Menh Danh Thuat Cua Dem Editing Chuong 283 Long Ngu Va Long Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Thầy, lát nữa em quay lại hỏi thầy.” Lý Khác nhìn giáo viên địa lý Loan Phong Phong.

Cậu ta cảm thấy không khí trong văn phòng có gì đó không đúng, tốt nhất mình không nên tham gia náo nhiệt vào thời điểm này.

Giáo viên địa lý nhìn Lý Khác, vẻ mặt ôn hòa nói: “Được, em về lớp trước đi.”

Lý Khác quay người đi ra ngoài, chỉ là cậu ta để ý, không lập tức rời đi. Cậu thiếu niên 14 tuổi này đang trốn dưới cửa sổ ngoài cửa ngồi xổm nghe lén. Trong phòng, bốn giáo viên ngồi trong góc lập tức đứng dậy vươn vai sau khi Lý Khác rời đi.

Giáo viên địa lý buồn bực thắc mắc: “Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với các thầy vậy? Tại sao các thầy lại ngồi đó... và tại sao giáo viên chiến đấu mới lại ngồi ở chỗ của thầy Chu?”

Thầy Chu, Chu Hành Văn, giáo viên toán học.

Lúc này Chu Hành Văn đứng lên nói: “Không phải hôm qua chúng ta đã đồng ý ra uy trước mặt cậu ta sao? Cho nên sau khi cậu ta đến, chúng tôi cũng không chuẩn bị bàn cho cậu ta, xem phản ứng của cậu ta thế nào thôi. Nhưng cũng không biết Lý Trường Thanh tìm yêu nghiệt này từ đâu ra mà vừa mới im lặng mấy chục phút cậu ta đã đọc hết sách giáo khoa của học đường, sau đó bắt đầu triển khai công kích chúng tôi.”

Chu Hành Văn tiếp tục: “Lần đầu tiên chúng tôi đưa ra những đề kiểm tra dự phòng của bản thân, còn cậu ta thì đều khống chế số điểm mọi môn ở mức 145. Sau đó, cậu ta lại lần lượt đưa ra các câu hỏi cho chúng tôi, tôi và thầy Lưu thế mà lại không thể làm được dù chỉ là một đề.”

Thầy Lưu, Lưu Tuấn Khuê, giáo viên vật lý.

Giáo viên địa lý Loan Phong Phong sửng sốt một lúc, ông cầm lên một trong những câu hỏi khó nhất trong lịch sử cuộc thi toán IMO từ trên tay Chu Hành Văn, sau khi xem hồi lâu thậm chí còn không hiểu câu hỏi đó ra làm sao. Mặc dù họ dạy các khóa học khác nhau nhưng ít nhất họ đều là những nhân tài giáo dục đại học đã lấy bằng thạc sĩ giáo dục của Đại học Thanh Hoà, họ có thể giải một bài toán cấp ba một cách dễ dàng, thế mà bây giờ thậm chí ngay cả đề cùng không thể hiểu được là sao.

Lý Khác ngồi xổm ngoài cửa sổ, lúc này trong nội tâm cậu nhóc đã chấn động toàn tập, giống như dòng nước ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển. Thành thật mà nói, cậu ta thực sự không ngờ Khánh Trần lại làm được nhiều việc như vậy chỉ trong vòng một ngày. Đầu tiên là đánh cho đám đầy tớ phục, sau đó thống trị văn phòng của giáo viên đến nỗi giáo viên không có cái bàn để mà ngồi.

Ngang tàng!

Cậu nhóc Lý Khác cuối cùng cũng hiểu được cái gì mới là ngang tàng!

Chẳng trách vừa rồi khi cậu ta bước vào văn phòng liền cảm giác được khí thế của Khánh Trần trấn áp toàn bộ văn phòng giáo viên!

Lúc này, Khánh Trần đang đi trên con đường nhỏ rời khỏi biệt viện Tri Tân. Trang viên Bán Sơn xanh um tươi tốt, bước vào bên trong khiến ta có cảm giác như đang lạc vào một mê cung rừng rậm. Khi rẽ ra khỏi một con đường nào đó, trước mắt cậu chợt sáng tỏ, trước mặt là sóng nước lấp loáng của một cái hồ rộng lớn. Không ngờ trong trang viên Bán Sơn này lại có một hồ nước nhân tạo khổng lồ như vậy. Đưa mắt nhìn lại còn có thể trông thấy từng đàn cá bơi lội trong nước.

Bên hồ có một một cây cầu gỗ nối dài ra hồ, một ông lão mặc áo mưa dày, lẳng lặng ngồi bên ghế nhỏ câu cá. Bên hồ không người, nước hồ như gương. Đây là một bức tranh rất có ý thơ:
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
(Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi
Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh)
                       (Trích Giang Tuyết-Liễu Tông Nguyên)

Sẽ có ý thơ hơn nếu ông lão không cầm trên tay thiết bị công nghệ cao.

Khánh Trần rõ ràng nhìn thấy ông lão đang cầm một màn hình tinh thể lỏng trên tay, bên trong hiển thị tình hình dưới nước, thậm chí có thể xem liệu có cá cắn câu hay không.

Nhưng điều khiến Khánh Trần có hơi tò mò là loài cá ở vùng nước trên hoang dã đã trở nên cực kỳ hung tàn. Nhưng cá ở hồ này trông có vẻ bình thường. Tất nhiên là có chỗ độc đáo.

Cậu quay người rời đi, đột nhiên xuất hiện một ông lão đang câu cá một mình ở nơi này thì chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường trong Lý thị.

Chỉ là, Khánh Trần vừa mới quay người, ông lão đã nói: “Mau tới, giúp ta kéo cá lên! Nhanh lên!”

Khánh Trần sửng sốt trong giây lát, quay người lại thì phát hiện trước mặt ông lão đã có một con cá cắn câu, ông lão yếu đến mức không thể cầm nổi cần câu.

Ông lão quay lại nhìn cậu: “Nói mi đấy, sao đứng đó ngơ ngác thế?”

“Ồ.” Khánh Trần bước đến bên cạnh ông lão và nắm lấy dây câu, ra sức kéo một phát kéo con cá đang vùng vẫy ra khỏi mặt nước.

“Tuổi trẻ quá nhiên là tốt, có đôi tay khỏe.” Ông lão ngồi không nhúc nhích tí nào trên ghế bên cạnh, cười hỏi: “Mi là tiểu tử nhà nào? Sao trước đây ta chưa từng gặp qua mi?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi là giáo viên mới được Lý Trường Thanh mời đến biệt viện Tri Tân, tôi không phải người nhà họ Lý.”

“A?” Lão Tẩu sửng sốt một chút: “Ta đã nói rồi, nhà lão Lý không có gen tốt như vậy, có thể sinh ra một tiểu tử đẹp mắt như mi.”

Khánh Trần cũng sửng sốt trong chốc lát, nghe giọng điệu của đối phương, cậu có chút không xác định đối phương có phải là người Lý thị hay không: “Ngài không phải người Lý thị sao? Tại sao lại nói về Lý thị như vậy?”

Ông lão vui tươi hớn hở cười nói: “Cả đời ta đã bán mạng cho Lý thị, nói vài lời về lão Lý thì thế nào?”

Khánh Trần cau mày liếc nhìn một góc mái hiên phía xa, nơi có vật cấm kỵ Chuông Đồng Vô Tâm ACE-020, được treo trên một sợi dây màu đỏ dưới mái hiên.

“Sao? Mi sợ ta nói xấu Lý thị thì chuông sẽ vang sao? Ông lão cười nói: “Thứ đồ chơi đó là giả!”

“A?” Khánh Trần mê mang: “Trang viên Bán Sơn treo nhiều chuông đồng như vậy mà đều là giả sao? Không thể nào!”

“Sao lại không thể.” Ông lão lắc đầu nói: “Việc trên đời này có thật có giả có giả có thật, ngay cả quan hệ huyết thống giữa anh em cũng có thể là giả chứ đừng nói chi là vật cấm kỵ?”

“Tôi không tin.” Khánh Trần lắc đầu.

“Ha, ngay cả lời ta nói cũng không tin.” Ông lão trừng mắt: “Ta nói cho mi biết, chỉ có một cặp Chuông Đồng Vô Tâm thật, cho nên hiện tại chỉ có hai chiếc treo ở sườn đông Bão Phác Lâu mới là thật, sau khi Lý thị nhận được Chuông Đồng Vô Tâm từ kỵ sĩ, gia chủ Lý thị cảm thấy lễ vật quá ít cho nên biểu thị rằng Trang viên Bán Sơn của hắn lớn như vậy, hai chiếc Chuông Đồng Vô Tâm sao đủ? Thế là xảy ra tranh chấp với kỵ sĩ.”

Khánh Trần mê mang, gia chủ Lý thị này quả là đi một nước đi không thể ngờ, có người đưa vật cấm kỵ lại còn cảm thấy thiếu......

Ông lão tiếp tục nói: “Kỵ sĩ nói rằng cmn chỉ có hai chiếc Chuông Đồng Vô Tâm thôi, có lấy không? Cuối cùng đối phương cũng không thể dây dưa mãi với gia chủ Lý thị, thế là tên đó nghĩ ra một chủ ý: Có bao nhiêu chiếc Chuông Đồng Vô Tâm ngoại giới không biết, ông lại chế tạo mấy trăm chiếc nữa, kỵ sĩ chúng tôi cũng sẽ nói với ngoại giới là vài trăm chiếc, như thế thì tối thiểu có thể phòng tiểu nhân.”

Khánh Trần không nói nên lời, đây thực sự giống như việc mà các kỵ sĩ có thể làm.

Trước đây cậu đi dạo trong trang viên Bán Sơn còn lo lắng rằng mình không cẩn thận làm điều gì sẽ khiến cho những chiếc Chuông Đồng Vô Tâm trong toàn bộ trang viên vang lên. Kết quả là tất cả đều là giả!

Chỉ là khi ông lão nói ra những bí mật này cứ như đã có mặt khi Lý thị được trao tặng Chuông Đồng Vô Tâm, vậy ông lão là ai?

“Ngài là ai, tại sao biết bí mật như vậy? Hơn nữa tại sao muốn nói cho tôi bí mật như vậy?” Khánh Trần tháo con cá to béo ra khỏi lưỡi câu, bình thản hỏi: “Chẳng lẽ là có mưu đồ nào đó.”

Ông lão nhướng mày: “Một lão nhân câu cá chân chất như ta có thể có ý đồ gì xấu được?”

“Được rồi.” Khánh Trần lạnh nhạt nói: “Tôi cũng đã bắt cá cho ngài rồi, tôi sẽ rời đi ngay. Toàn bộ những gì ngài nói tôi sẽ giả bộ chưa từng nghe thấy.”

“A, mi nghe xong liền phủi đíc bỏ đi vậy sao?” Ông lão vui vẻ nói: “Vậy mi không muốn biết vì sao kỵ sĩ lại tặng cho gia chủ Lý thị Chuông Đồng Vô Tâm à?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Bởi vì Lý Thúc Đồng, thủ lĩnh kỵ sĩ đương thời, là người Lý thị? Đây không phải là một bí mật lớn gì, ngay cả khi ngài không nói cho tôi, tôi cũng biết.”

“Có cái rắm.” Ông lão nói: “Khi tên nhóc Lý Thúc Đồng trở thành kỵ sĩ thì chiếc Chuông Đồng Vô Tâm này đã được treo ở đây hơn 20 năm!”

“Ồ?” Khánh Trần trở nên hứng thú.

“Lý Thị đời đời cùng kỵ sĩ giao hảo là bởi vì tổ tiên của Lý thị cũng xuất thân là một kỵ sĩ, ông ấy tên là Lý Ứng Duẫn.” Thấy Khánh Trần không biết bí mật, ông lão lập tức có hứng thú nói chuyện phiếm.

Lý Ứng Duẫn, đây là cái tên Khánh Trần nhìn thấy trên Thanh Sơn Tuyệt Bích.

Ông nói như thể đang ăn dưa nhiều chuyện cùng Khánh Trần: “Có lẽ mi không biết điều này. Bản thân Lý Ứng Duẫn không có tài kinh doanh, nhưng con trai ông lại là một kì tài kinh doanh. Khi đó Tây Bắc chưa bị cấm địa phong tỏa, vị kỳ tài Lý thị này dựa vào việc giao thương giữa Tây Bắc và Trung Nguyên để mở rộng hoạt động kinh doanh của Lý thị từng chút một. Cho nên, Lý Thị cùng kỵ sĩ có cùng nguồn gốc.”

Khánh Trần đột nhiên cảm thấy hôm nay ông lão đã nói với mình nhiều như vậy, đến đây mới bắt đầu nêu ý chính: đối phương đang vô tình hay cố ý nói với cậu rằng mối quan hệ giữa Lý thị và kỵ sĩ rất tốt. Điều này khiến Khánh Trần sinh lòng cảnh giác, đừng bảo là đối phương là đã biết thân phận của cậu rồi đi?!

Nhưng ông lão này rốt cuộc là ai?

“Tôi đi trước, ngài từ từ câu cá đi.”

Khánh Trần xoay người rời đi lại bị ông lão kéo tay nói: “Long Ngư này cho mi. Tối về có thể kho cá ăn. Ngon lắm.”

Khánh Trần kì quái: “Chính ngài bắt được lại không muốn ăn?”

“Khoảnh khắc câu cá vui vẻ nhất là khoảnh khắc cá cắn câu chứ không phải quá trình ăn cá. Mang đi đi.” Ông lão vui tươi hớn hở cười nói: “Đúng rồi, nếu mi vẫn muốn nghe ta nhiều chuyện thì chiều cứ đến đây gặp ta. Nhìn vậy thôi nhưng ta biết rất nhiều bí mật, đủ để người trẻ tuổi hưởng thụ cả đời.”

Khánh Trần liếc nhìn màn hình trên tay đối phương trong lòng tự nhủ, câu cá công nghệ cao thì có cái mẹ gì vui.

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy Long Ngư trong tay đối phương: “Cám ơn ngài, có duyên gặp lại.”

Trên đường trở về cậu không ngừng suy nghĩ về thân phận của đối phương. Trước hết có hai manh mối. Thứ nhất: ông lão biết rất nhiều bí mật của Lý thị, ngay cả Chuông Đồng Vô Tâm cũng biết. Thứ hai: khi ông lão nhắc đến Lý thị cũng không tỏ ra tôn trọng cho lắm.

Lúc đầu Khánh Trần còn tưởng rằng đối phương là gia chủ Lý thị, nhưng sau đó nghĩ lại, chẳng phải gia chủ Lý thị đã nhiều lần bệnh nặng sao? Chắc là không phải đâu. Vậy có lẽ đối phương là anh trai hoặc em trai của gia chủ Lý thị đi? Vì không tranh giành được vị trí gia chủ nên bị (đày vào lãnh cung) giam trong trang viên Bán Sơn.

Không nghĩ ra.

Nhưng mà cậu mới đi được hai cây số thì bị ai đó chặn lại.

Một mật vệ bước ra khỏi rừng cây ngăn cản cậu và nói với tai nghe liên lạc của đối phương: “Đội trưởng, phát hiện ở đây có người lạ trộm Long Ngư, thỉnh cầu trợ giúp.”

Khánh Trần: “???”

Cậu quay đầu nhìn lại phương hướng cái hồ, trong lòng tự nhủ cmn cái này cũng quá hố rồi. Ông lão kia chẳng lẽ là cố ý hố mình? Đối phương nhất định biết nếu mang Long Ngư rêu rao khắp nơi sẽ xảy ra vấn đề nên nhất quyết muốn đưa cá cho mình.

Lão đầu, ông bày ra chuyện lớn rồi.

Khánh Trần nhìn vào nòng súng đen ngòm của đối phương, hết sức sáng suốt giơ tay: “Xin chào, tôi là Khánh Trần, giáo viên mới của biệt viện Tri Tân. Long Ngư này là do người khác tặng, không phải tôi trộm.”

Mật vệ không vội tới gần, đối phương một bên chờ đợi hỗ trợ một bên hỏi: “Ai tặng?”

“Tôi không biết tên.” Khánh Trần thở dài: “Nhưng tôi không nói dối.”

Mật vệ bỗng lấy ra một thiết bị không xác định chỉ vào Khánh Trần và ấn vào, sau đó, bộ điều khiển truy cập điện tử trong điện thoại của Khánh Trần đã phản hồi thông tin nhận dạng của cậu về thiết bị. Mật vệ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thân phận giáo viên mới ở của biệt viện Tri Tân không phải là giả.

Khánh Trần chân thành nói: “Tôi biết Lý Trường Thanh, làm phiền các anh mời cô ấy đến, cô ấy có thể giúp tôi giải thích.”

Không lâu sau, hơn chục nhân viên bảo vệ vây quanh và hộ tống Khánh Trần đến một tòa nhà nhỏ thuộc Vệ Thú Xử*.
* Nôm na gần giống như đồn cảnh vệ.

Trong Vệ Thú Xử có người quen biết cậu: “Khánh Trần? Cậu chính là cái người sáng nay đánh cho đám đầy tớ đo đất kia sao?”

“Là tôi.” Khánh Trần thở dài, trong tay cậu vẫn cầm Long Ngư.

Nhân viên bảo vệ của Vệ Thú Xử tò mò hỏi: “Long Ngư của cậu thật sự là quà người khác tặng à?”

“Đúng vậy.” Khánh Trần giải thích: “Có một ông lão đang câu cá bên hồ. Tôi đi ngang qua thì ông ấy tình cờ bắt được một con, sau đó tặng tôi. Bây giờ tôi nghi ngờ có người lợi dụng lúc tôi mới đến không hiểu quy tắc nên cố ý gài bẫy tôi! Trong trang viên sườn núi khắp nơi đều có camera giám sát, các anh nhìn camera giám sát là biết!”

“Long Hồ không có giám sát, đối diện Long Hồ là Bão Phác Lâu của gia chủ, ngay cả chúng tôi cũng không có tư cách tới gần.” Bảo vệ sửng sốt một chút: “Ở đó có cao thủ chân chính trấn thủ, cũng không cần người của Vệ Thú Xử chúng tôi.”

“Cao thủ chân chính? Tôi cũng chưa từng thấy qua.” Khánh Trần đã nổi lên lòng nghi ngờ: “Long Ngư này rất trân quý sao?”

“Đương nhiên, Long Ngư là bảo bối quý nhất của gia chủ, cũng là giống loài quý giá được một vị kỵ sĩ nào đó mang từ cấm địa về. Dù có câu lên cũng phải thả xuống.” Vệ Thú Xử giải thích.

Khánh Trần xách con Long Ngư trong tay lên: “Nó? Bắt về từ cấm địa? Trân quý ở đâu?”

Nhân viên an ninh thực ra cũng không biết Long Ngư có gì quý giá, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: “Long Ngư trời sinh đã có linh tính.”

Đúng lúc này, một chiếc máy bay dừng lại bên ngoài Vệ Thú Xử, Lý Trường Thanh vừa xuống xe liền nhìn thấy Long Ngư trong tay Khánh Trần: “Tại sao cậu lại bắt cả Long Ngư? Bảo sao ta cứ thắc mắc lý do cậu bị bế lên Vệ Thú Xử.”

Người của Vệ Thú Xử nói: “Trường Thanh tiểu thư...... Ngài cũng biết trộm Long Ngư không phải chuyện nhỏ, chúng tôi cũng không dám tự mình thả người, hay là ngài báo cấp trên một tiếng đi, cần có lệnh của Hội đồng Cơ mật tôi mới dám để cậu ta đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại trong Vệ Thú Xử vang lên, là đường dây nội bộ của Văn phòng Hội đồng Cơ mật.

Người đàn ông trong đồn nhấc điện thoại lên, vô thức liếc nhìn số người gọi: “Alo, xin chào ngài?”

“Thả người.” Bên kia chỉ nói hai chữ rồi cúp máy.

“Ai?” Lý Trường Thanh hỏi.

“Hội đồng Cơ mật (Xu Mật Xử).” người đàn ông tò mò hỏi: “Trường Thanh tiểu thư, ngài đã sớm đánh tiếng với Hội Đồng Cơ mật sao?”

Lý Trường Thanh không trả lời mà dẫn Khánh Trần đi.

Ngồi trong xe bay, Lý Trường Thanh đột nhiên ngưng trọng hỏi: “Ta nghe nói có một lão nhân tự tay đưa cá cho cậu?”

“Đúng vậy.” Khánh Trần gật đầu, cậu suy nghĩ rồi đột nhiên nói: “Đối phương cũng nói với tôi rằng trong Trang viên Bán Sơn chỉ có hai chiếc Chuông Đồng Vô Tâm thật, ngay cả người nào tặng Chuông Đồng Vô Tâm cũng nói cho tôi biết rồi. Ngài biết điều người này là ai không?”

Lý Trường Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Khánh Trần một chút: “Ông ấy còn nói cái gì nữa?”

“Ông ấy còn nói rằng khi nào rảnh rỗi hãy câu cá cùng ông ấy. Tôi giúp ông ấy bắt cá, ông ấy sẽ nói cho tôi biết bí mật.” Khánh Trần thản nhiên nói ra.

“Vậy thì cứ làm theo lời ông ấy nói đi.” Lý Trường Thanh nói: “Lúc học đường không có lớp của cậu, không có việc gì thì đi đi dạo cạnh Long Hồ, sẽ không có người cản cậu.”

Khánh Trần rơi vào trầm tư, có vẻ như Lý Trường Thanh đoán được cái gì nhưng lại không có ý định nói cho cậu biết. Lúc này chỉ có Lý Trường Thanh biết, trước khi tới nàng cũng chưa từng liên lạc với Hội đồng Cơ mật, theo lý mà nói, Hội đồng Cơ mật hẳn là không nên biết trước có người trộm Long Ngư mới đúng. Phải biết rằng trong Lý thị, Hội đồng Cơ mật là cơ quan trung ương có quyền lực cao nhất dưới quyền gia chủ, ngay cả Lý Trường Thanh cũng không có thẩm quyền can thiệp vào rất nhiều mệnh lệnh hành chính được ban hành từ đó. Ai có thể yêu cầu Hội đồng Cơ mật gọi trực tiếp cho Vệ Thú Xử? Trong nội bộ Lý không có quá ba nhân vật quyền lực như vậy.

“Đúng rồi, lão nhân đưa cho cậu Long Ngư để làm gì?” Lý Trường Thanh kỳ quái hỏi: “Ông ấy có nói cho cậu biết tác dụng không?”

“Không có.” Khánh Trần trả lời: “Ông ấy chỉ bảo tôi kho ăn thôi, còn nói rất ngon.”

Lý Trường Thanh sửng sốt một lát, sau đó dở khóc dở cười: “Kho ăn?”

“Đúng vậy.” Khánh Trần nghĩ đến bạch quả được những lão gia hỏa ở cấm kỵ chi địa số 002 tặng thì trong lòng tự nhủ trong vùng đất cấm có thật nhiều thứ kỳ lạ, không biết ăn con Long Ngư này xong có tác dụng thần kỳ gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip