Dich Vo Ngu Luan Bi Ve Dep Khong Gi Sanh Bang Fanfic Stay With Me Chuong 42 Sao Cau Sua No Duoc Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày xuất viện, lão Tô đứng trước phòng bệnh và nhìn chằm chằm vào Tô Ngự với nụ cười trên môi. 

"Con trai, hôm nay con xuất viện, về nhà ăn cơm thật ngon nhé. Con có muốn ăn gì không?" 

Tô Ngự liếc nhìn Ngô Bỉ và nói với hắn: "Cậu có muốn cái gì ăn không?" 

"Cậu ăn gì tôi cũng ăn. Tôi không kén chọn đồ ăn." 

Tô Ngự quay đầu nhìn lão Tô: "Thịt heo xào ớt xanh." 

Lão Tô sờ đầu nói: "Chà! Hai cái đứa này." 


Tô Ngự thu dọn xong đồ đạc, đang định bước ra khỏi cửa thì bị Ngô Bỉ kéo lại. Ngô Bỉ ghé sát vào tai Tô Ngự thì thầm: "Để chú về trước đi, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu." 


Tô Ngự hơi nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, nhưng lại nghiêng người về phía cửa, lớn tiếng hét lên. "Ba, cứ mang đồ đạc về trước giúp con, con còn có việc phải làm, lát nữa sẽ về." 


"Chuyện gì vậy? Con có muốn ba giúp không?" 

"Không cần, có Ngô Bỉ ở đây." 


Tô Chí Cương cầm túi đồ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ông quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng không nói gì, ôm túi đồ sải bước về phía thang máy. Nghe thấy tiếng lão Tô rời đi, Tô Ngự quay người lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ, duỗi tay trái ra, khóe miệng hơi nhếch lên. "Gì?" 


Ngô Bỉ quay người lại, cúi người trước mặt Tô Ngự, quay đầu lại mỉm cười với cậu. "Lên đi, tôi đưa cậu tới đó." 


Tô Ngự giơ tay đặt lên vai Ngô Bỉ, cậu ấn về phía trước, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ phía dưới cơ thể Ngô Bỉ truyền đến. "Bí mật vậy? Có vẻ như cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào nó phải không?" 


Ngô Bỉ không trả lời, cõng Tô Ngự, sau lần tra tấn này, cân nặng của Tô Ngự giảm đi rất nhiều, nhẹ hơn trước rất nhiều. Ngô Bỉ cau mày đau khổ. "Lần sau cậu dám tự mình mạo hiểm, tôi sẽ..." 


Tô Ngự tựa đầu vào cổ hắn, thở rất nhẹ nhàng, nhưng khi nó bay tới trên người Ngô Bỉ lại giống như một cơn lốc xoáy, xuyên vào trái tim Ngô Bỉ, khiến hắn rơi vào tình trạng hỗn loạn. 

"Biết rồi." 

Giọng nói của Tô Ngự rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất có sức thuyết phục, cơn sóng trong lòng Ngô Bỉ bị một đòn san phẳng, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Hai bóng người dần dần biến mất ở cuối hành lang. Ở đầu bên kia hành lang, một người đàn ông mặc vest nhấc điện thoại di động lên và gọi một cuộc gọi.

"Họ đã xuất viện."

Sau khi có chỉ dẫn tiếp theo từ đầu bên kia của điện thoại, người đàn ông gật đầu, cất điện thoại và bước ra khỏi lối thoát hiểm.


-----

Khi thang máy đến tầng một, Ngô Bỉ cõng Tô Ngự trên lưng đi đến con đường nhỏ. Tô Ngự nhìn thấy cổng bệnh viện ngày càng cách xa hai người, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Bỉ. "Cậu đưa tôi đi đâu?" 


Ngô Bỉ cười khúc khích và tăng tốc độ. Sau khi băng qua con đường này, hắn rẽ vào sân sau của bệnh viện, dưới gốc cây to đầy lá khô có chiếc xe đạp hơi biến dạng. Thân xe vẫn như cũ nhưng hai bánh xe mới toanh, ăn khớp với nhau nhưng có cảm giác chắp vá giữa cái cũ và cái mới, mang một hương vị riêng. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe đạp, đôi mắt của Tô Ngự có chút sưng lên. Chẳng phải nó đã bị đập nát đến mức không thể lái được nữa sao? Làm thế nào mà...


"Sao cậu sửa nó được vậy?"


Ngô Bỉ chậm rãi bước đến bên xe đạp và cẩn thận đặt Tô Ngự xuống. Hắn quỳ xuống, chạm vào hai chiếc bánh xe mới toanh và nhìn Tô Ngự với vẻ hối hận. "Ngoại trừ hai bánh xe này, những thứ khác tôi đều giữ nguyên. Bằng cách này, nó vẫn là chiếc xe đó, chúng ta vẫn có thể dành nhiều thời gian đạp xe cùng nhau." 


Tô Ngự nhìn chằm chằm vào đầu Ngô Bỉ, mỉm cười gật đầu. Cơn gió mùa thu vẫn thổi vào hai người họ. Tô Ngự vòng tay qua eo Ngô Bỉ, như được bao bọc bởi một cảm giác an toàn. Chiếc xe đạp hơi rung lắc, chắc là do một số bộ phận đã bị vặn vẹo và không có cách nào khôi phục lại trạng thái ban đầu.


"Tô Ngự, chúng ta sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa. Khi vào đại học, chúng ta không ở trong kí túc xá trường mà thuê một căn nhà nhỏ ở gần trường. Sáng nào tôi cũng làm bữa sáng cho cậu, ăn xong tôi dùng chiếc xe đạp này chở cậu đến trường rồi lại đạp xe về nhà. Khi không có giờ học, chúng ta đạp xe đi đến công viên gần đó để chụp ảnh, cậu chụp phong cảnh, tôi chụp cậu." 


Ngô Bỉ mạnh mẽ đạp bàn đạp ở phía trước, đầu lắc lư từ bên này sang bên kia, gió thu thổi bay phần tóc mái phía trước. Hắn đối mặt với gió và nghĩ về tương lai của mình với Tô Ngự. Nghe Ngô Bỉ miêu tả, Tô Ngự tựa hồ nhìn thấy chính mình đứng ở trước cổng trường đại học, từ xa nhìn Ngô Bỉ, lái chiếc xe đạp cũ kỹ, vụng về chạy về phía cậu. Tô Ngự tựa lưng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, lúc này mọi lo lắng đều biến mất không dấu vết. 


Lúc trở lại ngõ, cô Châu đã chuẩn bị xong cả một bàn ăn, Đoá Đoá và Tiểu Ngũ đang chơi súng ở trước sân. Nhìn thấy hai người về, Đoá Đoá ôm súng sải bước về phía họ.


"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, hai anh đã về rồi~" 


Ngô Bỉ dừng xe, xuống xe trước, quay lại và từ từ đỡ Tô Ngự xuống xe. Tô Ngự mím môi cười nói: "Ngô Bỉ, tôi chỉ bị thương ở chân, cậu làm vậy, người ta cho rằng nữa thân dưới của tôi không thể cử động được." 


Ngô Bỉ vẻ mặt không nghiêm túc: "Bác sĩ đã nói với tôi mấy ngày tới nên hạn chế đi lại, nếu cậu muốn vận động thì... đợi đến tối." 


Tô Ngự trừng mắt nhìn hắn, đưa tay vỗ trán hắn. Ngô Bỉ căn bản không quan tâm, nhưng trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo, nhướng mày lắc đầu cười. Đoá Đoá vừa thích thú vừa cười, tiếng cười đã thu hút Tô Chí Cương đi tới. Ông chặn hai người trước cổng, lấy ra một chiếc chậu sắt ở mép sân, từ trong phòng lấy ra mấy tờ giấy màu vàng và mấy cành liễu. Đánh que diêm, các tia lửa loé lên và thắp sáng cành liễu. Khói lửa bay lên, làn khói đen xám lơ ​​lửng trên không, đung đưa trái phải theo gió mùa thu, mang theo một ít bồ hóng màu xám. Lão Tô vẫy vẫy Tô Ngự với nụ cười trên môi. 


"Con trai, con vừa mới xuất viện, nếu bước qua lò than này, con có thể cầu may tránh xui xẻo, chuyển vận rủi thành phúc, vận rủi sẽ rút đi." 


Tô Ngự và Ngô Bỉ nhìn nhau mỉm cười, Ngô Bỉ đỡ Tô Ngự chậm rãi đi về phía lò than. Sau khi bước qua lò than, cô Châu lấy nước ngâm lá bưởi ra vẩy một ít lên người Tô Ngự, như thể làm như vậy sẽ khiến mọi bệnh tật biến mất. "Trở về là tốt rồi, trở lại là tốt rồi." 


Ngô Bỉ đỡ Tô Ngự đến cái ghế cạnh bàn ăn, ngồi trên cùng một chiếc ghế dài và nhìn nhau chằm chằm. Tô Chí Cương và cô Châu nhìn nhau, sau đó bị cô Châu kéo vào nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip