Chương 38: Cậu muốn ai ngủ trên người cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhiều ngày liên tiếp, Ngô Bỉ ngày nào cũng chạy từ trường học đến bệnh viện. Hắn nghĩ đến việc trực tiếp xin nghỉ phép và muốn ở lại bệnh viện với Tô Ngự đến khi hồi phục sức khỏe, nhưng Tô Ngự đã phủ quyết. Cuối cùng, Ngô Bỉ chỉ có thể lao ra khỏi lớp trước khi chuông reo và lao thẳng đến bệnh viện mà không dừng lại. Đến bệnh viện mỗi ngày đã trở thành thói quen mà Ngô Bỉ mong đợi. 


Lại là thứ Sáu, Ngô Bỉ đang mang một ba lô căng phồng chứa đầy bài tập và bài kiểm tra. Việc đầu tiên hắn làm khi đến phòng bệnh là lấy đống sách vở ra và ngồi cạnh Tô Ngự. Trên giường bệnh, Ngô Bỉ đặt một chiếc bàn học mà họ đã ngồi học mấy ngày qua. Ngô Bỉ ngồi ở bên trái Tô Ngự, chân phải ép chặt vào chân trái của Tô Ngự, như bị keo 502 dính chặt không thể tách ra. 


"Tô Ngự, hôm nay thầy cho một câu tôi không biết làm, cậu có thể giải thích lại cho tôi được không?" 


Tô Ngự cầm lấy cuốn sách, thô bạo liếc nhìn rồi gõ vào đầu Ngô Bỉ mà không cần suy nghĩ. Nhìn thấy cuốn sách lao tới, Ngô Bỉ cũng không né tránh mà nghiêng đầu về phía cậu, chờ đợi "cây gậy như ý" đập vào một cách vui vẻ, như thể tri thức sẽ tự động in sâu vào đầu hắn sau khi bị Tô Ngự đánh trúng. 


"Câu này tôi giảng nhiều lần như vậy, sao cậu vẫn hiểu sai? Cố ý phải không?" 


"Nhưng nó khó hiểu quá, nó khác với những gì cậu nói trước đây." 


"Nếu cậu không thể chia nó, cậu có thể viết nó dưới dạng phân số không? Đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì?" 


"Chứa đầy cậu, giống như 9 chia 3 bằng 3, có chia cho cậu vẫn là cậu ~" 


Tô Ngự vừa cười vừa giận, cầm không chắc cuốn sách, trực tiếp làm rơi nó xuống đất, Ngô Bỉ cúi người xuống, đầu tự nhiên tựa vào đùi Tô Ngự. Tô Ngự khẽ run lên, lặng lẽ nuốt khan, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. 


Chờ hồi lâu, Ngô Bỉ vẫn chưa đứng dậy, nhìn xuống, Ngô Bỉ quả thực đã ngủ mất. Vừa lúc cậu giơ tay định đánh thức hắn, cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ngô Bỉ, cảm thấy không thể chịu nổi và càng đau khổ hơn. Cậu làm sao có thể không biết mấy ngày nay Ngô Bỉ mệt mỏi đến thế nào. Tô Ngự đặt tay lên đầu Ngô Bỉ, xoa nhẹ, rất nhẹ, sợ đánh thức hắn. Mái tóc buông xõa trượt trên những ngón tay mảnh khảnh của cậu, như làn gió xuân thổi qua mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn, tròn trịa. Cậu ước gì thời gian có thể đóng băng vào lúc này. 


Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Tô Ngự chậm rãi quay người lại. Là Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng, trên tay cầm hoa và trái cây, khuôn mặt tươi cười. Nhưng khoảnh khắc họ nhìn thấy Ngô Bỉ nằm trên đùi Tô Ngự, cả hai đều hóa đá, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Hai người đứng ở cửa, không tiến cũng không lùi, vô cùng lúng túng. Tô Ngự mỉm cười và vẫy tay chào họ.

"Tôi đây, nhanh vào đi. Đứng ở cửa làm gì?" 


Hai người chậm rãi bước vào, Hàn Ba Cuồng cắm hoa vào bình, khóe mắt không ngừng nhìn chằm chằm Ngô Bỉ. Cậu ta thầm nghĩ, 'Bi kịch thật, có lẽ Tô Ngự mắc phải hội chứng Stockholm*, bị cái tên Ngô Bỉ bạo lực này đánh thành ra như vậy, mà giữa hai người vẫn có mối quan hệ tốt, thật sự là đáng sợ.' 

(*Hội chứng Stockholm hay mối quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.) 


Mạo Xung đặt trái cây lên bàn, cầm một quả táo lên và bắt đầu gọt vỏ. Ba người nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng, Tô Ngự sợ quấy rầy Ngô Bỉ nghỉ ngơi, hai người kia sợ đánh thức sư tử đang ngủ say. Sau khi gọt vỏ vài quả táo, Mạo Xung cắt thành từng miếng nhỏ, bày ra đĩa rồi đưa cho Tô Ngự, phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi. "Tô Ngự, ăn táo đi." 


Tô Ngự mỉm cười cầm lấy đĩa, đặt lên bàn, quay lại nhìn bọn họ. "Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, các cậu ôn tập thế nào rồi?" 


"Tôi còn có thể làm gì nữa? Cứ để vậy đi. Dù sao tôi cũng không nghĩ mình có thể đạt được bao nhiêu điểm trong kỳ thi." Mạo Xung có khuôn mặt tuấn tú, vết bầm tím trên mặt gần như biến mất, trở lại là cậu học sinh đẹp trai trước đây. 


Hàn Ba Cuồng biểu tình cũng không khá hơn là bao, mấy ngày nay ba mẹ đối với cậu ta rất nghiêm khắc, hôm nay cậu ta lấy cớ đến thăm Tô Ngự để trốn đi một lát. Cậu ta nhặt cuốn đề thi trên bàn, lật qua vài trang, trợn tròn mắt.

"Tô Ngự, cậu cũng có lúc làm sai sao? Tôi còn tưởng rằng không có gì có thể đánh bại cậu." 


Tô Ngự cúi đầu nhìn Ngô Bỉ, giơ tay lên nhặt một miếng táo nhét vào miệng. "Đây là đề sai của Ngô Bỉ, tôi đang giải thích cho cậu ấy. Vì lịch trình bận rộn mấy ngày nay, cậu thấy đấy, cậu ấy kiệt sức rồi." 


Tô Ngự thậm chí còn không biết giọng điệu của mình khi nói lời này lại dịu dàng và trìu mến đến mức nào. Đó là khía cạnh mà ngày thường không ai có thể nhìn thấy, ngoại trừ Ngô Bỉ. Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng ngơ ngác nhìn nhau, bị sốc hai lần chỉ trong vài phút. "Tô Ngự, cậu và Ngô Bỉ có mối quan hệ gì? Cậu dường như đối xử với cậu ấy khác với những người khác." 


Trong giọng điệu của Mạo Xung có chút chua chát, ngay cả Hàn Ba Cuồng cũng cảm nhận được khí tức kỳ quái. 


"KHÔNG CÓ SAO ~?" 


Tô Ngự không trực tiếp trả lời, cậu đưa tay đưa cho mỗi người một miếng táo, ý đồ nhét đồ ăn vào miệng họ để họ không nói nữa. Không bỏ cuộc, Mạo Xung cầm lấy miếng táo và tiếp tục nói. 


"Thật sao, tôi đã ngồi cùng bàn với cậu bao lâu rồi? Cậu có đối xử tốt với tôi như vậy khi nào đâu? Thậm chí cậu còn để cậu ta nằm lên người cậu nghỉ ngơi." 


"Ồ, cậu đang muốn nói với tôi về điều này à, được, lần sau trong giải lao cậu thấy mệt, tôi sẽ cho cậu nằm, có chuyện gì to tát sao?" 


Tô Ngự vừa nói xong, Ngô Bỉ đột nhiên ngồi dậy. Không cần nhiều lời, khuôn mặt ghen tức đó của hắn đã ném cho Mạo Xung tất cả những lời chửi rủa mà hắn muốn nói, hắn quay lại trừng mắt tức giận, tay phải giơ lên nắm chặt lại. 


"Cậu không thấy Tô Ngự đang nghỉ ngơi à. Ồn ào náo nhiệt như vậy, cậu có muốn "nghỉ ngơi" không?"


Mạo Xung vội vàng đứng dậy, hoảng sợ xua tay. "Tô Ngự, chỉ mong cậu không sao, chúng tôi chỉ là tới xem qua, cậu nghỉ ngơi thật tốt, chúc cậu nhanh chóng bình phục." 


Nói xong, cậu ta kéo Hàn Ba Cuồng chạy ra ngoài, sợ nếu chậm chân một giây thôi, sẽ lại bị Ngô Bỉ đánh như bao cát. Tô Ngự cười lạnh, cầm một miếng táo đưa tới miệng Ngô Bỉ. Ngô Bỉ vốn kiêu ngạo quay đầu đi, mặt phồng lên tức giận, vô cùng thống khổ. 


"Ăn một miếng táo đi, ngọt lắm, tôi đưa tới đây, Aaaa." 


"Ăn một miếng táo đi~ Ngọt lắm~ Tôi dưa tới đây, Aaaa~" 

Ngô Bỉ lắc đầu liên tục và nhại lại lời của Tô Ngự bằng giọng điệu kỳ lạ.


"Cậu không muốn ăn thì tôi tự ăn, dù sao cậu cũng không thiếu những thứ này." 


Tô Ngự thu tay lại vừa đưa vào miệng thì Ngô Bỉ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, lao tới nuốt miếng táo trong một ngụm. Vừa nhai, hắn vừa bất mãn nhìn chằm chằm Tô Ngự. "Tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì cậu cho tôi ăn." 


"Cậu giận à?" 


"Sao tôi phải giận? Tôi tức giận cái gì? Suýt chút nữa là cậu đuổi tôi ra ngoài phải không. Nếu tôi không dậy, ngày mai cậu lại mời cậu ta về nhà ngủ à?" 


"Lần đó là một tai nạn." 


Ngô Bỉ nhẹ nhàng ôm Tô Ngự, hai người nhìn nhau. "Còn lần này thì sao?" 


"Lần này cậu muốn gì?" 


"Cậu muốn ai ngủ trên người cậu?"  


Tô Ngự cảm thấy có lỗi, quay đầu sang một bên liếm liếm môi, đầu óc hoạt động nhanh hơn, đang suy nghĩ lý do nào khiến Ngô Bỉ dễ dàng tiếp nhận hơn. Cậu không biết rằng hành vi vô thức của mình đã hấp dẫn Ngô Bỉ như thế nào. Ngô Bỉ ôm mặt cậu và dùng môi che môi cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip