Menh Danh Thuat Cua Dem Editing Chuong 304 Bi Mat Cua Biet Vien Thu Diep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Tiên sinh, tôi biết ngài muốn đánh Khánh Nhất, nhưng ngài không thể ra tay vì thân phận của mình.” Lý Khác nghiêm túc nói: “Một học sinh như tôi làm điều này sẽ tốt hơn.”

“Ta cũng không có ý đó.” Khánh Trần mỉm cười nói.

“Tôi hiểu được.” Lý Khác nói.

Khánh Trần hời hợt nói: “Nhóc muốn làm gì là chuyện của nhóc, có muốn dạy nhóc hay không cũng là chuyện của ta.”

Nói xong, cậu duy trì một tần suất hô hấp kỳ quái nào đó, tiếp tục nằm trên ghế tựa, đắm chìm trong thế giới thần bí.

Lý Khác ở một bên thấy tiên sinh không để ý tới mình cũng không nói gì. Không những vậy, cậu nhóc còn lấy đào tươi trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi đặt lên bàn đá cạnh Khánh Trần, sau đó mới quay lại bếp và tiếp tục nhặt rau nấu cơm. Trong phòng bếp truyền đến tiếng dao điêu luyện và tần suất thái rau củ nghe rất chuyên nghiệp. Khánh Trần không để ý đến, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Rất nhanh, Lý Khác chuẩn bị bốn mặn một canh rồi bưng lên bàn đá, trong đó còn có Long Ngư.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Khánh Trần mở mắt, là tiếng bước chân xa lạ.

Cốc cốc cốc, ngoài cổng có người nói: “Xin hỏi, giáo viên tiên sinh có ở đây không?”

Lý Khác nhìn Khánh Trần một chút: “Tiên sinh, tôi có thể mở cửa được không?”

“Đi đi.” Khánh Trần gật đầu.

Ngoài cửa có hai đầy tớ, mỗi người cầm một hộp quà trên tay trái và phải, không biết trong đó chứa thứ gì. Hai người hầu nhìn thấy Lý Khác đều sững sờ, sau đó nhìn tạp dề và bao tay của Lý Khác, lại nhìn đồ ăn trên bàn đá, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đối với Lý thị tới nói, giữa đầy tớ và đầy tớ cũng có sự khác biệt, không có mắt nhìn là không thể vào Trang viên Bán Sơn. Bọn họ đã nhận ra, đồ ăn trên bàn đá là do chính Lý Khác nấu!

Nhưng Lý Khác là ai? Cậu ta chính là hậu duệ đời thứ ba được mong đợi nhất tại Lý thị ở thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là con trai được vị cầm quyền đứng đầu Đại phòng kia yêu thương nhất. Giao thừa hàng năm Lý thị đều sẽ mở từ đường tế tổ, tế tổ năm ngoái là do Lý Khác đại biểu cho Đại phòng tiến vào từ đường, ngay cả đại ca của Lý Khác, Lý Tu Tề cũng không được vào.

Đám đầy tớ đều biết, người có thể đại biểu một phòng tiến từ đường đều là có thuyết pháp. Mà bây giờ, một hậu duệ trực hệ có tư cách đại diện cho Đại phòng tiến vào từ đường như vậy lại đi đến biệt viện vắng vẻ này nấu cơm cho giáo viên?

Lý Khác liếc nhìn đầy tớ: “Các ngươi đến từ Nhị phòng à? Ta đã gặp qua ngươi, ngươi đến tìm tiên sinh làm gì?”

“A.” Đầy tớ vội vàng nói: “Ông chủ của chúng tôi nghe nói giáo viên tiên sinh của giảng võ đường chuyển đến chỗ ở mới, cho nên sai chúng tôi đi đưa lễ vật chúc mừng.”

Lý Khác chỉ vào góc sân: “Đặt ở đó đi, lát nữa ta giúp tiên sinh sắp xếp. Đợi đã, chỉ có bốn phần lễ sao, quay về nói với bên đó rằng bổ sung thêm bốn phần rồi hãy tới, hiểu cấp bậc lễ nghĩa không?”

“Được được.” Đầy tớ nhanh chóng nói: “Chúng tôi lập tức quay trở về nói ngay.”

Lý Khác cung kính trước mặt Khánh Trần nhưng khi đối mặt với đầy tớ lại có khí chất bẩm sinh của một thượng vị giả. Chỉ là lúc này, thiếu niên 14 tuổi đang mặc găng tay, còn đeo tạp dề. Dù nhìn thế nào Khánh Trần cũng cảm thấy nó không phù hợp với khí chất của người bề trên.

Đám đầy tớ rời đi, Khánh Trần từ đầu đến cuối không nói một lời, tất cả đều do Lý Khác xử lý. Không lâu sau, khi đầy tớ trở lại lại thêm mấy người mang theo mười hai phần lễ vật, tổng cộng là mười sáu phần! Nhiều gấp đôi so với tám phần mà Lý Khác vừa yêu cầu.

Đầy tớ nói: “Thật xin lỗi ngài, vừa rồi là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi bồi tội với ngài.”

Lý Khác nói: “Được rồi, để đồ sang một bên kia, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của tiên sinh.”

“Đã hiểu rồi ạ.” Đám đầy tớ lần lượt lui ra ngoài.

Chưa tới một hồi, các phòng khác của Lý thị không biết đã nhận được tin tức gì mà đều phái người đến, mỗi phòng đều tặng mười sáu lễ vật. Không chỉ vậy, nhóm đầu tiên là do đầy tớ đến tặng, nhóm thứ hai là do học sinh trực tiếp đến tặng, nhóm thứ ba thành phụ huynh và học sinh đến đưa. Cấp bậc lễ nghĩa càng ngày càng long trọng và không phòng nào nguyện ý kém hơn hơn người khác.

Khánh Trần nhìn đống lễ vật chất đống trong góc, trong lòng càng cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là đạo lí đối nhân xử thế của người trong tập đoàn?

Sau khi mọi người rời đi, Biệt viện Thu Diệp một lần nữa trở lại trạng thái yên tĩnh như ban ngày.

“Tiên sinh.” Lý Khác nói: “Cứ để tôi ở đây đếm lễ vật, ngài đi ăn trước đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”

“Nhóc cũng tới ăn đi.” Khánh Trần nhàn nhạt nói.

“Không được, lúc tiên sinh ăn cơm tôi không thể ngồi cùng bàn.” Lý Khác nói.

“Đến đây.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta có chuyện muốn nói với nhóc.”

“Vâng.” Lý Khác lau tay, cởi găng tay và tạp dề ra, ngồi vào bàn đá.

“Nhóc là con cưng của trời của Đại phòng Lý thị, tại sao lại nấu cơm?” Khánh Trần hỏi.

Lý Khác giải thích nói: “Tôi luôn rất tò mò về mọi thứ và muốn thử tất cả một lần. Thực ra, bây giờ tôi muốn ra thành phố bên ngoài thế giới nhìn xem, tiếc là cha mẹ tôi không cho phép, họ nói rằng bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng chị Y Nặc đã hứa với tôi là sẽ đưa tôi đi chơi trong dịp Săn Xuân năm sau.”

Khánh Trần không ngờ rằng ngoài Săn Thu còn có Săn Xuân. Trong khi những người dân bản địa ở thế giới Trong vẫn còn đang đau khổ vật lộn thì những đứa trẻ trong tập đoàn từ lâu đã sống cuộc sống dắt chó đùa chim và xem hắc quyền.

Khánh Trần hỏi: “Ta thấy nhóc đang hất hàm sai khiến những đầy tớ đó, nhưng nhóc lại cung kính với ta. Tại sao?”

Lý Khác sửng sốt: “Vẫn luôn là như vậy, người trong nhà cũng như vậy, đầy tớ chỉ là công cụ mà thôi.”

“Không, bọn họ cũng là con người, địa vị có thể khác nhau nhưng nhân cách là bình đẳng.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hôm nay ta sẽ dạy cho nhóc một đạo lý. Chỉ khi nhóc có thể học được cách khiêm tốn đối mặt với những người không bằng nhóc thì mới thật sự là tu dưỡng. Mạnh được yếu thua là quy luật tự nhiên, nhưng nền văn minh chỉ được gọi là văn minh nếu loại bỏ một số thuộc tính động vật.”

Lý Khác trầm ngâm: “Lời tiên sinh nói có lý, nhưng tôi vẫn cần phải làm quen và tiếp nhận một cách chậm rãi.”

“Ăn cơm đi.” Khánh Trần gật đầu nói.

Thành thật mà nói, càng ở lâu tại thế giới Trong, cậu càng cảm nhận được sự khác biệt trong suy nghĩ giữa thế giới Ngoài và thế giới Trong, điều này là do tập đoàn đã chưởng khống thế giới quá lâu.

Trong bữa ăn, Long Ngư được bày trên bàn, nhưng Lý Khác lại không một chút động đũa.

Ăn xong cậu đi rửa bát, vừa rửa vừa hỏi: “Tiên sinh, tuần này ngài không đến trường sao? Khi ngài vắng mặt, chiều nay Khánh Nhất đã trốn học, nguyên nhân chủ yếu là vì cậu ta không phải là người của Lý thị, các giáo viên cũng không thực sự muốn quan tâm đến cậu ấy.”

“Nhóc xem đó mà làm.” Khánh Trần bình thản nằm xuống ghế: “Ta thấy trong bếp có máy rửa chén, sao nhóc không dùng.”

Lý Khác nói ra: “Máy rửa chén phải mất vài chục phút mới rửa xong những thứ này. Tôi chỉ mất vài phút là xong.”

“Nhóc thực sự muốn học?” Khánh Trần hỏi.

“Muốn.” Lý Khác đứng ở bên cạnh cái ao gật đầu.

Khánh Trần nói: “Bắt đầu từ sáng mai, lúc 6 giờ sáng hãy đến từng nhà gọi tất cả các bạn cùng lớp dậy, chạy năm km xong mới đi học.”

Cậu không nói nó nhằm mục đích gì, chỉ chạy là xong, xem xem liệu có thể kiên trì được hay không hẵng nói. Ngoài ra, không phải học sinh nào cũng sẵn sàng chạy thể dục vào buổi sáng, Lý Khác có thể gọi mọi người ra ngoài hay không đều phải dựa vào bản sự của chính cậu nhóc.

“Đúng rồi, trước đây biệt viện Thu Diệp này là ai ở?” Khánh Trần hỏi.

Lý Khác trả lời: “Là ông nội tôi để lại cho ân sư của ông ấy. Nghe nói rằng người ân sư đó đã dạy ông ấy nhiều đạo lý nhân sinh. Biệt viện Thu Diệp này đã bỏ trống nhiều năm, mỗi năm ông nội luôn dành vài ngày ở biệt viện Thu Diệp, ở lại đây một đêm để tưởng niệm ân sư.”

“Ra là thế.”

Trên thực tế, bản thân Khánh Trần cũng không biết về biệt viện Thu Diệp nhưng phần lớn người trong Lý thị đều biết về nó. Đây là một trong những lý do khiến tối nay đông như trẩy hội.

“Tiên sinh, xin phép tôi nhắc lại một lần nữa, ngài có thể để quần áo thay vào trong giỏ đựng quần áo ở phòng phía tây. Nếu ở ngài không còn việc gì thì tôi về trước.” Lý Khác nói.

“Ừ, trở về đi.” Khánh Trần nói.

Lý Khác cúi đầu bái Khánh Trần rồi rời đi.

Lúc này, tin tức về việc Đại phòng Lý thị, Lý Khác làm đầy tớ cho giáo viên đã truyền khắp trang viên Bán Sơn. Trong những năm qua, nhiều biệt viện khác nhau đã được phân cho nhiều thành viên trong gia tộc, nhưng chỉ có biệt viện Thu Diệp luôn được giữ lại và không có ai sống ở đó. Vì vậy, ở một mức độ nhất định, địa vị đặc thù của biệt viện Thu Diệp cũng giống như Long Ngư.

Buổi tối không có người, Khánh Trần nhìn qua danh sách lễ vật do Lý Khác thống kê thì phát hiện người của Lý thị cũng rất hào phóng, không đưa những thứ vô dụng mà đều là đồ trang sức bằng vàng (hoàng kim), bao gồm cả vòng tay, lắc tay, dây chuyền, nhẫn, vòng chân, khóa vàng, Vô Sự Bài thuần kim, kim Bồ Tát, kim Phật... Ngoài ra còn có rất nhiều tượng thần hỗn tạp mà Khánh Trần không thể gọi nổi danh tự, có lẽ là tín ngưỡng hỗn tạp ở thế giới Trong.

Đây là thời đại rất thực tế, quà tặng là những thứ có thể quy đổi thành tiền mặt, không có hoa quả. Nhìn vào danh sách quà tặng này, Khánh Trần thậm chí còn muốn ngày mai đến gặp ông lão nói một tiếng, tìm cho mình một nơi khác để ở.

Mỗi tân gia một niềm vui.

Cốc cốc cốc.

“Ở đây có ai không?” Người ngoài cửa mang theo ý cười, chính là Lý Trường Thanh.

Khánh Trần đi mở cửa sân thì đã thấy Lý Trường Thanh đang ra vẻ u oán nhìn mình, nói: “Có cần phải vậy không, dù sao ta cũng là người giới thiệu cậu đến giảng võ đường, lão gia tử sắp xếp cho cậu chỗ ở mới mà cậu thậm chí còn không đánh tiếng với ta.”

Không biết từ lúc nào, Lý Trường Thanh không còn coi Khánh Trần là "nhân viên" mình thuê nữa mà đối xử với cậu bình đẳng. Lúc này, hai người giống như những người bạn đã quen nhau từ lâu.

Khánh Trần cười nói: “Việc của cô xong rồi sao?”

“Chưa, làm sao có thể xong việc dễ dàng như vậy?” Lý Trường Thanh bỏ u oán sang một bên, cười nói: “Sao, không mời ta vào ngồi sao?”

Lý Trường Thanh một mình tới, trong tay còn cầm theo hộp đen chứa thuốc biến đổi gen.

Nàng nhét chiếc hộp vào tay Khánh Trần: “Vừa lúc ta cũng vội vàng, từ nay về sau không tự mình bồi tiếp cậu tiêm thuốc biến đổi gen được nữa, giao hết cho cậu.”

“Cảm ơn.” Khánh Thần chân thành nói.

Khánh Trần nhìn Lý Trường Thanh, lại chân thành nói: “Cảm ơn cô.”

Lý Trường Thanh liếc cậu một cái: “Được rồi, không nói nhiều nữa, ta lại phải ra ngoài, còn phải họp. Tuy rằng hiện tại cậu được lão gia tử coi trọng, nhưng trên danh nghĩa cậu vẫn là vệ sĩ của ta, ta gặp rắc rối cậu vẫn phải đến giúp ta mới được.”

“Được.” Khánh Trần nghiêm túc đồng ý.

“Đi đây.” Lý Trường Thanh nói đi là đi.

Khánh Trần nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ duyên dáng rời đi, đột nhiên như có điều suy nghĩ.

Sau khi đóng cửa sân, Khánh Trần bắt đầu đi dạo quanh sân. Sau khi xác nhận rằng không có gì bất thường, cậu bắt đầu lục lọi các phòng.

Phòng ở cánh phía đông không có gì bất thường.

Phòng ở cánh phía tây không có gì bất thường.

Mãi cho đến khi... cậu đứng trước một tủ sách, giật một cuốn sách nào đó. Một tiếng cách vang lên, tấm gạch lát sàn vốn vừa khít bỗng nhiên chìm xuống đất, khắp nhà vang lên tiếng cơ quan. Sau khi gạch lát sàn chìm xuống liền trở thành một phần của cầu thang dài. Hành lang dài và sâu ở ngay trước mặt Khánh Trần. Những ngọn đèn tritium vĩnh cửu treo hai bên hành lang giống như những ngọn đuốc.

Khánh Trần kinh ngạc nhìn cảnh này và cuối cùng cũng hiểu ra tại sao ông lão lại muốn giao lại biệt viện Thu Diệp này cho mình. Hóa ra còn có bí mật trong biệt viện Thu Diệp này.

Khánh Trần có chút dở khóc dở cười, lúc trước Lý Thúc Đồng rời khỏi ngục giam số 18 đã đi qua một đường hầm, nhà tù và đường hầm đó cũng do Lý thị xây dựng. Vị tổ tông nhà họ Lý này thích xây đường hầm đến cỡ nào vậy?

Khánh Trần đi xuống, hành lang dài dường như không có điểm cuối, cậu cảm giác được có tiếng gió đang gào rít, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những ống thông gió phía trên hành lang.

Hành lang này dẫn tới đâu?

Bảo khố bí mật của Lý thị?

Hay nhà tù bí mật của Lý thị?

Khánh Trần tính toán sơ bộ rằng mình đã đi được khoảng ba km thì một cầu thang đi lên đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Cậu trầm mặc một lúc rồi cuối cùng cũng bước lên.

Chợt nhìn thấy ánh sáng.

Điều ngoài ý muốn chính là cuối lối đi chỉ có một gian phòng cũ, không có gì khác thường ngoại trừ nó vô cùng rộng rãi. Không có kho báu cũng không có nhà tù bí mật. Khánh Trần đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài thì thình lình phát hiện mình đã bước ra khỏi Trang viên Bán Sơn!

Biệt viện Thu Diệp nằm ở rìa trang viên, còn đường hầm này dẫn thẳng ra thế giới bên ngoài!

“Khoan.” Khánh Trần sửng sốt nói: “Khó trách lão gia tử thường xuyên đến biệt viện Thu Diệp tưởng niệm ân sư. Chỉ sợ lần nào lão gia tử cũng nhân cơ hội này lẻn ra ngoài làm chuyện bí mật.”

Cái gì mà ân sư truyền thụ đạo lý nhân sinh, cái gì mà tưởng niệm ân sư, thực chất biệt viện Thu Diệp chính là mật đạo mà ông lão để lại cho mình. Trong mấy chục năm qua, đối phương đã đi qua đó để rời khỏi nơi mình bị "cầm tù" trong Trang viên Bán Sơn. Giống như trong mấy tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, hoàng đế cũng muốn cải trang vi hành, đối với hoàng đế, hoàng cung khác nào nhà tù.

Khánh Trần cảm thấy rằng mỗi lần ông lão qua đêm ở biệt viện Thu Diệp thật ra là đang lén chuồn đi chơi!

Nói không chừng còn lén lút ra ngoài mua rượu uống, ăn thịt hầm và tận hưởng cuộc sống về đêm náo nhiệt của Thành thị số 18. Quả nhiên là đại nhân vật trong tập đoàn, thủ đoạn rất nhiều a!

Lão già nói láo một lần là mấy chục năm, hơn nữa nói ra ai cũng đều tin!

Chỉ là, ông lão đã để lại biệt viện Thu Diệp cho riêng cậu có lẽ vì đang đợi cậu khám phá ra bí mật và sau đó có thể tùy ý ra vào Trang viên Bán Sơn theo ý muốn. Cho dù sau này Khánh Trần có gây rắc rối ở thành thị số 18, ai có thể nghĩ tới là người đáng lẽ phải ở trong trang viên Bán Sơn?

“Vẫn rất thú vị, bí mật của bảo bối như vậy đều truyền lại cho mình.” Khánh Trần mỉm cười, cậu lục soát khắp nhà và tìm thấy 7 chiếc chìa khóa xe sang trọng: “Lão gia tử thật biết chơi a!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip