Chi Mong Em Nho Ki Em La Nguoi Toi Yeu Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 3h sáng sương mù bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, mặt trăng ẩn dần đi do mây và sương bao phủ. Kể cả ánh sao trên trời phát sáng cũng chỉ mờ nhạt.

Mọi thứ dần im lặng trở vì quỹ đạo ban đầu các phù thủy cùng đội bảo vệ đã dẹp đc lũ gia tinh nổi loạn. Lễ hội phá tanh bành, nhiều người trúng độc và bị thương đang đc trị thương còn các phù thủy khác đang chia nhau ra tìm vài người mất tích. Sự chờ đợi quá lâu dường như đang bóp nghẹt tâm lý cùng tính kiên nhẫn của họ

        - Rốt cuộc phải tìm trong bao lâu nữa đây
        - Đi lạc thì lạc mà con nhỏ đó đi lạc đến chỗ khỉ nào rồi

Mất kiên nhẫn Nelly và Defraud đã bắt đầu ko thể bình tĩnh đc nữa. Cynthia đang lưa lạc tới cái chỗ quái nào vậy cậu ấy định đi đến khi nào, Meredith chỉ ngồi im mái tóc dài rũ xuống che phủ gương mặt xinh đẹp đang mang vẻ buồn rầu. Cô bé hướng đôi mắt xanh nhìn xa xăm vô bức màn bảo vệ, Meredith nhìn chằm chằm ko nói ko rằng chẳng làm gì ngoài ngồi đó và nhìn như vẫn đang cố chờ đợi.

Các thầy cô bắt đầu rối trong việc tìm kiếm bởi ko chỉ mình Cynthia mất tích mà còn vài học sinh khác. Các bức thư gửi gấp cùng những lời nhắn và 1 số phụ huynh của các học sinh đã đến trường để tìm con.

Từng bước chân chậm rãi bước qua xé tan sự im lặng của khu rừng rồi dần tiến lại gần ngôi trường. Bóng con ma cà rồng tiến lại gần thấp thoáng sau màn sương trắng, nhận thấy điều này các thầy cô của trường bèn gọi các học sinh lại tập hợp lại tay nắm chặt đũa phép

         - Này đó là ma cà rồng chúng đến đây làm gì?
         - Chẳng cần biết lí do gì chúng xuất hiện là biết điềm chẳng lành rồi

Lời nói 2 nữ giáo viên vang lên trước tiếng xì xào bàn tán về sự xuất hiện của bóng dáng ma cà rồng của học sinh.

          - Chào buổi tối à ko hơn 3h sáng phải nói là buổi sáng rồi nhỉ, lễ hội của các phù thủy tốt đẹp chứ?
         - Ồ cảm ơn vì lời hỏi thăm Logan
         - Tưởng ai thì ra là Joan vẫn đc nhớ tên ta thật là vinh hạnh quá

Tiếng thầy Joan tiếp tục

         - Vậy điều gì khiến loại như ngươi vác mặt đến đây đã nói ma cà rồng và phù thủy ko đc vượt qua biên giới rồi mà? Tộc các ngươi lại muốn gây chiến.
        - Ái chà nóng tính thế qua chơi chút thôi mà với cả tao đây mang trả người
        - Người?
        - Phải chẳng biết lòi đâu ra con bé mang dòng máu phù thủy dơ bẩn hôi thối này vào khu rừng của bọn ta thế là giờ tao giao xác nó lại cho lũ bọn bây

Tiếng nói vừa dứt xác Cynthia bị Logan quăng thẳng ra trước mắt toàn thể mọi người tuy màn bảo vệ vẫn còn nhưng nhiều học sinh đã hét lên hoảng sợ.

Hoảng sợ, hỗn loạn đầy tiếng hết cái khung cảnh yên tĩnh mới đc giờ lại bùng nổ. Cùng tiếng trấn tĩnh của các thầy cô có lẽ vài người vẫn còn chưa tin điều này đứng đơ người sững sờ

      - Này ai đó nói với tớ đó ko phải Cynthia đi - giọng nói Meredith nhỏ dần chầm chập có chỗ đôi lúc nói chẳng ra thành tiếng. Bởi lẽ vì sốc quá cái tin dữ ko ngờ đến khiến cô bé chẳng biết làm gì ngoài chết đứng.

Nelly cô bé tươi cười thường ngày giờ cũng chả khác Meredith là mấy, ngồi khuỵu xuống đất gương mặt bơ phờ đôi mắt mở to bàng hoàng. Nói gì bây giờ kể cả Defraud cũng chỉ đứng im thôi.

Đi qua lớp màn bảo vệ các thầy cô nhanh chóng chạy đến chỗ học trò, thầy Joan lao đến dơ đũa phép tấn công thẳng  Logan, ngồi xuống ôm xác Cynthia vào người cô Agatha giọng run rẩy. Làm sao đây 1 nhát xuyên tim làm sao cứu đc cái xác lạnh ngắt rồi lại còn nhem nhuốc do bị kéo lê đến. Mái tóc rối xù cả người dính đầy đất cát cỏ dại, máu đỏ chạy thấm đẫm qua các lớp nào giờ khô lại ngừng thở mắt mở to nét mặt hốt hoảng.

        - LOGAN!
        - Này gọi tên nhỏ nhẹ thôi nào
   
Tiếng nói đầy tính cợt nhả trên gương mặt chả vẻ hối lỗi sau khi hắn gây ra 1 cái chết cho cô bé. Chết rồi chết thật rồi trò Cynthia bị giết chết thật rồi.

___________________________________________

Kết thúc lễ hội thật tòi tệ chẳng có cái niềm vui nào trên gương mặt cả thay vào đó là bao nhiêu tin đồn sau cái đêm đó. Bước vào phòng trị thương của trường trên tay cầm hộp hoa quả cùng chai sữa tươi Meredith cất tiếng hỏi nhìn người bạn nằm trên giường bệnh.

       - Này cậu ổn chứ? Vết thương sao rồi? Nó còn đau kô? Tớ thay băng cho cậu nhé?
       - Meredith tớ ổn mà kô đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu mà
       - Nhưng cậu cứ nằm 1 chỗ rồi chẳng ăn gì cả. Chả lẽ cậu vẫn ám ảnh đêm đó  ngày trước sao
       - Thôi mà ăn 1 chút gì đi cậu chỉ uống nước lọc thôi sao mà sống chứ, ăn uống đi rồi hồi phục
       - Tớ kô muốn ăn

Tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng Meredith chỉ ngồi lặng lẽ mở hộp trái cây lấy nĩa cho từng miếng ra đĩa. Ngay lúc này của mở tung Nelly bước và tay cầm 1 đống bánh kẹo, vài phút sau Defraud cũng xuất hiên.

        - Sao rồi cậu ấy sao rồi Meredith?
        - Cậu ấy ko chịu ăn gì ngoài uống mước lọc cả thế này sao mà sống chứ
        - Đã nằm liệt rồi còn kô chịu ăn nhõng nhẽo ai coi con kia?
        - Thôi nào Cynthia mới hồi phục sau đêm hôm qua mà

3 giọng nói ồn ào phá tan ko gian yên tĩnh căn phòng nằm trên giường bệnh xung quanh toàn mùi khán sinh thuốc than nồng nặc. Cynthia nằm im nhắm mắt lại mệt mỏi thở dài có lẽ cả đời cô bé sẽ tởn lũ ma cà rồng đến lúc xuống mồ thật sự mất.

___________________________________________

Đẩy nhanh tiến độ chuyện để 25/12 nghỉ nào. 🍅🍅🍅( ・_ゝ・)

[ mà mấy nay lạnh vcl ý  yêu mùa đông quá à ]❤️(´ε ` )
       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip