Kazuha (3-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tí tách.. tí tách.. 

Kazuha ngồi tựa mình vào thành ghế sofa trong một quán cà phê,ánh mắt hắn nhìn ra ngoài như thể đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó.

Hiện tại thì hắn đã ở bên Hàn Quốc rồi,nhưng khổ nỗi cái là khi đi tìm cái địa chỉ nhà mà mẹ em đã gửi cho hắn,thì kết quả tìm được chỉ là chủ căn hộ đó bảo là em và nhóm bạn của em đã chuyển đi từ tuần trước rồi.

Có việc gì kinh khủng đến mức mà em phải giấu ba mẹ em luôn thế?

Hắn thở dài, mắt khẽ đảo nhìn ly bạc xỉu trên bàn.Khung cảnh này rất quen,hệt như cái lúc mà em buông lời chia tay với hắn vậy.Đó cũng là lúc cả hai đang ngồi đối diện nhau ở một quán cà phê như thế này ở cạnh cửa sổ,em thì nhâm nhi cốc trà sữa trong khi Kazuha chỉ đơn giản là thưởng thức một ly bạc xỉu.

Thế nhưng bây giờ thì chỉ còn một mình hắn thôi,bóng dáng của em đâu mất rồi?


Ngồi từ từ 13h trưa đến tận 16h chiều cũng chỉ để nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau của cả hai,nhớ nụ cười của em,giọng nói và những lúc em nói những lời sến súa với hắn nữa.

Kazuha thật sự rất muốn nghe lại giọng của em.Cho dù cả hai chẳng còn là gì đi nữa.

Nhưng ngồi mãi như vậy thì có ích gì chứ,phải không?




Đột nhiên,hình bóng của một thiếu nữ đập vào mắt hắn bên khung cửa sổ.Tuy là chỉ nhìn từ phía sau nhưng Kazuha vẫn có thể nhận ra cô gái ấy là em.

Em đang mặc một chiếc áo hoodie xám che phủ đầu cùng một chiếc quần len đen.Thật sự chẳng thể nào nhầm được,em vẫn đang nuôi mái tóc đen óng mượt mà Kazuha đã từng hàng ngày ngửi lấy ngửi để,vẫn là cái cơ thể nhỏ bé ấy mà hắn đã từng hàng ngày ôm rồi hôn.

Vội gọi nhân viên để tính tiền.Kazuha thật sự chẳng biết một chút gì về tiếng Hàn,qua đây hầu hết hắn đều phải dùng tiếng Anh để giao tiếp.Bất tiện là thế nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy em,dù chỉ là một giây thôi.

Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm,tiến thẳng về phía cô nàng đang đứng ở một quầy bán hoa ở bên đường.

Chỉ cần vừa lại gần em thôi là Kazuha lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy.Đã biết bao lâu kể từ lần cuối hắn được ngửi thấy cái mùi này rồi nhỉ? Hơn 2 năm chăng? Đối với hắn như cả một thế kỉ vậy. Hắn chỉ muốn ôm em vào lòng ngay lúc này mà thôi.


"..Y-Y/N.. là cậu.. phải không?" 

Hắn ấp úng,lộ rõ vẻ bối rối khi tay hắn chạm nhẹ lên vai em.


Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy từ phía sau,em vội kéo nón của cái áo hoodie và che mặt đi,quay mặt ra chỗ khác.

"..không phải.."

Em lẩm bẩm.Kazuha chỉ khẽ cười khi nghe thấy giọng của em.Em vốn dĩ vẫn như thế,chẳng bao giờ nói dối được hắn.



"..Y/N à,về nhóm nhạc của cậu.. mọi chuyện là sao vậy?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi trước khi tiến lên một bước,nhìn sang em rồi dịu dàng kéo chiếc nón xuống,vén mái tóc đen óng của em ra sau tai.Tim hắn lỡ một nhịp khi nhận ra khuôn mặt của em đã chẳng còn như trước,một bên khuôn mặt của em đã bị hủy nhan,chỉ còn một mảng thịt đỏ vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Kazuha như bị 'chết đứng' ngay tại chỗ khi thấy khuôn mặt của em.Nhận ra em đã làm hắn sốc đến mức nào,em chỉ vội quay phắt mặt đi,cố che lại bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn.


"..đ-đừng nhìn tớ.. làm ơn đừng nhìn tớ.. tớ xấu lắm.."

Em lẩm bẩm,nước mắt không kiềm được mà đột nhiên tuôn ra.Em sợ rằng hắn sẽ kinh hãi,sợ sệt khi nhìn thấy khuôn mặt em hiện tại,thậm chỉ có thể là kinh tởm. 


Kazuha lấy lại tinh thần khi thấy rằng em đã bắt đầu khóc.Ban đầu hắn có vẻ khá hoảng khi nhận ra em đang khóc,đặc biệt là khi cả hai đang ở con phố đông đúc như thế này.

Hắn vội vòng tay ôm lấy em,để em vùi mặt vào vai hắn.


"..đây đây.. tớ không nhìn nữa,đừng khóc nữa,Y/N.. tớ không làm gì cậu đâu mà.."

Kazuha thì thầm,nhẹ nhàng vỗ vai em bằng bàn tay ấm áp của hắn,khiến em phần nào cũng an tâm hơn mà từ từ nín khóc.

"..cậu ổn hơn rồi chứ? Chúng ta về nhà nhé? Căn hộ tớ cũng ở gần đây.."


Em chỉ khẽ gật đầu.Vì em biết em chẳng thể trốn tránh hiện thực được nữa rồi,em bây giờ đã đang mắc kẹt trong vòng tay hắn,mà nếu có chạy thì cũng chẳng thể nào chạy nhanh bằng hắn.Cơ bản là em chẳng thể trốn được,phải khai hết sự thật cho anh bạn này thôi..


-----------------------

Cạch.

Tiếng 2 cốc cacao nóng được đặt lên bàn.Cơ thể em đang co rúm trên ghế sofa trong chiếc chăn mà hắn đã đưa cho em.Mặt vẫn vùi vào chăn,em không muốn cho hắn nhìn khuôn mặt của em một chút nào.


"..Y/N.. cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì đã xảy ra được không..? Làm ơn đấy,tớ đang lo cho cậu lắm đây.."

Kazuha nhẹ nhàng nói,cố gắng kéo nhẹ chiếc chăn ra khỏi khuôn mặt em.Nhưng em chỉ lắc đầu rồi cố giấu mặt khỏi hắn.


"..tớ sẽ không nói gì đâu mà,tớ thề đấy.Tớ sẽ không bỏ rơi cậu hay ghét cậu đâu mà.."

Hắn thì thầm.Em biết Kazuha không phải loại người sẽ thể hiện rõ sự khó chịu trên khuôn mặt mà sẽ chỉ giấu trong lòng,nên cho dù khuôn mặt hắn có đang cười đi nữa,em vẫn tin rằng đâu đó trong tâm trí hắn vẫn đang kinh hãi vì khuôn mặt của em.


"..Y/N à.. ngoan nào,tớ lấy cả danh dự của tớ ra để thề đấy.Tớ sẽ không sợ khuôn mặt của cậu đâu mà.."

Nghe tới đây thì sự kháng cự của em cũng ngày một yếu dần,em từ từ dừng nắm chặt chăn mà để cho Kazuha kéo chăn ra khỏi khuôn mặt em.


Khẽ ngước mắt lên nhìn hắn,em nhận ra lần này Kazuha không còn nhìn em với ánh mắt sốc hay bất ngờ nữa mà thay vào đó là ánh mắt lo lắng,xót xa.

Tay hắn chậm rãi chạm nhẹ vào bên má đã bị hủy nhan của em,làn da ấy chẳng còn mềm mại hay hồng hào như trước nữa.Mà chỉ là một mảng da khô khốc,với một vết sẹo dài trên má.

"..rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy..Y/N..?"

-------------------

2 năm trước,sau khi nhóm nhạc của em chuẩn bị được debut thì em và các thành viên khác trong nhóm đã tập luyện cho bài hát chuẩn bị ra mắt.Phải nói là ngày nào cũng đi đến phòng tập để tập luyện từ trưa đến tối.

Nhưng chẳng may,vào một hôm mưa tầm tã,em và các thành viên ấy đang ngồi trên xe và được chở đến nơi để tập luyện thì đã có một vụ tai nạn xảy ra.

Một chiếc xe tải đã tông vào xe em vì đường trơn và tên tài xế của chiếc xe đang chở em cũng đang say rượu.Chiếc xe chở em và các thành viên ấy nát bét.Trong tổng số 6 thành viên thì có 2 người thiệt mạng,1 người bị gãy tay,1 người bị gãy xương sườn vì bị chiếc xe tải đè lên.Và em là 1 trong 2 người còn lại bị thương nhẹ nhất là chỉ bị hủy nhan do khi chiếc xe bị tông,em đã văng ra khỏi cửa xe và mặt em bị lê xuống đường,khiến một bên mặt bị nát bét,còn người còn lại thì bị hủy nhan cả một khuôn mặt.Có thể nói em là người bị thương nhẹ nhất trong 6 người.

Sau vụ ấy thì công ty của em đã chi rất nhiều chi phí chỉ để bịt miệng đám nhân chứng.Vì nếu vụ này bị tiết lộ ra thì công ty sẽ bị tẩy chay vì chọn lựa tài xế một cách không kĩ càng và để cho tài xế uống đồ có cồn khi đang lái xe.Thậm chí có thể bị vào tù.

Công ty chẳng thèm nói một câu xin lỗi sau vụ tai nạn ấy.Tất cả những gì họ làm chỉ là quăng một đống tiền cho bệnh viện chỉ để trả tiền viện phí cho 4 thành viên,còn 2 người thiệt mạng thì cái công ty ấy chỉ gửi tiền đến cho gia đình rồi nói một câu xin lỗi qua loa rồi sau đấy tung tin giả và hủy debut nhóm của em sau khi đá cả 6 thành viên ra khỏi công ty.

Vì đã là một idol kpop,mất đi khuôn mặt hay bộ phận chân tay thì còn gì đâu là idol kpop,phải không?


Kazuha siết tay em khi nghe xong toàn bộ câu chuyện.Thực sự hắn rất muốn đứng lên và nói lên sự thật để lấy lại công bằng cho em và các thành viên kia,đặc biệt là 2 người bị thiệt mạng.

Nhưng cái công ty quỷ quái ấy thật sự rất nổi tiếng,mỗi sự đứng lên của Kazuha cơ bản là chẳng làm gì được,đó cũng là điều làm hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng,vì không giữ được an toàn cho người hắn yêu.


"..Y/N.. tớ xin lỗi.Lẽ ra tớ phải bảo vệ cậu.. giá như tớ không để cậu đi qua Hàn và cứ khăng khăng giữ cậu lại thì có lẽ cậu đã không bị thế này.." 

Hắn lẩm bẩm,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán em.Nước mắt như muốn trào ra tới nơi nhưng hắn không thể khóc ngay lúc này được..



"..không phải lỗi của cậu đâu mà,sao cậu lại xin lỗi cơ chứ? Kazuha ngốc."

Em trả lời.Chẳng từ gì miêu tả được hạnh phúc của em ngay lúc này vì hắn không cảm thấy ghê tởm em,hắn thậm chí còn dám đặt đôi môi mềm mại ấy ngày nào đã từng là của em lên trán em,đó là tất cả những gì em mong muốn.Người khác nghĩ về em như thế nào em không quan tâm.Chỉ cần những người em yêu,em quý không cảm thấy chán ghét,kinh hãi em là được rồi.


"..V-về nước đi.. chúng ta về nước đi.Tớ nuôi cậu.. tớ sẽ lo cho cậu,sẽ không để ai hại cậu nữa đâu.Tớ nhớ cậu rồi.. mình về bên nhau thôi.."

Hắn thì thầm,tay khẽ run khi kéo em vào lòng vào ôm em thật chặt.

*"Chắc hẳn lúc đó cậu đã đau,đã sợ lắm,phải không.? Thật sự,tớ chẳng dám tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu khi vừa mới được đưa vào bệnh viện đã như thế nào.. thế mà cậu vẫn không báo với tớ một tiếng,hay thậm chí cả bố mẹ ruột của cậu mà chỉ cắn răng chịu đựng một mình.."* 

Em chẳng nói gì thêm nữa.Kazuha nói đúng,nếu bây giờ ước mơ làm thần tượng Hàn Quốc của em đã bị tan nát như thế này rồi thì ở lại Hàn Quốc còn nghĩa lý gì nữa? Dù sao thì bây giờ em cũng đã lớn rồi,chẳng còn cần phải theo bố mẹ như kiểu bố mẹ ở đâu thì con theo đó nữa.

"..nhưng mà.. chúng ta phải đi gặp bố mẹ cậu trước đấy.. tớ không cho phép cậu giấu việc này với bố mẹ cậu nữa đâu."

Kazuha nói khẽ,chậm rãi vuốt ve mái tóc của em.


Em khẽ gật đầu,đắm mình vào hơi ấm trong vòng tay của hắn.

"..được,ta quay lại bên nhau thôi.. tớ cũng nhớ cậu rồi.." 



                                       "Let's back home,darling.I missed you already.."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip