Transfic Zeenunew Tinh Thu Cho Hom Nay Nguoi Nao Do Noi Tat Nhien La Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biểu diễn kết thúc, tôi và anh thay đồ sau hậu đài, chuẩn bị đến concert của đồng nghiệp.

Vừa quay đầu lại đã thấy anh thay lên một chiếc áo phông trắng, tôi ngạc nhiên hỏi:
" Anh, sao anh lại mặc áo phông trắng, anh là gen 1, gen 1 mặc áo đen mà."
" Không phải em đã nói đấy à, người Trung Quốc có một câu là phụ xướng phu tuỳ( vợ hát chồng khen hay), hôm nay huởng hào quang của vợ, xuống gen2."

"Không phải phụ xướng phu tuỳ, là phu xướng phụ tuỳ. Nói đúng ra thì anh là phu xướng phu tuỳ mới phải."

Tôi bị anh chọc cho cười, nhưng chính ra cũng là dở khóc dở cười.

" Anh mặc thế này, lát nữa ngồi hàng gen1 không phải là nhìn rõ lắm sao?"

" Anh đâu có định ngồi cùng gen1."
" Ý anh là sao cơ?"
" Anh ngồi cùng em, không được sao?"

Thì ra đây chính là chiếm hào quang của tôi mà anh nói.
" Được thì được, nhưng có ràng quá không?"

Anh nhìn tôi thắc mắc:
" Rõ ràng gì?"
Tôi không kìm được muốn cười, nhưng cố nhịn lại:
" Người khác nhìn cái là biết ngay, anh vì em nên mới mặc áo phông trắng."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi:
" Anh ngồi cạnh em, điều này có nghĩa là gì còn chưa đủ rõ ràng sao? Họ chỉ nhìn vào áo phông trắng của anh?"

Anh quả nhiên là cố ý.

Trên đường lái xe tới concert, anh vẫn còn cố suy nghĩ xem làm thế nào để quan hệ của hai chúng tôi nhìn rõ ràng hơn nữa. Tôi dở khóc dở cười nói với anh:
" Anh làm thế là đủ rồi, cho họ chút không gian để tưởng tượng đi, được không?"

Anh bỗng cười xấu xa nhìn tôi một cái:
" Thế nên lúc nãy khi tham gia sự kiện em cứ sờ mặt suốt, âm thầm khoe nhẫn anh tặng với họ."

Bị nói trúng, tôi to giọng phản bác:
" Không có."

" Không có sao?"

" Không có mà"

Tôi lè lưỡi về phía anh, cứng đầu không chịu nhận, dù sao anh cũng không làm gì được tôi.

Anh phụ hoạ theo lời tôi:
" Anh hiểu nhầm rồi?"

" Đúng đó, anh hiểu nhầm rồi."

Tôi giơ tay trái lên cười, ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón út.

Lúc sắp đến nơi, anh lấy miệng tháo nhẫn ra đeo vào ngón áp út của tôi, tôi hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ làm thế. Lúc ấy nhịp tim tôi trong phút chốc dường như sắp ngừng lại.

Ở bên anh lâu như vậy, những hành động bất ngờ thỉnh thoảng xảy ra của anh vẫn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh tại công ty vậy.

" Đang nghĩ gì đó?"

Tôi dựa vào ghế ngồi, ngoảnh đầu nhìn anh:
" Em nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không thể nào ngờ được, có một ngày chúng ta lại ở bên nhau."

" Thế lúc ấy em nghĩ gì?"

" Em nghĩ là, sao mình lại có người yêu đẹp trai nhu thế được."

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, khóe miệng tôi bất giác nhếch lên.

Anh bị lời nói của tôi chọc cho cười.
" Lúc ấy anh có đẹp trai như bây giờ đâu."

Tôi cười hi hi tiến gần đến anh:
" Tình yêu khiến cho con người ta đẹp lên."

Anh cười nhưng vẫn làm dáng vẻ nghiêm túc:
" Anh đang lái xe đấy, em đừng có mà thả thính."

" Em có thả thính đâu, là anh ý chí không kiên định đấy chứ."

" Anh ý chí không kiên định? Rõ ràng là người nào đó mê người quá đấy chứ."

" Xìi, người nào đó là ai cơ?"

Anh nghiêm túc lắc đầu:
" Không biết nữa."

Tôi cố tình nói với anh:
" Người nào đó nói thích anh, người nào đó rốt cuộc là ai ta?"

" Có thể là người bên cạnh anh không?"

" Người nào đó nói, tất nhiên là được."

5.8.2023.NuNew

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip