Chương 49: Tăng gấp đôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vương hoàn toàn choáng váng, trước đó anh ngày nào cũng nhìn thấy Ngô Bỉ, nhưng anh lại chưa bao giờ nhận ra rằng Ngô Bỉ thực sự có vẻ mặt này. Ngô Bỉ nhẹ nhàng đỡ Tô Ngự lên, nụ cười ấm áp trên môi là điều anh chưa từng thấy ở hắn trước đây. Lúc này, Tiểu Vương giống như hóa thân thành một linh mục trong nhà thờ, mặc áo choàng đen dài, bộ râu vừa cạo lúc sáng giờ đã dài ra rất nhiều, gần như chạm tới rốn. Cầm một cuốn Kinh thánh, anh đứng ở phần sâu nhất của khán phòng trang nghiêm, đưa tay ra và hỏi hai người mới đến.

"Chú rể đẹp trai anh Ngô Bỉ, trước mặt anh là một chú rể đẹp trai khác anh Tô Ngự. Ôi chúa ơi, quả là một cặp tình nhân hoàn hảo ~" 

Tiểu Vương mở Kinh thánh và bắt đầu đọc những lời chúc phúc trong đó. Cặp đôi thân thiết đối diện trực tiếp với anh nhìn chằm chằm vào nhau, như muốn khắc sâu hình dáng của nhau vào lòng. Sau đó, Tiểu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ngự. 

"Anh Tô Ngự, anh đồng ý lấy anh Ngô Bỉ làm người chồng hợp pháp của mình bằng hình thức hôn nhân. Từ giờ trở đi, bất kể khoẻ mạnh hay bệnh tật, nghèo đói hay giàu có, anh đều sẵn sàng yêu thương anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy và cùng với anh ấy ở bên nhau trọn đời không?" 

"Tôi đồng ý." 


Tô Ngự nắm lấy tay Ngô Bỉ, đeo nhẫn vào ngón áp út, rồi nhẹ nhàng hôn lên, trong nháy mắt, nụ hôn biến thành ấn ký, in sâu vào tay Ngô Bỉ. Tiểu Vương hài lòng gật đầu, quay đầu hỏi Ngô Bỉ. 

"Anh Ngô Bỉ, anh đồng ý lấy anh Tô Ngự làm người chồng..." 


"Nói ngắn gọn thôi, tôi đồng ý. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh Tô Ngự, tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến hết cuộc đời. Cuộc đời này thôi cũng chưa đủ, tôi sẽ làm như vậy, đến kiếp sau tôi sẽ tìm anh ấy và tiếp tục bảo vệ anh ấy." 


Hắn cầm tay Tô Ngự, đeo nhẫn vào, rồi cũng hôn lên đó, vừa xong mọi người xung quanh đã cầm mấy chai nước cam lên. Huh, nước cam? Không phải champagne sao? Sau khi lắc nhẹ vài lần, nó phun ra, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng và rải rác trong không trung như những ngôi sao. Ngay sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt, ngay lúc Tiểu Vương muốn tiếp tục dẫn chương trình thì bị giọng nói của Ngô Bỉ đánh thức. 


"Ây, Tiểu Vương, anh còn đứng đó làm gì? Đưa chúng tôi đi nhanh lên." 

Tiểu Vương định thần lại, bắt gặp ánh mắt của Ngô Bỉ vẫn sắc bén như trước. Anh ta nghĩ thầm, 'Đúng rồi, đây mới là Ngô Bỉ mà tôi biết. Người vừa rồi chắc hẳn là một con ma đã đột nhập vào, A Di Đà Phật.'

"Tiểu Vương, anh có thể ngủ khi đứng à? Lát nữa đưa chúng tôi tới nơi, anh có thể về nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ nói với ba tôi." 

Trong lòng Tiểu Vương vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ ngọt ngào đó, tự hỏi nếu về nhà ngủ, trong mơ mình có thể tiếp tục hay không. Vì vậy, anh nhanh chóng gật đầu và cảm ơn.

"Cảm ơn cậu chủ! Xin lỗi vì để cậu đợi." 


Có lẽ Tiểu Vương muốn mơ lại giấc mơ đó quá nên lái xe nhanh hơn bình thường, chưa đầy bốn mươi phút đã đưa họ đến biệt thự Ngô gia. Anh nhìn bóng lưng hai người, cẩn thận suy nghĩ về mơ tưởng vừa rồi, 'nếu tất cả đều là sự thật thì tốt quá'. 


Tô Ngự và Ngô Bỉ đang đứng trước cửa, cậu nhìn thấy Ngô Bỉ có vẻ hơi lo lắng, liền đưa tay ra đặt lên vai hắn. "Có phải cậu làm bài thi quá kém nên sợ bị khiển trách không?" 

Ngô Bỉ lắc đầu, điều hắn lo lắng chính là sự an toàn của Tô Ngự. Trong lòng luôn bất an, Tô Ngự mặc dù nói biết hắn đang làm gì, nhưng lại không biết mục đích của đối phương là gì. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Tô Ngự, vẻ mặt có chút phức tạp. 

"Tô Ngự" 

Đúng lúc hắn đang định hỏi Tô Ngự thì cửa đã mở ra, Tiêu Tán đứng sau cửa, cười tươi vẫy tay chào hai người. "Mẹ vừa nghe thấy tiếng xe, bên trong đợi đã lâu mà không thấy ai mở cửa, con quên mang chìa khóa à?" 

"Mẹ, chân con bị thương, con đi chậm, để mẹ đợi lâu rồi." 


Tiêu Tán nhìn xuống chân Tô Ngự, muốn ngồi xổm xuống, lại nhớ tới lúc này đang ở cửa, nếu như trì hoãn, Ngô Chính Hào sẽ lại không vui. Vì vậy, bà đè nén cảm xúc của mình, bước tới đỡ Tô Ngự. 

"Vào đi con, con nhìn xem, đã nhiều ngày như vậy, sao con vẫn không khá hơn? Chẳng lẽ là vì ba không cho con uống thuốc tốt sao? Con yên tâm, mẹ có đủ thứ ở đây rồi, con nhìn xem." 

"Mẹ, ba rất tốt với tụi con." 


Tiêu Tán nói "Ồ" rồi không nói thêm nữa, bà biết trong hoàn cảnh này, khi nghe Tô Ngự nói với giọng điệu này, chứng tỏ tâm tình cậu không tốt. Ngô Bỉ đi theo họ, nhìn người mẹ yêu thương và đứa con hiếu thảo, có chút bối rối không biết phải làm sao. Tô Ngự cảm nhận được tâm trạng Ngô Bỉ có chút thay đổi, liền chậm lại, đặt tay lên vai hắn.

"Đỡ tôi." 


Ngô Bỉ ngẩng đầu sửng sốt vài giây, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Ba người chậm rãi đi đến giữa phòng khách, Ngô Chính Hào ngồi ở giữa ghế, khoanh tay, nhắm mắt thật chặt, vẻ mặt suy tư. Tiêu Tán bước đến gần ông, cúi xuống nói với giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức có thể ép nước ra khỏi miệng. 

"Chính Hào, Tô Ngự, Ngô Bỉ đã tới rồi." 


Sau khi nhận được lời nhắn, Ngô Chính Hào từ từ mở mắt ra và ngước nhìn. Đã mấy ngày không gặp, Ngô Bỉ tựa hồ có vẻ gầy đi một chút so với lần gặp mặt trước. Ông đứng dậy, chậm rãi bước tới và đi vòng quanh hai người họ. 

"Mới có mấy ngày không gặp, sao con lại gầy thế này? Chẳng lẽ ở đó không có gì ngon để ăn sao?" 

Ông quay lại nhìn Tiêu Tán với vẻ mặt không vui. "Tôi đã nói rồi, ở một nơi như vậy làm sao đảm bảo được dinh dưỡng cho các con. Anh nghĩ chuyển về đây thì tốt hơn, khi đó nhờ đầu bếp theo dõi tụi nhỏ. Ở tuổi này, cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng." 

"Ba, trước tiên hãy xem phiếu điểm của con." 


Ngô Bỉ lấy tờ giấy điểm từ trong túi ra và đưa cho ông. Ngô Chính Hào chưa bao giờ đặt hy vọng vào nó, ông ấy chỉ nghĩ rằng nhiều lắm chỉ tăng thêm vài chục điểm thôi nên cũng không có gì to tát. Không ngờ trên đó là hơn 400 điểm, trước đó điểm của Ngô Bỉ là khoảng trên dưới  200 điểm, chưa đầy một tháng, số điểm của hắn đã tăng gấp đôi, đặt ở đâu cũng sẽ rất bắt mắt. Đôi mắt của Ngô Chính Hào mở to, sau đó ông nhìn thẳng vào Tô Ngự, quét từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn xuống đôi chân băng bó của cậu. 

"Chân của cháu bị sao vậy?" 


Ngô Bỉ muốn nói, nhưng Tô Ngự đã bước tới ngăn hắn lại và mỉm cười nói. "Cách đây một thời gian, cháu bị một nhóm người ở quanh trường tống tiền. Chắc vì cháu quá nghèo, nhà không có tiền để lấy. Mấy tên đó trong cơn tức giận đã trút giận lên cháu một cách bừa bãi." 

Ngô Chính Hào thoạt đầu sửng sốt, suy nghĩ một chút, gật đầu. "Bọn họ không làm gì cháu cả, phải không?" 

"Chú đã đưa ra bằng chứng rồi, hiện tại cháu đối với bọn họ không còn là hiểm hoạ nữa, bọn họ tự nhiên sẽ không tìm tới cháu nữa." 

Ngô Chính Hào gật đầu, quay đầu nhìn Tiêu Tán, trong mắt tràn đầy bất mãn. "Tô Ngự xảy ra chuyện lớn như vậy, sao em không nói cho anh biết?" 

Tiêu Tán vừa định giải thích thì Tô Ngự đã trả lời thay bà. "Bà ấy cũng vừa mới biết chuyện, đừng trách bà ấy." 

Ngô Bỉ và Tiêu Tán nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip