Chương 23: Xông vào nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Ngự nhìn thấy camera ở khắp nơi, phát hiện đều có thể di chuyển xung quanh được, camera ở bốn phương tám hướng đều hướng về hai người bọn họ. cậu không khỏi cười lạnh, Mạc Nhân Hoà nói muốn Ngô Bỉ dẫn cậu ra ngoài đi dạo, nhưng thực ra ông ta đang theo dõi họ từ mọi hướng. Từ lúc hai người bước vào Mạc gia, mọi hành động của họ đều nằm trong sự kiểm soát của Mạc Nhân Hoà. Nghĩ đến đây, Tô Ngự nhớ tới lúc Ngô Bỉ hôn lên mặt cậu ngay ở cổng, chẳng lẽ Mạc Nhân Hoà cũng nhìn thấy sao? Cậu vô thức buông tay ra. 

"Ngô Bỉ, chúng ta ở nhà cậu hai của cậu phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Tôi đoán cậu hai của cậu đã nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta rồi." 

Ngô Bỉ thu hồi vẻ mặt thích thú, ngay lặp tức nghiêm túc, chỉ cần liên quan đến Tô Ngự, Ngô Bỉ sẽ cực kỳ coi trọng. 

"Tại sao cậu nghĩ vậy?" 

"Có chút kỳ quái, hết thảy đều thuận lợi, cậu trước đó cũng nói cậu hai của cậu tính tình kỳ quái mà." 

Ngô Bỉ nhớ lại rằng từ đầu khi họ bước vào quả thực đã thuận buồm xuôi gió. Lần trước xông vào, phải tốn rất nhiều công sức mới vào được. Lúc đó Mạc Nhân Hoà có lẽ nghĩ hắn không phải người tới trước nên cố ý để đội vệ sĩ làm khó hắn, nhưng ông không ép Ngô Bỉ đến cùng. 

Ngô Bỉ gật đầu: "Cậu nghĩ ông ta hiện tại muốn làm gì?" 

Tô Ngự sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát, trong đầu dường như đã có câu trả lời: "Tôi đoán cậu vẫn rất quan trọng trong lòng cậu hai cậu." 

Ngô Bỉ khịt mũi, "Này ~ Nếu tôi có chỗ nào trong trái tim ông ta, ông ta nên giao bằng chứng sớm hơn thay vì đợi tôi đến." 

Tô Ngự nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Bỉ. 

"Lúc này, ông ấy hẳn là cho rằng cậu oán niệm trong lòng bắt nguồn từ cái chết của mẹ cậu. Sở dĩ ông ấy để cậu tùy tiện đánh người, là bởi vì ông ấy muốn để cậu trút giận trong lòng." 

Ngô Bỉ xoa xoa gáy: "Trút giận bằng cách đánh người?" 

Nhìn bộ dạng bối rối của Ngô Bỉ, Tô Dự không khỏi bật cười: "Không phải cậu nói chú cháu như cha con sao."

Ngô Bỉ gật đầu vờ như hiểu ý, chỉ cần những gì Tô Ngự nói là đúng. Tô Ngự quay người nhìn về phía biệt thự, cái này Mạc Nhân Hoà không cần rời khỏi nhà cũng có thể biết hết tin tức, xem ra ông ta cũng biết được mọi tin tức của cậu. Cậu chỉ không biết ông ta biết được bao nhiêu. 

------

Ánh nắng giữa trưa từ trên cao chiếu thẳng xuống, xua tan sự u ám của toàn bộ Mạc gia, khiến khu vườn xanh tươi trông đặc biệt rực rỡ. Mạc Nhân Hoà ngồi ở ghế đầu bàn ăn, người ăn mặc giản dị bên cạnh là vợ ông, Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi ở hai bên bàn ăn. Tô Ngự nhìn ông ta, trong lúc nhất thời cảm thấy choáng váng, bởi vì giữa lông mày của ông có một cái bóng mờ nhạt. Mạc Nhân Hoà nhìn Tô Ngự, đoán rằng Tô Ngự đã biết cái gì, vội vàng hắng giọng, nâng ly lên. 

"Ngô Bỉ hôm nay bằng lòng ở lại chỗ ta ăn trưa. Ta thấy vui lắm. Có muốn uống cùng ta không?" 

Giọng điệu dò hỏi, nhưng chỉ nhìn Tô Ngự, ý tứ liền rõ ràng. Tô Ngự đưa tay cầm ly trước mặt lên, đứng dậy nâng ly về phía Mạc Nhân Hoà. Chưa nói hết, Ngô Bỉ đã cùng Tô Ngự đứng dậy, thản nhiên cầm chiếc ly lên, ông ta ra vẻ bình thường nhưng thực ra càng chú ý hơn. 

"Cậu hai, xem cậu nói gì, chúng ta nên nâng ly chúc mừng cậu hai và cảm ơn cậu đã cung cấp bằng chứng cho tụi cháu." 

Nói xong, hắn rót rượu đỏ trong ly vào miệng rồi úp ngược ly. 

Tô Ngự tiếp tục nói: "Chú, tụi cháu còn trẻ, không thể cùng chú uống hết ly được." 

Uống một ngụm nhỏ, Tô Ngự cảm giác được mùi rượu nhẹ bay lên đầu, má có chút ấm áp. Mạc Nhân Hoà nhìn quanh, chỉ mỉm cười, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Vợ Mạc Nhân Hoà đứng dậy, cầm đũa gắp cho mỗi người một miếng cua. Đang định cho vào bát Tô Ngự, Ngô Bỉ liền đưa tay đỡ lấy bát, bắt lấy miếng cua. 

"Mợ hai, Tô Ngự bị dị ứng với cua, cứ đưa cho cháu đi." 

Mạc Nhân Hoà dừng đũa một chút, nhướng mày một lúc rồi lại hạ xuống. 

"Ngô Bỉ, vừa rồi nghe nói cháu cùng vệ sĩ của ta đánh nhau ở khu ký túc xá, thế nào? Có bị thương không?" 

'Cậu hai còn muốn biết cháu có bị thương hay không à?'. Ngô Bỉ trong lòng lẩm bẩm, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn.  

"Không phải thấy hết rồi sao mà còn hỏi? Vệ sĩ của cậu hai quá yếu, không phải cậu hai nên cân nhắc việc đổi người sao?" 

Trên thực tế, không phải vệ sĩ trong nhà Mạc Nhân Hoà quá yếu, những người có thể vào Mạc gia cơ bản đều là tinh anh, đáng tiếc khi gặp được Ngô Bỉ, tinh anh chẳng là gì cả. 

Mạc Nhân Hoà cười với hắn, "Được, tùy cháu, ngày mai ta sẽ sắp xếp người thay thế." 

"Cậu hai, tụi cháu hiếm khi tới đây, cậu hai chỉ cho tụi cháu ăn những thứ này, có phải có chút bất kính không?" 

Ngô Bỉ đã bắt đầu tính toán chuyện gì đó, trước đó không phải Tô Ngự đã nói hai người giống như đột nhập nhà sao? Bây giờ, hắn sẽ thực hiện tâm nguyện của Tô Ngự, hung hãn cướp bóc. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Ngự, Tô Ngự lập tức hiểu ra, cúi đầu mặc cho Ngô Bỉ muốn làm gì thì làm, nhưng miệng lại có chút không khống chế được. Mạc Nhân Hoà có chút thất vọng, trên bàn có cua hoàng đế, bào ngư khổng lồ, tôm hùm Boston và heo sữa quay, lượng thức ăn này đủ để người khác ăn trong một tuần. 

"Ngô Bỉ, cháu muốn ăn gì? Ta lập tức bảo nhà bếp nấu, cháu đến chỗ của ta, sợ cháu không muốn, chỉ cần cháu nói, cậu hai sẽ làm cháu hài lòng." 

Con cá đã mắc câu. Ngô Bỉ mím khóe miệng, đứng dậy đi đến quầy rượu cạnh bàn ăn. Ở đây đều là rượu ngon, và chúng đều được Mạc Nhân Hoà thu thập bằng nhiều phương pháp khác nhau. Khi Mạc Nhân Hoà nhìn thấy Ngô Bỉ bước tới, ông ta đã đoán được rằng mình sắp chảy nhiều máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hắn phớt lờ thái độ của ông ta. Thấy vậy, Tô Ngự vội vàng đứng dậy đi theo hai người. 

Ngô Bỉ chắp tay sau lưng, như đang dẫn đầu một cuộc thanh tra ở nông thôn, hắn biết Mạc Nhân Hoà thích khoe khoang, và bất cứ thứ gì đặt ở đây đều là giấc mơ mà người bình thường không dám mơ tới. Hắn bước từng bước nhỏ, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Mạc Nhân Hoà. Mạc Nhân Hoà lúc này đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, bất cứ yêu cầu gì được đưa ra đều giống như cắt vào thịt, vào tim. Ngay cả khi bình thường ông không uống nó, việc đặt nó ở đây là rất trang nghiêm. Ngô Bỉ chỉ vào một chai rượu được đóng gói đẹp mắt và quay lại nhìn Mạc Nhân Hoà. 

"Cậu hai, cái này thế nào?" 

Mạc Nhân Hoà tiến lên nhìn xem, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chai rượu này chỉ là được đóng gói tinh xảo, đặt ở đây để trang trí, rượu bên trong tuy đắt tiền nhưng cũng không đến mức quá giá trị. Ông đang định gật đầu, nhưng Ngô Bỉ vẫn tiếp tục đi về phía trước, Mạc Nhân Hoà chỉ có thể đi theo Ngô Bỉ với vẻ mặt buồn bã. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip