Menh Danh Thuat Cua Dem Editing Chuong 354 Thieu Mot Co Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Sư phụ, chúng ta có nên nói chuyện này cho ông nội không?” Lý Khác hỏi.

Chiếc xe việt dã đang đón ánh sáng mặt trời chạy hướng về phương nam. Họ lẻ loi một mình khi ra khỏi Thành thị số 18, sau đó họ gặp Hội Tam Điểm, sau hai ngày náo nhiệt lại một mình lên đường. Đây giống như một giai đoạn của cuộc sống, ai cũng sẽ trải qua sự hối hả, nhộn nhịp để rồi một lần nữa trở về với cô độc. Con đường vĩnh viễn là của riêng ta, trên nhân thế này không có bữa tiệc nào không tan.

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Đừng nói, thời gian của lão gia tử không còn bao nhiêu, nhóc đừng để ông ấy biết bằng hữu của ông ấy đã chết.”

“Vâng.” Lý Khác suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Trên thực tế, Khánh Trần không có quyền làm chủ thay ông lão, nhưng cậu lo lắng rằng ông lão sẽ không thể chịu được đến Cấm kỵ chi địa số 002 sau khi biết được tin dữ.

Đến tối, ông lão cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Xa xa là ánh hoàng hôn, bốn phía là bình nguyên và đồng bằng bát ngát, cả thế giới dường như được phủ một lớp sơn dầu màu đỏ cam, bao la hùng vĩ nhưng lại cô độc.

Lý Khác đỡ ông lão ngồi ở hàng sau, cho ông uống một ít nước ấm trong bình.

Khánh Trần đột nhiên nhịn không được hỏi: “Lão gia tử, ngài và bằng hữu của ngài gặp nhau như thế nào?”

Cậu nhìn lên kính chiếu hậu, lại phát hiện ông lão đang sững sờ.

Ông lão hỏi: “Mấy đứa đã gặp ông ấy rồi phải không?”

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Ừm.”

“Mấy đứa đã nhìn thấy ông ấy, lại không muốn nói cho ta biết, cho nên ông ấy đã chết.” Ông lão nói ra suy đoán của mình.

Trong xe im lặng.

Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói: “Mi không nói cho ta biết là vì lo lắng ta không thể chịu được đến cấm kỵ chi địa số 002 khi nghe tin dữ về bạn cũ của ta phải không?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu.

“Yên tâm, ta không có yếu ớt đến thế.” Ông lão nói: “Hơn nữa, ta đã chứng kiến quá nhiều sự ly biệt trong đời rồi.”

“Ngài có vẻ như biết ông ta sẽ chết.” Khánh Trần nói.

“Trước hết để ta nói cho mấy đứa biết vì sao chúng ta quen nhau.” Ông lão cười nói: “Lúc đó ta chưa già như bây giờ, đặc biệt thích đi ra ngoài qua lối đi bí mật của Biệt viện Thu Diệp. Lần đó ta đến quán bar thường hay tới, quán bar đó đang tổ chức cuộc thi uống bia.”

“Đêm đó hầu hết mọi người trong quán bar đều uống say, cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta.” Ông lão nhìn cảnh hoàng hôn mà hồi ức: “Sau đó, cả hai chúng ta cũng say, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Theo Lý Vân Kính, lúc đó hai chúng ta chạy đến quyền quán Hồng Tinh nói muốn cùng nhau thi đấu một trận, còn đập phá rất nhiều thứ của người ta. Lúc đó ta không có tiền trong túi, phải nhờ Lý Vân Kính giúp trả cho quyền quán một khoản tiền chúng ta mới không bị đánh.”

“Kể từ đó, mỗi khi ta lén đi uống rượu sẽ thường gọi điện cho ông ấy, sau đó làm một số chuyện quá đáng, bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là niềm hạnh phúc hiếm có trong đời ta.”

“Từ lúc nào ngài biết ông ta là người của Kamishiro?” Khánh Trần hỏi.

“Thật ra ta đã biết sau năm thứ hai, Lý Vân Kính theo dõi ông ấy ba tháng, tìm được một ít manh mối.” Ông lão nói: “Nhưng ta không vạch trần ông ấy, ông ấy cũng chưa từng báo cáo hành trình của ta cho Kamishiro. Cứ như là hai chúng ta chỉ cần giả vờ giống một chút, vậy thì có thể tiếp tục làm bằng hữu.”

Ông lão nói tiếp: “Năm thứ ba, mẹ ông ấy lâm bệnh nặng, nhưng Kamishiro không chịu cho ông ấy trở về phương Bắc. Khoảng thời gian đó ông ấy rất suy sụp, ta cũng biết tại sao ông ấy suy sụp nên ta đã chủ động cho ông ấy một tình báo quan trọng, để ông ấy có địa vị, có tư cách cùng gia tộc ra điều kiện.”

“Ông ấy về phương Bắc để ở cùng mẹ mình lần cuối. Khi về đến thành thị số 18, ông ấy đã chủ động thú nhận mọi chuyện với ta.” Ông lão cười nói: “Ông ta cảm thấy rất có lỗi, lúc đó ta nhân cơ hội phạt ông ấy tám ly rượu, lần này ta thắng.”

“Kể từ đó về sau, ông ấy không ngừng nói ta hãy lợi dụng ông ấy một lần, để ông ấy yên tâm một chút.”

“Nhưng trên thực tế, ta biết trong lòng ông ấy đã quyết định, chỉ cần ta lợi dụng ông ấy một lần, đối phương có thể lựa chọn cái chết không chút do dự, như thế ông ấy sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn giữa lòng trung thành với gia tộc và lòng nghĩa khí với bằng hữu. Rikurou khác với những kẻ trong gia tộc Kamishiro. Đôi khi ta chỉ nghĩ rằng thật rất khó có một người như Rikurou sinh ra từ cái gia tộc bẩn thỉu đó.”

Kamishiro Rikutou.

“Cho nên ngài biết, lần này lợi dụng ông ta, ông ta nhất định sẽ chết.” Khánh Trần nhẹ giọng nói: “Vậy tại sao ngài còn lợi dụng ông ta?”

Ông lão mỉm cười: “Có thể mi muốn nghe một câu trả lời rất triết lý, nhưng câu trả lời của ta rất đơn giản, bởi vì ta là gia chủ Lý thị.”

Khánh Trần im lặng.

Chỉ vì là gia chủ Lý thị, cho nên ông lão cam tâm tình nguyện bị "giam cầm" trong Trang viên Bán Sơn cả đời.

Chỉ vì ông là gia chủ Lý thị, cho nên ông phải tận dụng cơ hội tốt nhất để loại bỏ người có cơ hội trở thành bán thần nhất những năm này của Kamishiro.

Trên đời này trước nay không hề có phương pháp có thể lưỡng toàn, kể cả Kamishiro Rikutou hay Lý Tu Duệ.

“Khánh Trần à.” Ông lão cười nói: “Chính là bởi vì kỵ sĩ các con trước nay chưa từng bị thế tục trói buộc, cho nên ta ghen tị với các con, xin ngàn vạn lần đừng bắt chước ta.”

Khi Khánh Trần ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông lão qua gương chiếu hậu, nhưng ông vẫn mỉm cười.

“Lão gia tử, thế giới này thật sự phức tạp như vậy sao?” Khánh Trần không hiểu hỏi.

“Không, nếu con sống một cuộc sống đơn giản, thế giới sẽ đơn giản.” Ông lão trả lời, “Tiểu tử, ta không có bản lĩnh khiến thế giới thay đổi quy tắc vì ta, nhưng ta hy vọng con có thể.”

.......

Đếm ngược trở về 31:00:00.

17 giờ tối.

Khánh Trần đang ngồi trên xe việt dã, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy cái cây đại thụ tráng lệ, sừng sững như bầu trời giữa cấm kỵ chi địa số 002.

Cho dù đã nhìn thấy nó bao nhiêu lần, Khánh Trần sẽ luôn cảm thấy đặc biệt sững sờ khi nhìn thấy nó lần nữa.

Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên kêu lên: “Trần ca, hình như có một cái đuôi đầy màu sắc từ trên ngọn cây lớn kéo xuống!”

Khánh Trần nhìn sang, quả nhiên, một cái đuôi dài mười mấy mét đang thò ra ngoài tán cây, còn thân thể của nó thì ẩn trong tán cây.

Ông lão quấn trong túi ngủ, ngơ ngác nhìn: “Thì ra lời ông ta nói là sự thật.”

"Ông ta" là sư phụ của Lý Thúc Đồng, là hảo hữu chí giao của ông lão.

Nhiều thập kỷ trước, khi người đó miêu tả vẻ đẹp của thế giới bên ngoài cho ông lão, ông lão luôn cảm thấy rằng đối phương đang nói dóc mình, bởi vì ngay cả Quân đội Liên bang cũng chưa bao giờ chụp những bức ảnh tương tự, cũng chưa tìm thấy một sinh vật kỳ diệu như vậy. Đối với ông lão, tất cả những điều này giống như một giấc mơ mà ông đã khao khát hàng chục năm, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy.

Lão nhân nhìn ngây ngốc.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen lơ lửng trên bầu trời, vừa đủ che khuất chiếc xe việt dã đang di chuyển bên dưới.

Hồ Tiểu Ngưu thò đầu ra thì ngây người, một con Thanh Sơn Chuẩn khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời, sải cánh của nó tạo cho người ta ảo giác che cả bầu trời.

Một tiếng kêu to.

Khánh Trần sửng sốt một lúc.

Bởi vì cậu lại có thể hiểu rõ ý của nó: “Trở về sớm vậy? Lão tiểu tử Lý Thúc Đồng kia đâu?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hét lên trời: “Sư phụ của tôi đã đi về phương bắc, lần này tôi mang theo những kỵ sĩ mới.”

Thanh Sơn Chuẩn lại kêu một tiếng: “Lại thêm hai tiểu tử thúi đáng ghét sao? Đừng mang nhiều kỵ sĩ ra ngoài như vậy, nhiều kỵ sĩ sẽ dễ gây chuyện xấu.”

Khánh Trần: “……”

Có vẻ như sau khi trở thành kỵ sĩ, cậu đã đáp ứng điều kiện thu nhận nào đó của Cấm kỵ chi địa số 002, thậm chí còn có thể hiểu được ý mà các sinh vật trong cấm địa truyền tải.

Thanh Sơn Chuẩn phớt lờ chiếc xe việt dã và bay trở lại cấm kỵ chi địa số 002.

Ông lão tò mò hỏi: “Đây chính là Thanh Sơn Chuẩn sao?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu: “Nó và kỵ sĩ có quan hệ khá tốt.”

Ông lão lại hỏi: “Hình như là nó đang nói chuyện với mi, mi có thể nghe hiểu sao?”

Khánh Trần gật đầu: “Ừm.”

“Nó nói cái gì?”

“Nó nói hoan nghênh kỵ sĩ về nhà.”

Ông lão hâm mộ: “Con chim ưng lớn này còn thật hiếu khách.”

Chiếc xe việt dã chạy về phía cái cây đại thụ, nhưng chẳng bao lâu sau Khánh Trần đã giảm tốc độ.

“Có chuyện gì vậy?” Ông lão hỏi.

“Có một đoàn xe đậu ở ngoài Cấm kỵ chi địa số 002.” Khánh Trần nói: “Có xe của Hội Tam Điểm và xe của Quân đội Liên bang.”

Tổng cộng ước tính có hàng trăm phương tiện, khiến bên ngoài cấm kỵ chi địa số 002 như vừa xây thêm cái bãi đậu xe.

Chiếc xe của Hội Tam Điểm rách tung, rõ ràng đã trải qua một trận chiến khốc liệt, chắc chắn đã bị Quân đội Liên bang đuổi vào Cấm kỵ chi địa số 002.

Khánh Trần nói với Hồ Tiểu Ngưu: “Nhìn xem bên ngoài hoang dã có vỏ đạn hay không.”

“Có.” Hồ Tiểu Ngưu đáp: “Hơn nữa vỏ đạn khá dày đặc, hình như đã xảy ra một trận chiến.”

Tại chỗ dừng xe của Quân đội Liên bang còn có mấy chục người canh gác, đối phương nhìn thấy có phương tiện đến gần, lập tức giơ vũ khí lên.

“Ta nhìn thấy mã số đơn vị của họ. Họ chắc là thuộc Sư đoàn 198 của Đệ nhị Quân Liên bang, là lực lượng nòng cốt của Trần thị.” Ông lão nói. “Phương nam luôn là lãnh thổ riêng của Trần thị. Át Bích giúp đỡ người hoang dã và Thời Gian Hành Giả, nếu những Thời Gian Hành Giả xây dựng gia viên ở đây thì nhất định sẽ chọc vào họ.”

“Đa số bọn họ có lẽ là đã truy đuổi vào Cấm kỵ chi địa số 002.” Khánh Trần băn khoăn: “Không phải Quân đội Liên bang sẽ không dễ dàng tiến vào cấm địa để săn lùng người hoang dã sao?”

Ông lão nói: “Cấm kỵ chi địa số 002 này vốn là trên địa bàn của Trần thị, bọn họ biết tương đối rõ. Những năm đầu, Trần thị luôn sử dụng tù nhân để kiểm tra quy tắc của cấm địa.”

“Khoan, tù nhân có thể bị bọn họ đưa ra khỏi ngục sao?” Khánh Trần tò mò hỏi, chắc chắn Nhất không thể cho phép chuyện này xảy ra.

Ông lão giải thích: “không phải là tù nhân đã nhốt vào ngục.” Ông lão giải thích: “Họ sử dụng Ủy ban Trị An PCE để bắt những kẻ tình nghi, sau đó không truy tố công khai mà trực tiếp đưa vào ngục giam bí mật của Trần thị để chờ sử dụng.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, tư hình?

Quả nhiên, con người vẫn có nhiều cách khác nhau để tránh trí tuệ nhân tạo mà.

Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta không có thù gì với họ. Trên xe còn có biểu tượng của Khánh thị. Họ chắc chắn sẽ không xen vào việc người khác, tránh đi là được.”

Nhưng mà, ông lão vừa dứt lời đã thấy Khánh Trần lấy súng trường tự động ra bắn một phát vào đoàn xe của Quân đội Liên bang.

Nhóm binh lính lập tức lên xe đuổi theo.

Ông lão ngơ người: “Mi làm gì vậy?”

Khánh Trần không trả lời, cậu làm vậy chỉ vì nhớ lại lời Lý Thúc Đồng nói lần đầu tiên leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích: Con vẫn còn thiếu một cơ hội.

Bây giờ Hồ Tiểu Ngưu và Lý Khác cũng thiếu một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip