1. Cứ như vậy, thành giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần lớn đều là tư thiết, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi.
Toàn viên hướng về Cung Viễn Chủy đệ đệ.
_____

Trong chốn giang hồ chi gian, Cung môn thế lực to lớn nhưng từ trước đến nay lại sống ẩn cư ở tại sơn cốc Cựu Trần, chỉ để cho một cung ra ngoài đối ngoại.

Ngoại trừ Cung môn ở ngoài, còn có một tổ chức khác so ra có được ngang hàng danh tiếng với Cung môn, đó chính là Vô Phong.

Vô Phong tổ chức, sở duy chuyên chúc đào tạo chính là sát thủ và thích khách.

Giang hồ các chúng gia tộc, môn phái đều đối với Cung Môn và Vô Phong trong lòng kính trọng có e sợ cũng là có.

Để trấn an bản thân trước sức mạnh khổng lồ, họ truyền lưu nhau rằng cả hai thế lực Cung Môn và Vô Phong từ trước đến nay chỉ lo chú tâm đối địch lẫn nhau, đấu tranh gay gắt.

Là lẫn nhau kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng so với lời đồn thất thiệt trong giang hồ, mối quan hệ thật sự của Cung môn và Vô Phong hoàn toàn ngược lại.

Ví dụ đơn giản như lúc này đây, Điểm Trúc ngồi ở trà án, đối diện là Cung Hồng Vũ, cả hai hòa hảo cùng nhau uống trà.

Điểm Trúc hai tay nâng chén trà, cảm nhận trà hương theo khói trắng tỏa ra sau đó nhấp một ngụm, thỏa mãn nói: " Trà ở Cung môn luôn mỹ vị như vậy, lão già chia một chút cho ta đi."

Cung Hồng Vũ nhìn nàng ta nhàn nhã uống lên trà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lần nào chỗ hắn vừa nhập trà liệu, nàng ta sẽ y như rằng đúng lúc đến đây cọ một phần: " Uống liền uống, nhưng muốn ta chia cho ngươi liền quên đi."

Điểm Trúc nghe hắn lời này liền cho hắn một cái liếc mắt: " Lão già keo kiệt, chẳng phải nói tốt với nhau là bằng hữu sao. Đến một ít trà cũng không cho ta được."

Cung Hồng Vũ mặc kệ nàng ta, cho bản thân cái chén lại đoan thêm nước trà: " Không quản có phải bằng hữu hay không nhưng đây là do Tiểu Chủy cho ta kê dược trà, ngươi có muốn cách mấy ta cũng không cho."

" Ồ, thì ra là do Viễn Chủy làm sao ?" Điểm Trúc cảm thán một câu, lại ngắm nghía chút trên tay trà chén.

" Đúng vậy, đúng thật là một đứa nhỏ ngoan. Chỉ là hôm trước ta đi cùng Chủy cung chủ nói chuyện, vô tình nói ra gần đây thường xuyên ngủ không ngon, không ngờ ngày hôm sao Tiểu Chủy liền đem theo một lọ đựng trà liệu đến Vũ cung, nói ra có thể giúp an thần, ngon giấc." Cung Hồng Vũ càng nói càng khoe ra, Điểm Trúc nghe đến ê răng. Nói sao đây, có chút ghen tỵ lão già này.

" Thế ta càng muốn có."

" Đừng mơ nữa, ta sẽ không cho ngươi trà đâu."

" Không phải trà."

" Thế là cái gì ?"

" Cung Viễn Chủy."

Cung Hồng Vũ thật mạnh vỗ bàn đứng lên tới, ngón tay giận run chỉ vào Điểm Trúc: " Ngươi muốn đánh nhau đúng hay không ?"

Đừng hỏi hắn phản ứng đại, ai không biết từ trên xuống dưới Cung Môn, Cung Viễn Chủy là cái bảo bối. Thử đổi một người cũng sẽ phản ứng y như hắn vậy thôi, có khi liền trực tiếp rút đao đánh loạn lên.

Điểm Trúc cảm thấy lần nào đến đây cũng chọc tức một lần Cung Hồng Vũ mới thú vị, nên lần này nàng cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ lại uống thêm một ngụm trà.

Đương Cung Hồng Vũ tưởng rằng chuyện này tạm dừng ở đây, đang tính ngồi lại thì Điểm Trúc lại bồi một câu: " Người đánh thắng sẽ được Viễn Chủy, chốt không ?"

" Ta đánh chết ngươi ! "

Sau đó phòng trong liền truyền ra từng đợt âm thanh vũ khí va chạm. Thị vệ bên ngoài vô ngữ, lần nào cũng vậy, họ chỉ cần ở ngoại trạm đứng là tốt rồi.

" Đồ Hồng tỷ tỷ, tại sao lần nào hai người họ cũng đánh nhau vậy ?"

Tư Đồ Hồng một thân hồng y, một đầu tóc đen trói buộc một nữa, cố định trâm bạc, nữa đầu còn lại xỏa tung đung đưa theo động tác. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh thiếu niên.

Bên cạnh nàng, Cung Viễn Chủy lam sắc áo ngoài, bạch y trong, pha lê theo viền áo trang trí, không biết đã đến từ khi nào. Nàng đưa tay xoa nhẹ lấy thiếu niên đầu, ôn thanh nói: " Viễn Chủy đệ đệ tới nha, mặc kệ bọn họ, đánh đánh một chút giãn gân cốt ấy mà."

Thiếu niên còn chưa cập quan, tóc thúc thúc cao, đính cập một đầu nho nhỏ tinh xảo ngân linh, mỗi cái lắc đầu gật đầu đều mang theo từng hồi đinh đang leng keng vang lên. Mặt nhỏ trắng nõn, thanh tú lại mang theo nét trẻ con chưa rút đi, ngượng ngùng dưới động tác của nàng. Cung Viễn Chủy hai tay khoanh trước ngực nhìn trong phòng đánh thành một đoàn hai người.

" Gân cốt của họ còn giãn nổi sao, tuổi này rồi so với ta còn muốn ấu trĩ, bị thương thì sao a ?"

Tư Đồ Hồng xem Cung Viễn Chủy một bộ lão thành, khẽ che miệng cười một chút: " Bị thương không phải còn có Viễn Chủy đệ đệ y thuật sao. Đừng lo lắng, đánh mệt họ sẽ ngừng thôi. Đồ Hồng tỷ vừa lúc mang tới bánh quế, đi ăn chút sao ?"

Cung Viễn Chủy tuổi không lớn, trẻ con tâm tính còn, nghe đến đồ ăn cũng nhịn không được sáng lên mắt. Phải biết Tư Đồ Hồng lần nào đến Cung Môn cũng sẽ mang theo này đó ăn ngon hống cậu vui vẻ không thôi.

Tư Đồ Hồng mang theo Cung Viễn Chủy đi rồi, nhưng phía sau hai vị trưởng bối còn chưa có ngừng lại.

"Điểm Trúc ngươi vậy mà đánh lén, thắng chi không võ, cái lưng của ta!! "

" Lão già chết tiệt còn dám nói. Ngươi hơn gì ta, ngươi từ đâu lấy tới cây đao to thế hả ?!"

•••

Giác cung đoàn người ngoại sự hoàn thành, theo đại môn trở về. Giác cung chủ, Cung Thượng Giác lưng như tùng bách ngồi trên lưng ngựa, đĩnh bạt lại cao ngạo khí thế, phía sau đoàn người khuân vác mang theo từng rương từng rương đồ vật tiến theo sau.

Giác cung chủ cùng Cung Thượng Giác sau khi hồi báo Chấp Nhẫn một đường liền về Giác cung. Giác cung đại môn Linh phu nhân đã đứng đó từ bao giờ mà nghênh đón họ.

Giác cung chủ nhìn đến phu nhân nhà mình một mặt ôn nhu, xinh đẹp mang cười mà đứng, liền nhanh chân tiến đến: " Phu nhân."

Cứ tưởng sẽ ôm được đến ái nhân, nào đâu Linh phu nhân xách theo làn váy lướt qua hắn: " Thượng Giác về rồi, hành trình mệt nhọc không ?"

Cung Thượng Giác va vào Linh phu nhân ôm ấp, hắn cũng nâng tay ôm lấy nàng: " Đều là chuyện nên làm, mẫu thân, ta không mệt."

Giác cung chủ hứng gió đông, đứng một bên nhìn mẫu tử hai người, cảm thấy bản thân có phải hay không thất sủng.

" Mẫu thân, Lãng Giác đâu rồi ? Không thấy đệ ấy ra tới đón ta và phụ thân."

" Còn có thể đi đâu a, theo Tiểu Chủy luyện đao rồi."

Nghe nàng trả lời, Cung Thượng Giác liền nghĩ đến hai vị đệ đệ khóe môi không nhịn được nâng lên: " Ta đi tìm bọn họ."

Linh phu nhân ngón tay điểm điểm Cung Thượng Giác cái trán: " Ngươi nha, trong lòng chỉ có mỗi đệ đệ. Mau đi thôi, sẵn tiện kêu cả hai quay về nghỉ ngơi. Chủy cung hiện tại chỉ có Tiểu Chủy một người, Chủy cung chủ và Diệp phu nhân có việc bận phải đến căn cứ tiền tiêu, nhờ chúng ta lại chăm sóc Tiểu Chủy vài hôm."

" Được rồi mẫu thân. Vậy Viễn Chủy đệ đệ chỗ nghỉ ngơi ..."

Linh phu nhân biết rõ tâm tư con lớn chẳng cần hắn hết câu liền đã nói: " Ở phòng con, đã biết đã biết. Nhưng nhớ dàn xếp với Lãng Giác, đừng giống với lần trước sảo lên, làm cho Tiểu Chủy muốn ngủ cũng ngủ không được."

Cung Thượng Giác vốn định giải thích một phen nhưng phía sau vang lên Giác cung chủ ho khan một tiếng liền sửa miệng: " Ta đi kêu bọn đệ đệ, mẫu thân ở lại bồi phụ thân."

Giác cung chủ nhìn thấy Cung Thượng Giác quay lưng rời đi, mới tiến lên nắm lấy tay của Linh phu nhân.

" Làm sao, ngươi còn muốn cùng hài tử ghen sao. "

Linh phu nhân thấy Cung Thượng Giác đi rồi khuất bóng, mới đối trượng phu nở nụ cười nói, sau đó cùng nhau hướng bên trong đi vào, chuẩn bị cho bọn hài tử chút món ngon.

•••

Cung Thượng Giác hướng nơi Cung Lãng Giác và Cung Viễn Chủy thường xuyên luyện đao đi đến. Chỉ cần nghĩ tới sắp gặp mặt cả hai Cung Thượng Giác đáy mắt giấu không được đều là ý cười.

Vừa tiến đến luyện đao trường, vọng tiến ánh mắt liền thấy đến hai bóng người đang ở cho nhau triền đấu.

Lớn hơn một chút dáng người là Cung Lãng Giác, hắn so với Cung Thượng Giác một thân sẫm màu y phục trái ngược, Cung Lãng Giác y phục là màu trắng bên trên thêu hoa đều là màu trắng hoa đổ quyên. Nhỏ hơn một cái là Cung Viễn Chủy, đơn giản hắc y cùng tơ vàng họa tiết ôm sát người, tiện bề di chuyển hành động.

Cung Lãng Giác tay nắm đao hạ xuống bị Cung Viễn Chủy tay trái chủy thủ chi khai, còn lại tay phải đoản đao ép sát. Cung Lãng Giác xem hướng mình mà tới đoản đao liền nhanh chóng xoay thân tránh ra kéo dài khoảng cách.

Cả hai từ nhỏ luyện tập với nhau, ăn ý chiêu thức của đối phương, đấu lên không ai thua ai, vốn lại muốn lần nữa xuất đao.

" Lãng đệ đệ, Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Thượng Giác hô thanh, cả hai liền hướng hắn nhìn sang. Trong nháy mắt, cả hai đôi mắt đều mạo tinh quang, thu đao hướng hắn chạy đến.

" Ca ca!"

" Ca, ngươi về rồi !"

Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy đem Cung Thượng Giác quay quanh lên, cả hai xung quanh hắn chuyển vài vòng xem xét kỹ lưỡng, vừa chuyển vừa hỏi hắn lần này ra ngoài có không bị thương, mệt mỏi hay không, khi nào lại phải rời đi.

Cung Thượng Giác rất tận hưởng đệ đệ quan tâm, lại bị đáng yêu cười ra tiếng đem cả hai ôm vào trong lòng.

Cung Lãng Giác ngại ngùng né tránh: " Ca! Ta lớn rồi nha. Ôm ôm cái gì chứ a."

So với Cung Lãng Giác, Cung Viễn Chủy còn rất vui vẻ tiếp nhận Cung Thượng Giác ôm ấp, cậu đem đầu vùi tiến ca ca trong lòng.

Cung Viễn Chủy lúc nhỏ cũng không quá sẽ tiếp xúc người ngoài, suốt thời gian đó chỉ đi theo Chủy cung chủ học tập y độc phương diện, rất ít rời đi Chủy cung ra ngoài giao bằng hữu. Chủy cung hai vị trưởng bối thấy vậy phát rầu, lo sợ hài tử một mình không vui, liền cho cậu đến học đường cùng chúng đồng lứa học tập, cũng gặp gỡ một chút các vị ca ca, tỷ tỷ.

Thời gian không lâu, Cung Viễn Chủy nói với hai người có một vị ca ca đối cậu rất tốt Cung Viễn Chủy rất thích. Sau lại Cung Viễn Chủy bên miệng nói chuyện luôn sẽ nhắc đến vị ca ca kia, tò mò thân phận đối phương, họ tìm hiểu một phen mới biết vị ca ca kia của Cung Viễn Chủy là Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy là con một, tuy được đến phụ mẫu hết mực sủng ái nhưng cũng hâm mộ cung khác hài tử có huynh đệ tỷ muội. Nên khi nghe đến Cung Thượng Giác nói cũng sẽ đem cậu đương đệ đệ thì vui mừng khôn siết, do vậy ba ngày hai đầu có thời gian Cung Viễn Chủy liền sẽ hướng Cung Thượng Giác nơi đó chạy đến.

Chủy cung hai vị phu huynh e ngại Cung Thượng Giác bị hài tử làm phiền, đã từng đi xem tình hình, nhưng ngoài dự liệu Cung Thượng Giác còn rất thích Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác cũng là. Nhẹ mà thở ra, cả hai cứ thế tùy theo Cung Viễn Chủy.

Lâu ngày càng thân, Cung Viễn Chủy cũng ỷ lại Cung Thượng Giác rất nhiều.

Cung Lãng Giác xem ôm thành một đoàn hai người, lại xem Cung Viễn Chủy mềm mềm khuôn mặt nhỏ. Hắn đột nhiên đổi ý, cũng muốn ôm. Muốn liền làm, Cung Lãng Giác gia nhập cũng ôm đi vào.

Cung Thượng Giác thấy vậy càng vui vẻ hơn, ôm chặt lấy hai đệ đệ của mình.

" Thượng Giác ca ca, Lãng đệ đệ, Viễn Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ không biết đến đây từ khi nào, cùng Kim Phồn ngang đứng lên tiếng hô hoán.

Đến lúc này, cả ba người mới để ý đến hắn, buông ra nhau.

" Tử Vũ đệ đệ, đến luyện đao sao ?" Cung Thượng Giác trước hỏi hắn.

" Luyện đao cái gì a, đệ đều mau luyện đến tay quăng đi."

" Quăng đi liền quăng đi, ta có thể giúp ngươi nối lại. " Cung Viễn Chủy ý cười doanh doanh hướng hắn làm mấy cái may may động tác.

Cung Tử Vũ xem đến rùng mình: " Không cần không cần, chưa quăng được. Trước không nói truyện này, phụ thân nhờ ta đến thông báo các cung, tối nay ở Chấp Nhẫn sảnh có tiệc tối."

Cung Lãng Giác nghi hoặc hỏi: " Không phải ngày hội, tại sao lại cùng nhau ? "

Cung Tử Vũ nhún vai bày tỏ bản thân cũng không rõ lắm lại nói thêm: " Hôm nay tiệc tối có cả Vô Phong góp mặt."

Cung Thượng Giác đối hắn gật đầu đã biết, nói rằng sẽ đến, thế là liền lẫn nhau hồi cung của mình.

Trước khi đi, Cung Tử Vũ lẻn đến bên cạnh hướng Cung Viễn Chủy hai má nhéo một cái, sau đó liền vắt chân bỏ chạy để lại Kim Phồn một bóng lưng còn chưa biết nên phản ứng gì.

Cung Viễn Chủy ôm lại hai má: " Cung Tử Vũ ! "

Kim Phồn nhìn Giác cung hai vị công tử sắc lạnh ánh mắt nhìn theo Cung Tử Vũ bóng người, sau đó quay sang hắn.

Kim Phồn: "..." Chấp Nhẫn đại nhân, ta muốn đổi chủ. Ngài cân nhắc một chút đi.

Buổi đêm Cung môn, Chấp Nhẫn sảnh hôm nay náo nhiệt.

Lần lượt người của các Cung thay nhau mà đến. Chủy cung hiện tại chỉ có Cung Viễn Chủy, vì không muốn để đệ đệ cô đơn, theo sự cho phép của trưởng bối, Cung Thượng Giác, Cung Lãng Giác đều ngồi ở Chủy cung vị trí bồi đệ đệ.

Thương Cung Cung Tử Thương vừa vào đến đã hướng mắt nhìn quanh một vòng. Xem đến Kim Phồn nhìn mình, liền hướng hắn nháy mắt, sau đó nhìn sang Chủy cung tọa vị xem Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cảm nhận thấy ánh mắt nhìn đến trên người mình liền nâng mắt nhìn lại. Xác định người đó là đại tiểu thư, liền muốn rụt ra sau lưng Cung Thượng Giác trốn một trốn.

Cung Tử Thương nào bỏ qua cậu tiểu động tác, nàng xách lên làn váy đi tới: " Viễn Chủy đệ đệ ~"

Cung Viễn Chủy đối nàng vô pháp chỉ có thể lại hướng ca ca phía sau trốn. Không phải vì cậu ghét bỏ Cung Tử Thương mà là đại tiểu thư tính tình quá mức nhiệt tình rộng rãi, đãi cậu không thích ứng kịp.

Cung Tử Thương một phen bắt lấy tìm cách chạy trốn tiểu miêu Viễn Chủy. Hai tay bẹo lấy đệ đệ mềm mềm thịt hai má.

" Kêu tiếng tỷ tỷ nghe xem nào ~"

Cung Viễn Chủy bị nắm lấy, chỉ có thể giương ủy khuất hai mắt nhìn hai vị ca ca cầu cứu.

Cung Lãng Giác bắt tín hiệu: " Tử Thương đại tỷ không buông tay, đệ ấy kêu thế nào được. "

Cung Tử Thương ngại ngùng, thu tay che miệng cười: " Lỗi ta, lỗi ta. Nào ~ kêu tỷ tỷ."

Cung Viễn Chủy bĩu môi, nàng ngày nào cũng nghe cậu gọi không chán sao: " Tỷ tỷ. "

" Tỷ đây nha, Viễn Chủy đệ đệ thật ngoan. " Nói đoạn lại lần nữa nhéo lấy Cung Viễn Chủy hai má.

Cung Viễn Chủy: " !!! "

Ngồi sau lưng Điểm Trúc tứ phương chi quỷ nhìn đến Cung Tử Thương bên kia xoa xoa nắn nắn Cung Viễn Chủy hai má, xem ra rất mềm rất thoải mái, bọn họ tay cũng có chút ngo ngoe rục rịch.

Sau đó là một màn Bi Húc nắm lại Hàn Y Khách, Hàn Y Khách nắm lại Mạc Kỳ Ai, nhưng Mạc Kỳ Ai không nắm lại được Tư Đồ Hồng. Nàng ta đã hướng Cung Viễn Chủy bên kia đi rồi.

Cung Viễn Chủy vô ngữ cực kì, hai vị hồng y mỗi người một bên dày vò má cậu. Cung Viễn Chủy kéo lấy Cung Thượng Giác vạt áo, ánh mắt cầu cứu ca ca.

Cung Thượng Giác gân xanh trên trán ở nhảy lên, một vừa hai phải a hai vị: " Tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi đi, hai vị cũng nên về chỗ của mình chứ."

Hai vị chính đang xoa vui vẻ nghe hắn nói oai đầu nhìn sang, xem đến Cung Thượng Giác tối sầm một mặt, liền e thẹn cười quay về. Hòa khí, hòa khí nha.

Cung Thượng Giác thấy họ đều rời đi mới đau lòng xoa đệ đệ có chút đỏ lên mặt.

Cung Viễn Chủy cười đem tay hắn nắm lên nói: " Không sao ca, các tỷ ấy thật ra nắm không đau."

Cung Thượng Giác sủng nịnh ánh mắt, ôn nhu lại xoa xoa hai hạ cũng nhẹ nhéo lấy một cái.

Chuyện chính rốt cuộc muốn bàn, mục đích của sự kiện này liên quan đến lần tuyển tân nương tiếp theo của Cung môn dành cho Cung Hoán Vũ.

Theo như Điểm Trúc nói.

Vô Phong đào tạo ra tới ba vị nữ sát thủ đặc biệt xuất sắc. Nhưng lại muốn xác nhận lại kỹ năng của họ một lần nữa nên liền lấy lần lựa chọn tân nương này xem như khảo nghiệm, để các nàng trà trộn vào nhóm tân nương. Nếu như Cung môn có thể lật tẩy các nàng thì ba vị sát thủ này liền coi như không được thông qua.

" Còn nếu như họ thông qua thì sao ?" Cung Hồng Vũ hỏi.

" Vậy liền thác Chấp Nhẫn đây giữ lại các nàng một thời gian. "

" Việc này chúng ta Cung môn có lợi ích gì ? "

" Ta sẽ không đến cọ trà của ngươi trong thời gian đó. "

" Thành giao. "

Mọi người trong sảnh có chút giật mình đối với câu trả lời gần như ngay lập tức của Cung Hồng Vũ, nhanh như vậy liền đồng ý rồi ?

Chỉ cần bà già này không cọ trà của hắn thì gì cũng được.

Điểm Trúc một cái trợn mắt, ta không cọ thì thuộc hạ của ta cọ mang về, cũng không phải không thể. Cọ tận ba người, ta cũng không lỗ lã gì.

Lần hợp tác này liền cứ như vậy.

Ngày lành đã định, Cung môn đón dâu cũng sắp mau đến rồi.

_____

Vân Vi Sam, Vân Tước, Thượng Quan Thiển chuẩn bị đến.
____

Tui cũng muốn sờ má bé Chủy chời ơi.
ʕ'• ᴥ•̥'ʔ
____

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có tình tiết muốn đưa vào có thể gợi ý cho MinH viết ha.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. (*¯ ³¯*)♡
Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.
(( ≧Д≦))ノ彡☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip