Chương 46: Nội gián.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân nhà họ Tô phát ra tiếng vang lên chói tai. Tô Chí Cương đang ngồi trên ghế, với vẻ mặt sảng khoái, khó có thể biết được ông ấy đang ngạc nhiên hay đang thầm vui mừng. Dù sao mấy ngày nay Diệp Vãn Anh ngày nào cũng đổ dầu nhớt vào tai ông, hành động này của Ngô Bỉ giúp ông trút bỏ phiền phức. 

Tô Ngự đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, tiếng động lớn làm cậu giật mình. Cậu bám vào tường, bước ra khỏi cửa và hét lên với lão Tô:

"Ba, buổi diễn tập này có cần thiết không?"


Ngước mắt lên, cậu thấy lão Tô đang ngơ ngác nhìn về phía nhà bếp, nhìn theo thì phát hiện người bên trong chính là thủ phạm. Ngô Bỉ đang cầm một cặp thìa sắt lớn, cái thau sắt lớn rỉ sét trước mặt giống như một cái chiêng trống trong mắt hắn. Hắn ổn định tư thế, ổn định thắt lưng, luân phiên giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống, mỗi đòn, cánh tay gân guốc rắn chắc của hắn đập mạnh vào thau sắt.

Keng~! Keng~! Keng~!


Đôi chân của Ngô Bỉ hòa nhịp với tiếng keng keng, bước đều đặn theo nhịp, lúc chậm lúc nhanh, nếu không biết rõ sự tình, người ta thực sự sẽ tưởng rằng nhà họ Tô đang diễn tập trước dàn nhạc đám cưới. Tô Ngự hét vào mặt hắn. "Ngô Bỉ, cậu đang làm gì thế?" 

Nghe được giọng nói của Tô Ngự, cánh tay giơ lên ​​của Ngô Bỉ dừng lại, cổ cứng ngắc. Hắn ngước mắt lên nhìn vào mắt Tô Ngự, rồi nhanh chóng quay đi. Hắn thản nhiên ném hai cái thìa sắt cong cong vẹo vẹo trong tay lên trên bàn, nếu nó có miệng thì sẽ chửi Ngô Bỉ là vứt nó đi sau khi hết giá trị sử dụng, đồ cặn bã. Ngô Bỉ đứng đó ngơ ngác, hai tay chắp sau lưng. 

Tô Ngự lê chân phải bị thương, loạng choạng đi vào bếp. Chiếc thau sắt trên bàn đã bị Ngô Bỉ đập quá mạnh, ở giữa bị móp. Tô Ngự cau mày, vươn tay nhấc thau lên, cái điện thoại của Tô Chí Cương nằm bên trong run rẩy. Cậu cầm điện thoại lên, cuộc gọi đã bị cúp máy. Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Ngô Bỉ, giơ điện thoại lên trước mặt hắn. "Diệp Vãn Anh?" 

Ngô Bỉ mím môi, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu thừa nhận. Hắn vốn tưởng rằng Tô Ngự sẽ mắng mình, nhưng thay vào đó cậu chỉ cầm điện thoại lên và bước ra khỏi bếp. Tô Ngự đi đến bên cạnh Tô Chí Cương, trả lại điện thoại. "Ba, sau này đừng trả lời những cuộc gọi như thế này nữa."

Tô Chí Cương cầm lấy điện thoại và lẩm bẩm. "Con trai, con bị sao vậy? Cho dù con đổi số, cô bé đó vẫn theo đuổi con à?" 

"Ba, ba đừng hỏi nữa, từ nay về sau cứ cúp máy đi, ba cúp máy thêm vài lần nữa thì cổ sẽ không gọi nữa." 


Tô Chí Cương nghĩ thầm, nếu Tô Ngự thực sự thích cô gái này, cô ta sẽ ăn táo gai mỗi ngày để giải tỏa mệt mỏi. Ông liếc nhìn Ngô Bỉ trong bếp, quay đầu lại và nói nhỏ với Tô Ngự: "Con trai, ba không phản đối tình yêu tiểu cẩu của con đâu."

"Con biết." 

Tô Ngự nâng kính lên, xoay người đi vào nhà, hướng phòng bếp hét lớn rồi mới đi vào. "Còn đứng đó nữa? Mau bắt tay vào làm việc đi. Xong thì vào tính điểm của cậu đi." 


Mái tóc xỉn màu trên trán Ngô Bỉ giống như một cột tín hiệu, sau khi nhận được chỉ thị này, nó ngẩng lên hai lần. Hắn nhanh chóng chạy lại bên cạnh Tô Chí Cương và bắt đầu lau dọn. Với sự giúp đỡ của Ngô Bỉ, lẽ ra phải mất hai giờ làm việc, nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ, bàn ghế đã được lau sạch không tì vết, còn rực rỡ khi ánh đèn chiếu vào. Tô Chí Cương hài lòng gật đầu và vỗ nhẹ vào vai Ngô Bỉ vài cái.

"Ngô Bỉ, cám ơn cháu giúp đỡ, nếu không có cháu, tối nay không biết chú sẽ mất bao lâu mới xong." 

"Chú, chú nói gì vậy? Đây là việc cháu nên làm." 

"Mau vào đi, Tô Ngự đang chờ cháu tính điểm." 


Ngô Bỉ không thể đợi được nữa và sải bước về phía phòng Tô Ngự. Tô Ngự nằm ở trên giường, thấy hắn đi tới, liền dời vị trí vào trong. "Cậu đã ước tính xong điểm số chưa?" 

Ngô Bỉ ngồi ở mép giường, cách Tô Ngự một mét. "Chưa, tôi vừa kiểm xong môn đầu tiên thì Diệp Vãn Anh liền gọi điện cho tôi. Tôi thắc mắc làm sao cô ta có được số điện thoại của tôi nên tôi đến đây xem thử." 

Tô Ngự cau mày nhìn Ngô Bỉ. "Tại sao cậu ấy lại có số điện thoại của cậu?" 

Ngô Bỉ khoanh tay trước ngực và nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Ngự. "Bởi vì ở đây chúng ta có nội gián!" 

Tô Ngự chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn tiểu thuyết xuống, nghiêng người, thản nhiên hỏi. "Ai?" 

Ngô Bỉ đứng dậy, cười tà ác. "Lần này đến lượt cậu khó hiểu~" 


Hắn vẫn đang tưởng tượng Tô Ngự sẽ dùng thủ đoạn gì để yêu cầu hắn tiết lộ câu trả lời, nhưng đáng tiếc hắn đã tính toán sai. Tô Ngự mặt vô cảm ngồi xuống, tiếp tục đọc tiểu thuyết. Ngô Bỉ sốt ruột lao tới, nằm nửa vời bên cạnh cậu. "Sao cậu không hỏi tôi ai là nội gián?" 

Tô Ngự thậm chí còn không nhấc mí mắt lên. "Hàn Ba Cuồng." 

Ngô Bỉ có vẻ thất vọng. "Sao cậu biết được?" 


Điều mà Ngô Bỉ không biết là khi Hàn Ba Cuồng xin số điện thoại của Tô Chí Cương trước khi rời đi, Tô Ngự tình cờ nhìn thấy, không lâu sau, Diệp Vãn Anh gọi điện đến, nội gián còn có thể là ai? 

Ngô Bỉ đứng dậy và nắm chặt tay. "Cái tên đó lại dám cho số điện thoại của tôi, lần sau gặp cậu ta xem tôi có dạy dỗ nó hay không." 

"Đừng lo, sẽ sớm có người giúp chúng ta dạy cậu ấy một bài học." 


Ngô Bỉ nhìn lại và không thể tưởng tượng được Hàn Ba Cuồng sẽ đi đâu để gặp kẻ thù nếu rụt rè như vậy. Tô Ngự nhướng mày và cười khúc khích. "Mấy ngày nay cậu ta chỉ nghĩ đến Quách Hiểu Nhu, không biết sau khi tính điểm xong cậu ta sẽ ra sao nhỉ?" 

Đôi mắt của Ngô Bỉ hơi mở to, rồi hắn nở một nụ cười xấu xa. "Làm sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy?" 

Tô Ngự tháo kính ra, mỉm cười vẫy tay với hắn. "Đỡ tôi." 


Hai người họ làm như họ nói, Ngô Bỉ cõng Tô Ngự trên lưng sải bước ra khỏi cửa. Tô Chí Cương đứng trong phòng khách, trên tay vẫn cầm tờ vé số mới mua hôm nay, nhìn về phía họ. Ông tự nghĩ, 'Thật tuyệt biết bao nếu hai đứa trẻ này là anh em ruột thịt với nhau, có mối quan hệ sâu sắc như vậy mà'. Nghĩ tới nghĩ lui , ông lại lắc đầu, quên đi, anh em mà như thế này thì càng bộc phát hơn. 


Trong ngõ, mùi thức ăn phảng phất khắp nơi, lúc này cũng gần như là giờ ăn tối của mọi nhà. Ngô Bỉ cõng Tô Ngự trên lưng, huýt sáo trong gió chiều. Tô Ngự dùng hai tay ôm thật chặt cổ Ngô Bỉ, đem đầu cậu áp sát vào mặt hắn. 

"Ngô Bỉ, khi chân tôi lành lại, chúng ta cùng nhau đi du lịch nhé." 

Ngô Bỉ quay đầu lại, vô tình chạm vào môi Tô Ngự. "Được rồi, đợi chân cậu lành lại thì chúng ta sẽ xuất phát." 

"Vậy cậu đã quyết định đi đâu chưa?" 

"Vẫn chưa. Lần trước chúng ta đi biển, lần này chúng ta đi về hướng tây đi?" 

"Tây Tạng?" 

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip