Renheng Van Menh La Vo Hai Kich Hoang Duong Full 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Hằng được người giám sát tuyên bố qua đời vào chín giờ ba mươi phút, ngày thứ sáu đầu tiên sau khi trận chiến cuối cùng chấm dứt.

"Trận chiến cuối cùng" là cái tên Elio đặt cho chương cuối của toàn bộ vở kịch này. 

"Những nô lệ của số phận loạng choạng tiến từng bước về phía trước, cuối cùng cũng đưa câu chuyện đến với hồi kết sớm đã được định đoạt. Lời cảm ơn long trọng thốt ra từ tận đáy lòng con người và cả thần linh. Khó tránh khỏi chuyện có những diễn viên đã vĩnh viễn phải để lại cuộc đời mình trên "sân khấu" này, thế nhưng số phận sẽ vẫn tiếp tục lật đến những trang sau, trang sau nữa. Và rồi hôm nay lại là một ngày mới đến, có đúng không ?"

"Phải, thế nhưng ngài đã từng hứa sẽ ban cho tôi cái chết vĩnh viễn."

Khi Caelus tìm được đến căn cứ, Nhận đang đứng trong phòng làm việc của Elio, người đàn ông ôm thanh kiếm nứt vỡ của mình trong tay còn thủ lĩnh của tổ chức đang ngồi sau bàn làm việc, hình hài mèo đen thường ngày lúc này đã biến thành người, âm thầm đứng trong bóng tối quan sát, tựa ác ma đang đánh giá con dã thú trầm mặc trước mắt mình. Bên ngoài là không khí hào hứng tái thiết sau trận chiến cuối cùng, mà cách một cánh cửa thôi, phía bên trong lại là sự yên tĩnh kéo dài như màn đêm vô tận. Hai người cứ im lặng như vậy ngồi đối diện nhau, mãi đến khi tiếng tích tắc của máy móc đặt bên tường vang lên- là tiếng máy cà phê báo hiệu đã pha xong.

"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Elio đưa tách cà phê lên, động tác ưu nhã như một nhà quý tộc, và ngài nâng tay như một hành vi thể hiện sự tôn kính. "Đây đúng thực là lời hứa của ta trước khi cậu gia nhập vào đội Thợ săn Stellaron, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, thế nhưng trước đó cậu không muốn đi gặp bạn bè nói lời từ biệt sau cùng ư?"

Câu trả lời đầu tiên hiện ra trong Nhận là "Tôi không có bạn bè", thế nhưng lời chưa ra khỏi môi cuối cùng cũng bị anh nuốt ngược trở lại, hệt như nuốt ngược vào một lưỡi dao khiến cổ họng anh đau rát. Giọng anh khàn khàn, hít một hơi, anh nghe thấy chính mình nói ra một câu "Không cần thiết."

Quá khứ cũ kĩ sớm đã bị bụi bám mờ, phủ thêm một lớp máu tanh khiến bóng hình trong ký ức trở nên vặn vẹo không còn rõ ràng; cuối cùng thứ lưu lại chỉ còn là ký ức hễ mất đi rồi sẽ thanh tỉnh lại, là đau đớn khi bị xé ra trăm mảnh, là tơ đỏ đầy mắt. Những mảnh ký ức chắp vá rời rạc, trời đất bao phủ máu tươi khiến con người ta không còn phân rõ rốt cuộc là mơ hay thực. Cảnh Nguyên, Kính Lưu, Đan Phong, và anh không khỏi khựng lại khi nghĩ đến cái tên này- Ứng Tinh. Một người đã hoàn toàn chết đi, tấm vải liệm được "đan" bởi máu, nước mắt, nụ cười và kỹ nghệ của cả đời anh, gói ghém tất cả thả trôi vào dòng sa mạc thời gian, để thời gian lãng quên đi nơi thân xác thực sự của anh được chôn cất.

Về phần thợ săn Stellaron, người ngoài nghĩ họ ở bên nhau là vì có chung mục đích, kỳ thực sâu thẳm bên trong họ cũng có những mối quan hệ thân thiết không ngờ. Họ gọi nhau là đồng đội, thỉnh thoảng diễn những vở kịch cùng nhau, thỉnh thoảng đi mua sắm còn nhớ đến phải mua cho "người nhà" một phần. Bọn họ có thể xem như là bạn bè của nhau không- Nhận suy ngẫm một lúc, anh không chắc chắn lắm, nhưng đấy không phải chuyện anh nên bận tâm lúc này.

Sau trận chiến cuối cùng kia, Sói Bạc bế theo Kafka trở về căn cứ, người phụ nữ luôn xuất hiện với dáng vẻ thanh lịch, tao nhã lúc này cũng có được sự chật vật hiếm thấy. Một nửa cơ thể cô bị sức mạnh Huỷ Diệt nghiền nát và phải đóng băng vết thương mới có hy vọng được cứu sống, bây giờ Kafka vẫn đang bất tỉnh nằm trong khoang y tế. Sói Bạc chịu ảnh hưởng bởi cơn mưa tên bắn xuyên bầu trời của Cảnh Binh Thiên Hà, gãy tay chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là thiết bị điều hành của cô đã bị bắn vỡ thành rác vụn; dù Screwllum có hỗ trợ khôi phục cũng khó có thể trở về nguyên trạng ban đầu, đống tài khoản cuối cùng cũng được Herta mở ban không khiến cô vui lên chút nào. Về phần Sam, anh vẫn chịu đựng đống vết thương của bản thân để giúp đỡ toàn lực cho quá trình xây dựng lại căn cứ. Đôi mắt giả mới lắp tạm được dùng để xem xét đủ loại báo cáo khác nhau, anh chạy quanh công trường với cơ thể chưa được sửa chữa loằng ngoằng những dây đồng dây điện. Nguyên vật liệu để sửa lại cơ thể cho anh vẫn đang thiếu hụt, có lẽ phải mất thêm vài ngày nữa thì lỗ hổng ở thắt lưng mới được lấp đầy.

Lời từ biệt không cần thiết phải nói ra, Nhận đã nghiêm túc trả lời Elio như thế.

"Tất cả đều biết rằng cuối cùng ngày này cũng sẽ đến, tiễn biệt trang trọng ngược lại chỉ mang đến buồn bã và ngại ngùng không cần thiết. Ra đi như này, dù cho tôi không còn ở đây, mọi người vẫn có thể xem như tôi đang đi một chuyến du lịch dài ngày- chỉ là lúc đi chưa kịp chào hỏi mà thôi."

Cả Ứng Tinh và Nhận đều là người am hiểu văn chương, thế nhưng lúc này Nhận lại không nghĩ được gì khác ngoài mấy chữ "nhạc tàn người cũng tan". Có lẽ là vì anh đã nghe quá nhiều những điệu khúc Vidyadhara lúc còn ở La Phù, ký ức anh là những câu từ u sầu duyên dáng lướt qua bên tai. Anh vô tình nhớ đến những lời kết màn mỗi một người hát đều sẽ nói ra, rằng "khúc ca đã kết, người cũng đến lúc rời đi, chư vị khách quan xin hãy thong thả".

"Nếu đã không muốn nói lời từ biệt, vậy tang lễ cũng không cần phải tổ chức đâu nhỉ? Lâu nay vẫn luôn nghe nói người dân Tiên Chu rất xem trọng nghi thức tiễn đưa, mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ lưỡng, hiện tại quyết định thế này cũng xem như đơn giản đi phần nào."

Elio bất đắc dĩ thở dài, kéo dòng suy nghĩ miên man của Nhận trở về với thực tại; ánh mắt anh rơi xuống tách cà phê trên bàn- khói trắng vẫn toả ra, nhưng trông không còn nóng nghi ngút khói như mới ban nãy. "Vậy thì cậu còn nguyện vọng nào vẫn chưa hoàn thành không? Dù sao đã quyết định ra đi rồi, cũng không nên để bản thân còn lưu luyến, tiếc nuối điều gì."

... Điều khiến bản thân tiếc nuối ư?

Nếu như anh ta là Ứng Tinh thì quả thực còn rất nhiều chuyện tiếc nuối khi chưa thể hoàn thành: những bản vẽ và nguyên liệu chế tác ngổn ngang trong nhà kho, những kỹ thuật rèn vẫn chưa học được, những người bạn, người quen cũ đã gặp gỡ rồi chia ly. Tiếc nuối một đời đủ dựng nên thành trì trong lòng anh, mà đi hết một vòng thành ấy là đi hết một đời của Tộc Đoản Sinh. Một đời ngắn ngủi như phù du, hết thảy cơ hội đều do số mệnh nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ để lọt ra một sợi mỏng manh; vừa không muốn để người khác nắm lấy lại cứ thích đong đưa trước mắt như trêu tức người đời, cuối cùng nhiều năm qua đi ngoái đầu lại chỉ còn tiếng thở dài tiếc nuối. Vận mệnh hẳn chỉ là một thú tiêu khiển của Aha mà thôi, ngày ngày dõi theo mỗi một vở hài kịch diễn ra trên khắp vũ trụ, nhàn nhã cười nhạo trên sự tức tối của loài người.

Thế nhưng anh là Nhận. Sự hối tiếc của Nhận ư, anh tự hỏi lòng mình, liệu anh có gì để phải hối tiếc cơ chứ?

Ai đó từng nói cảm giác tiếc nuối là vì có việc muốn làm mà chưa làm được, có người trong lòng mà không cách nào ở bên. Nếu là vế trước, sớm muộn cũng sẽ như đá cuội bị tháng năm bào mòn, như ý chí cũng dần dần phai nhạt, như máu nóng sục sôi rồi cũng có ngày nguội lạnh; tựa lò xo đàn hồi một khi bị đè ép quá mức cũng không thể trở về trạng thái ban đầu, dưới sức ép giằng co giữa ranh giới sự sống và cái chết, Nhận đã quên đi quá nhiều thứ, lòng anh cũng trở nên vô cảm. Nếu là vế sau, Nhận sẽ lại nhớ về Tiên Chu La Phù- mảnh đất tràn đầy yêu hận đan xen, nhớ về bầu trời đỏ máu và thuỷ triều gầm thét; và anh nhớ về đôi mắt lục lam trầm lặng ấy.

Chỉ có điều, những thứ này đổi với Nhận đều không còn quan trọng nữa. Đối diện với cái chết hằng khao khát lúc này đã cận kề trước mắt, Nhận lắc đầu chậm rãi nhưng đầy kiên định rằng anh không có điều gì hối tiếc. Không thể có được cái chết vĩnh viễn đã là nuối tiếc lớn nhất của anh; thế nên khi cái chết đã gần kề trong gang tấc, anh chỉ muốn mọi thứ nhanh nhanh lên, để cơ thể mục rữa này trút được hơi thở cuối cùng.

"Tuy vẫn chưa đến lúc, nhưng ta vẫn thành tâm chúc cậu có được cái chết toàn vẹn."

Elio trang trọng cất lời, Nhận vô thức muốn nói lời cảm ơn, sau đó mới phát hiện ra Elio vẫn chưa nói cho anh biết cách thức "ra đi". Anh nhìn chằm chằm dáng người ẩn sau bóng tối, thấy rõ sự háo hức loé lên trong mắt người kia; tiếng gõ cửa đột ngột vang đến khiến Nhận chuyển dời sự chú ý. Tiếng gõ cửa dồn dập hết tiếng này đến tiếng khác, anh có thể nghe thấy sự hoảng loạn của người đang gõ.

"Chú Nhận!"

Hiệu quả cách âm của cửa phòng làm việc đột nhiên kém hẳn, Nhận loáng thoáng nghe thấy tiếng Caelus đang khóc. Cũng chẳng biết cậu học theo ai gọi anh như thế.

"Đan Hằng... Đan Hằng không ổn rồi, chú đến gặp cậu ấy được không?"

Cái chết đối với Nhận là thứ vô cùng quan trọng, là điều Nhận đã mong đợi quá lâu; lâu đến mức mà cơ thể anh luôn phản ứng nhanh hơn lý trí, mỗi lần chiến đấu anh đều dùng cách lấy dao cắt cổ tay như hận không thể chết đi nhanh hơn. Vậy nên Nhận cũng không cách nào lý giải vì sao lúc này anh lại ngồi đây, ngay trước giường bệnh của Đan Hằng, hành động của anh hệt như lữ khách sắp chết khát vì lạc đường giữa sa mạc đến khi thấy ốc đảo lại lựa chọn quay đầu rẽ hướng.

Một trong những phương thức tra khảo tội nhân hiệu quả nhất là bỏ đói một người sắp chết rồi lại đem đến cho họ đồ ăn, vậy mà vẫn có những kẻ cố chấp lựa chọn chối bỏ đồ ăn, không hé răng lấy nửa lời. Elio đứng trên sàn tàu Astral, ánh mắt dõi theo bóng người chạy đi.

Đan Hằng sắp chết rồi, Nhận vừa nhìn đã nhận ra điều ấy, thậm chí không cần phải nhìn vào đủ loại màn hình lắp xung quanh giường bệnh thì anh cũng có thể đoán ra. Anh đã nhìn thấy quá nhiều người chết trước mắt mình, số người sắp chết nhìn thấy cũng nhiều không kém. Lần gần đây nhất nhìn thấy là khi nào nhỉ, Nhận suy nghĩ, có lẽ là trong trận chiến với thần cách đây không lâu. Sinh mệnh con người nhỏ bé như những chú kiến tí hon; môi trường chân không không thể truyền âm, qua màn kính cửa sổ phi thuyền lúc đi xuyên qua vành đai bụi bao quanh các hành tinh thấp thoáng nhìn thấy những vụ nổ. Những gương mặt lần lượt hiện lên trong ký ức, mà chủ nhân của chúng đã mãi ngủ yên trên những hành tinh kia.

Những người sắp chết đều có những đặc điểm chung như thở yếu, nhịp tim chậm, sắc mặt xanh xao, lúc này đây tất cả những đặc điểm đấy đều xuất hiện trên cơ thể người thanh niên trước mặt. Tuy Đan Hằng bình thường kiệm lời nhưng cậu sẽ không bao giờ im lặng như lúc này, đắp chiếc chăn bông trắng như tuyết, yên lặng để ỗng dẫn ghim vào cơ thể. Vết thương bên trong lặng lẽ chảy máu, thuốc lặng lẽ chảy vào bên trong cơ thể cậu.

Lúc Nhận bước vào phòng, mọi người trong đoàn tàu đều đang có mặt ở đó. Trên người họ ít nhiều đều có vết thương, vành mắt họ đỏ hoe; khi nhìn thấy anh đến, mọi người đồng loạt đứng dậy lui ra ngoài để lại không gian riêng tư trong phòng bệnh cho hai người. Nhận nhớ ra lý do vì sao Đan Hằng lại bị thương như hiện tại, trong trận chiến cuối cùng vì để cứu lấy Vân Kỵ quân còn sót lại, cậu đã phải đối mặt với đòn tấn công trực diện của Nanook. Sức mạnh to lớn của Huỷ Diệt không phải thứ mà người thường có thể chống đỡ, nội tạng tổn thương, dù cho Trù Phú có ngồi ngay đây cũng chẳng thể chữa khỏi- hoạ hoằn lắm chỉ có thể tạm thời khống chế một số vết thương không mau chóng trở nặng.

Lần này Đan Hằng phải chết thật rồi.

Phản ứng đầu tiên của Nhận khi ngộ ra điều này là tức giận, một cơn giận dữ tự nhiên dâng đầy trong lòng như một phản ứng sinh lý của cơ thể. Lý trí nói với anh đây chỉ là vấn đề thời gian, vì vết thương gây ra bởi Huỷ Diệt sẽ ăn mòn sinh mạng con người không cách nào khống chế được. Anh nghĩ đến lần cuối cùng hai người chia tay nhau trên chiến trường, Đan Hằng lúc ấy đã trở về hình thái của Ẩm Nguyệt; cậu đứng trên đống đổ nát, bóng lưng thẳng tắp như cây bách cây tùng cô độc đón gió trên vách núi. Hai người nhường lối cho đoàn người đang di chuyển thương binh, người đến người đi ồn ào tấp nập, chỉ có hai người họ im lặng đối mặt nhau. Đan Hằng che giấu rất giỏi, vạt áo hai bên hông cậu đã thấm đẫm máu nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của một vị Long tôn. Quả nhiên chỉ đến lúc bị thương nặng không còn có thể chống đỡ, mọi lớp nguỵ trang cuối cùng mới được buông bỏ.

Vậy đây xem như là lời từ biệt giữa hai người họ rồi nhỉ. Rõ ràng chính bản thân anh đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, cũng không muốn gặp mặt nói lời từ biệt với bất cứ ai; vậy mà kẻ thù không đợi trời chung anh truy đuổi suốt đời không những chết trước anh mà còn muốn anh phải đến gặp mặt cậu ta lần cuối cùng.

Đan Hằng vẫn đáng ghét hệt như trước đây, thế nhưng Nhận vẫn ngồi xuống, chạm vào đầu ngón tay cậu. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, trong nháy mắt nhiều ký ức hiển hiện rõ ràng trước mắt anh. Nhận nhớ tới những đêm rất lâu trước đây, hai người ngồi dưới ánh trăng cùng nhau nâng ly cạn chén, đầu ngón tay họ cũng vô tình chạm vào nhau như thế. Chén rượu lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể vì rượu say mà trở nên ấm nóng, khác hoàn toàn với lúc này. Giờ đây đầu ngón tay Đan Hằng lạnh buốt, tái nhợt, sắp hoà làm một với màu trắng tinh của khăn trải giường, tự như một khối băng nhợt nhạt, trong suốt.

Nhận nghe thấy hơi thở yếu ớt đứt quãng, có thể là do tổn thương nội tạng bên trong chèn ép, có thể là cơ thể cố hàn gắn rồi lại nứt vỡ ra, cũng có thể là do nhiễm trùng dẫn đến nhiệt độ cơ thể mất cân bằng. Ống nội khí quản được đặt vào có thể hỗ trợ hô hấp đồng thời sẽ ảnh hưởng đến việc phát âm, nhưng Nhận vẫn loáng thoáng nghe thấy một thanh âm rất trầm, rất ngắn. Tựa như chỉ là một sự rung động rất nhẹ trong thoáng chốc của dây thanh quản thoát ra khỏi kẽ răng và môi rồi dần dần biến mất giữa chuỗi tiếng rì rì của máy truyền oxi.

Anh không nghe rõ Đan Hằng đang muốn nói gì.

Chẳng ai nghĩ đấy như lời trăn trối cuối cùng của cậu nếu máy móc báo hiệu sự sống xung quanh cậu chưa đến lúc ngừng hoạt động. Đan Hằng chưa từng mở mắt ra, cũng không hề phát ra thanh âm nào khác ngoài tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng kia. Thanh âm ấy phảng phất bị vùi lấp bởi âm thanh hoạt động của đủ loại thiết bị y tế xung quanh, trừ khi ghé xuống thật sát, sát như thể ngay giây sau sẽ trao cho cậu một nụ hôn mới có thể nghe thấy chuỗi âm thanh nhỏ vụn đấy.

Sau khi chết đi cơ bắp trên người có teo nhỏ lại không nhỉ? Nhận chớp mắt, cảm giác như Đan Hằng lại gầy hơn trước, thân thể vốn đã nhỏ lúc này càng trở nên gầy gò hơn; nằm giữa chăn đệm rộng rãi cảm giác như sắp bị màu trắng tinh khôi nuốt chửng. Một thiếu niên- hầu kết Nhận lay động, hay nói đúng hơn là một cậu bé chứ nhỉ, đối với Nhận, Đan Hằng kiếp này không khác gì một đứa trẻ. Lần đầu tiên Nhận nhìn ngắm cậu như vậy. Hàng lông mi dài đen tuyền rũ im trên tầm mắt không chớp động, tựa như cánh bướm đậu yên trên mi che phủ tầm mắt.

Thành viên của đội tàu mở cửa vào, Nhận loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, trong lòng thấy hơi bực. Người ắt có lúc phải ra đi, đau buồn mãi như vậy không thấy phiền à? Rồi lại có chút ghen tị, hoá ra một người chết đi có thể khiến nhiều người đau lòng đến vậy. Anh lặng lẽ đứng dậy muốn rời đi, căn phòng này đã chất chứa quá nhiều sự u buồn rồi, cần có chút không gian để thanh tĩnh lại; hơn nữa bây giờ người anh cần tìm là Elio, bởi Elio vẫn chưa nói cho anh biết cách để có được cái chết thật sự. Lại thêm một người mà anh thù hận cũng đã từ biệt anh ra đi, sự sống càng khiến Nhận trở nên khó chịu hơn với sự trường sinh này.

Có người níu lấy Nhận.

Nhận hơi mất bình tĩnh muốn hất tay người đang nắm lấy góc áo mình ra, nhưng ngay sau đó lại dừng tay, chuyển sang rút điện thoại đang kêu không ngừng từ trong túi áo. Chàng trai trẻ dõi đôi mắt đỏ hoe nhìn theo anh, Nhận ngẩng đầu lên, qua mái tóc loà xoà anh nhìn thấy một quả trứng màu trắng hồng, có vảy đang nằm trên giường. Đan Hằng là người tộc Vidyadhara, vốn dĩ sau khi chết sẽ trở về hình thái trứng, đây là chuyện hết sức bình thường. Cứ dùng dằng ở đây đau thương mãi là lãng phí thời gian, ảnh hưởng cả đến việc anh trên đường tìm đến cái chết; cùng lắm thì Nhận đã bày tỏ được chút tiếc thương nên có dành cho một người bạn cũ rồi...

Đấy là nếu như anh không nhìn thấy vỏ trứng tựa như đang nứt vỡ ra. Đấy là nếu như anh không nghe thấy âm thanh của Elio từ điện thoại truyền đến.

Vận mệnh luôn biết cách trêu ngươi, lại một lần nữa chơi đùa số phận người khác. Thêm một lần kéo màn, một vở kịch mới được bày ra.

"Chỉ có Đan Hằng mới có thể mang đến cho cậu cái chết thực sự".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip