhìn Đoá Đoá với vẻ biết ơn vì cô bé đã nghĩ ra trò chơi viết điều ước này. Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy có chút bất an. Khi hắn lại ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, Tô Ngự cũng đang nhìn hắn. Ngô Bỉ nở nụ cười rạng rỡ nhất, sau đó cúi đầu thầm viết điều ước của mình [Tô Ngự, tôi cho cậu tình yêu duy nhất không chia sẻ, mãi mãi bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa cậu nữa]

"Ngô Bỉ, cậu đã viết xong chưa?" 

"Viết xong rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip