BaizhuLumi - Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CP: Baizhu x Lumine

Hơi OOC

***

Trong căn phòng vắng vẻ nghi ngút khói hương, có một chàng trai xinh đẹp đến ngỡ ngàng đang yên giấc, trên cổ anh có một con rắn trắng đang nhắm mắt cuộn người lại, thỉnh thoảng sẽ thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra rồi rụt lại. Bên cạnh giường là một cô gái váy trắng với mái tóc vàng hoe, trên khuôn mặt đang nằm gác trên cánh tay hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt với vệt thâm đen dưới mi mắt khẽ run rẩy không yên lòng.

Trên khuôn mặt yên tĩnh của chàng trai chợt thay đổi, đôi mắt hẹp dài khẽ run rồi mở ra, bàn tay đang đặt bên người cũng nhẹ nhàng nhúc nhích. Mặc dù động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức cô gái bên cạnh, cô giật mình choàng tỉnh, sau khi nhìn thấy phản ứng của anh liền bật dậy, lo lắng nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi mắt của chàng trai trên giường khẽ run rẩy vài cái rồi chậm rãi mở ra, sự mờ mịt thoáng hiện lên trong đôi mắt màu cam ấm áp của anh, nhưng chúng đã nhanh chóng biến mất khi anh ấy nhìn thấy cô gái bên giường. Anh nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù giọng nói vẫn ôn hòa dịu dàng như thường ngày, nhưng vẫn không thể che giấu âm thanh khàn khàn tràn đầy mệt mỏi của mình, anh nói:

- Lumine đến rồi à, khách quý thật... Khụ khụ...

Tiếng ho khan cắt ngang lời anh nói, bởi vì nằm trên giường nên tiếng ho ấy gần như chèn ép hết đường thở của chàng trai, Lumine thấy vậy liền vội vàng nâng anh lên, để anh dựng thẳng người, còn đưa tay vuốt lưng để anh dễ thở hơn. Khi anh ngồi dậy, con rắn trắng đang cuộn người trên cổ cũng rơi xuống, uể oải quấn lấy cổ tay anh rồi trượt dần lên cánh tay, giọng nói nhuốm màu mệt mỏi vang lên bên tai hai người:

- Baizhu à, lần này cậu đi quá xa rồi đấy, nếu không phải nhà lữ hành tình cờ đến thì có khi cả ta cũng không thể cứu được cậu đâu.

Tiếng ho khan của Baizhu vẫn chưa chấm dứt, nhưng nụ cười bên khóe môi anh vẫn giữ nguyên, đôi mắt rực rỡ như hoàng hôn khẽ rũ xuống, thái độ chẳng hề sợ sệt với việc bản thân suýt chết. Sau khi hết ho, anh mới nhẹ nhàng xoay qua nhìn Lumine, dáng vẻ ôn hòa thân thiện cứ như thường ngày, anh nói:

- Cảm ơn em, Lumine, lần này tôi thật sự nợ em rồi.

Lumine mím môi, nhìn chàng trai với nụ cười dịu dàng trước mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, ấy thế mà anh vẫn kiên cường không quan tâm đến bản thân. Nhìn thấy anh liều mạng như thế, Lumine cảm thấy lòng mình rất đau, nhưng cô biết anh cố chấp đến nhường nào, cho dù có khuyên nhủ trăm bề anh cũng chẳng nghe. Cô vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa tủi thân, chẳng lẽ Baizhu chưa từng nghĩ đến cảm xúc của những người quan tâm anh hay sao, hay anh biết nhưng không thèm để ý?

- Lumine, hôm nay em đến đây làm gì thế? Em bị thương à? - Giọng nói dịu dàng của Baizhu vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lumine.

Lumine nghe anh hỏi thì lại xụ mặt, mím môi một hồi mới liếc anh một cái rồi quay lưng đi đến bên bàn trà trong phòng, vừa rót trà ra ly vừa trả lời một cách thẳng thừng:

- Có bị thương cũng khỏi từ lâu rồi, dù sao cũng được ba ngày rồi mà.

- Ba ngày à? - Baizhu nghe mà giật mình, hóa ra anh đã hôn mê tận ba ngày, nhìn sang ánh sáng lập lòe sau ô cửa sổ khép hờ, Baizhu khẽ thở dài vì sự vô ý của mình, đáng lẽ anh nên hỏi thời gian khi vừa tỉnh dậy mới đúng.

Đúng lúc Baizhu đang nghĩ ngợi, một ly trà ấm áp được đặt lên môi anh, ánh mắt của anh nhìn qua liền thấy Lumine đang xụ mặt nâng ly trà cho mình, tuy mặt mày cô tràn đầy vẻ tức giận nhưng nước trà ấm áp vừa miệng bên môi cùng động tác dịu dàng lại tỏ rõ lòng cô. Baizhu cảm thấy hơi buồn cười vì sự không đồng nhất này, nhưng anh không nói ra, chỉ ôn hòa rũ mắt nhìn ly trà trước mặt, ngoan ngoãn hé miệng để cô đút trà. Mặc dù động tác của Lumine rất cẩn thận nhưng vẫn có một ít nước trà tràn ra khỏi khóe môi của anh, Baizhu vừa đưa tay định lau đi lại bị Lumine ngăn cản, cô đưa tay đè tay anh xuống, sau đó cầm khăn tay lau nước dính bên khóe môi anh.

Baizhu bất đắc dĩ để cô lau rồi mới lên tiếng:

- Lumine, tôi có thể làm được mà.

- Không được, bây giờ anh phải nghỉ ngơi, anh cứ ngồi yên đó đi. - Lumine trực tiếp từ chối, còn bản thân thì đi qua đi lại dém chăn cho anh, đưa tay đo nhiệt độ trên trán anh và mình, sau đó mới đi ra ngoài nấu chút cháo cho ai đó vừa tỉnh lại.

Baizhu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn của Lumine một hồi lâu, đợi đến khi cô ra khỏi phòng mới rũ mắt nhìn bàn tay thon dài tái nhợt của bản thân. Đúng lúc đó, Changseng cũng trượt xuống cổ tay Baizhu, cái đầu tam giác nho nhỏ đối diện với mặt anh, đôi mắt đỏ ửng như máu nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhuộm ánh cam, nói:

- Có đôi khi ta thật sự không hiểu tại sao cậu lại cố chấp đến như vậy, chỉ tìm một người có thể chia sẻ gánh nặng trên vai thôi mà, rốt cuộc cậu đang sợ hãi chuyện gì?

- Sợ à? Cô nhầm rồi, tôi chưa từng sợ hãi. - Baizhu khẽ cười, đáp.

- Nói dối. - Changseng thẳng thừng nói, đôi mắt đỏ nhìn anh chằm chằm, cứ như có thể nhìn thấu tâm tư đang bị che giấu trong lòng anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự sắc bén. - Cậu biết không, có đôi khi cậu nói dối tệ lắm đấy.

Lần này Baizhu không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi yên trên giường không nói gì, Changseng cũng chẳng nói nữa, chỉ trườn trên người anh tìm một chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại, cũng chẳng biết nó đang nghỉ ngơi hay gì nữa.

Một lát sau, Lumine bê một bát cháo vào trong phòng, cháo thịt nóng hổi còn nghi ngút khói, tỏa ra mùi hương thơm lừng. Baizhu loáng thoáng nghe thấy tiếng hò hét phấn khích của Paimon bên ngoài cửa, cùng tiếng nói chuyện của Gui và Qiqi, dường như bọn họ cũng đang ăn thức ăn do Lumine nấu. Lumine cẩn thận bê bát cháo đến bên cạnh giường, sau đó ngồi xuống rồi đặt khay cháo lên chân mình, đưa tay cầm muỗng múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, đợi đến khi cô thấy ổn áp mới đưa đến bên môi anh.

Baizhu nhìn động tác của Lumine một hồi lâu, khi cô đưa muỗng cháo lên cũng nhìn vào mắt cô, bên trong đôi mắt vàng ươm tràn đầy sự kiên định, chẳng cho anh một chút cơ hội từ chối nào. Baizhu thở dài, thầm thuyết phục bản thân, chỉ chờ một chút, một chút thôi. Sau đó Baizhu nghiêng người đến, ngậm muỗng cháo vào trong miệng, khiến Lumine bất ngờ mở to mắt ra rồi cười vui vẻ múc một muỗng cháo khác thổi nguội.

Cứ thế, hai người một thổi một ăn đến khi hết cháo, Lumine vui vẻ đặt khay cháo lên trên kệ đầu giường rồi cầm một chiếc khăn lau miệng cho Baizhu. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay thon dài tái nhợt của Baizhu chợt nắm lấy cổ tay của Lumine, ngăn cản động tác của của cô. Lumine khựng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất không còn lại gì, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng của Baizhu, trái tim khẽ đập nhanh trong vô thức.

- Lumine, những chuyện thế này tôi có thể làm được, em không cần giúp tôi đâu. - Baizhu khẽ nói, đôi mắt màu cam ấm áp nhìn cô chăm chú, rõ ràng rất dịu dàng nhưng Lumine lại cảm thấy trái tim đau nhói.

- Anh phải nghỉ ngơi, chút chuyện này để tôi làm là được, Baizhu, anh mau nghỉ ngơi đi. - Lumine né tránh ánh mắt của anh, muốn rút tay lại rồi nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn nghe những gì anh sắp nói, cô thầm cảm thấy đó không phải là lời cô muốn nghe.

- Lumine, em là nhà lữ hành của Teyvat, có rất nhiều người nhiều chuyện trên thế giới này đang chờ đợi em, còn tôi là thầy thuốc của Nhà thuốc Bubu, cũng có chuyện cần tôi phải làm. Tôi cũng chẳng yếu ớt gì cho cam, em không cần quan tâm đến tôi quá nhiều như thế. Em làm vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy nặng nề.

Từng câu từng chữ của Baizhu nhẹ tựa lông hồng, nhưng Lumine lại cảm thấy đó là những cây đinh sắt khổng lồ đang đâm vào lòng cô. Cơ thể của Lumine vô thức run rẩy, cô nghiêng người không để anh nhìn thấy mặt mình, nhưng cô quên mất cổ tay mình đang bị anh nắm lấy, cơn run nhè nhẹ chậm rãi lan truyền đến chỗ anh.

Baizhu rũ mắt nhìn cổ tay nhỏ hơn bàn tay mình một vòng trong tay, sâu trong lòng anh cũng đang cuộn trào vì đau đớn, nhưng anh vẫn buông tay ra. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, âm thanh ấy vẫn như ngày đầu gặp gỡ, ấm áp và nhẹ nhàng khiến lòng người thoải mái:

- Tạm biệt, Lumine, nếu em bị thương thì cứ đến đây nhé.

Cơ thể của Lumine run rẩy, giọt nước mắt trong suốt bị cô kiềm lại chợt vỡ òa ngay giây phút này, từng giọt từng giọt như một chuỗi ngọc trai chậm rãi rơi xuống, cô quay phắt người lại, đôi mắt vàng ươm như nắng chiều mở to, bên trong chứa đầy sự đau lòng và ấm ức. Lumine quát lên một tiếng đầy nghẹn ngào:

- Baizhu... Anh là đồ ngốc!!!

Bóng dáng nhỏ nhắn lao ra ngoài phòng, những giọng nói hoang mang từ Paimon và những người khác cũng vang lên theo, từ xa đến gần rồi từ gần đến xa. Sau một phen rối loạn, Gui chạy ào từ ngoài vào phòng, bên trong giọng nói lẫn khuôn mặt của anh chàng chứa đầy sự bối rối, anh chàng hỏi:

- Sư phụ, có, có chuyện gì vậy, sao nhà lữ hành lại...

- Không có gì đâu. - Baizhu vẫn cười dịu dàng, nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt chẳng hề thay đổi, vẫn bình tĩnh y như ngày thường.

- Nhưng mà... - Gui muốn tiếp tục hỏi, nhưng ánh mắt của anh chàng chợt nhìn thoáng qua bàn tay đang đặt trên chăn của Baizhu, sau đó khẽ ngừng lại, không dám hỏi nữa.

Baizhu nhận ra tầm mắt của Gui nên rút tay lại, không để anh chàng nhìn thấy, sau đó ôn hòa nói:

- Tiệm thuốc có chuyện gì gấp cần tôi giải quyết không? Nếu không, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

- V, vâng. - Gui giật mình đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, trước khi đi không quên xoay người đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, nụ cười trên mặt Baizhu tắt ngấm, anh đưa bàn tay được che giấu khi nãy lên nhìn. Bên trong lòng bàn tay tái nhợt có mấy vết thương hình trăng khuyết vẫn còn rướm máu, không cần đoán cũng biết đó là vết thương do móng tay anh tạo ra khi siết quá chặt, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, không biết tại sao Gui lại có thể nhận ra ngay lập tức. Changseng đang quấn trên vai Baizhu khẽ trườn xuống, quấn một vòng quanh bàn tay anh rồi thè lưỡi, trong tiếng thở dài tràn đầy sự bất đắc dĩ:

- Cô ấy nói đúng, cậu là một tên ngốc.

Baizhu không đáp lời, chỉ để mặc Changseng chữa trị vết thương trên tay mình, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, giọng nói nhỏ bé vỡ vụn trong không khí, không thể nghe rõ anh đang nói gì.

***

Đã một thời gian dài trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước, nhà thuốc Bubu vẫn tiếp đón hàng loạt bệnh nhân từ khắp mọi nơi, thỉnh thoảng Baizhu cũng đến các khu vực khác để khám tại nhà, dường như chẳng có gì thay đổi. Nếu bắt buộc phải nói khác ở đâu, thì chính là cô gái đã từng đột ngột xuất hiện trên thế giới này đã lặng yên biến mất. Nói là biến mất cũng không đúng, chỉ là cô đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Lúc trước, cứ cách một khoảng thời gian cô sẽ đến Hiệp hội nhà mạo hiểm ở cảng Liyue để nhận ủy thác, hoặc đi đâu đó khắp Liyue để giúp đỡ mọi người. Nhưng hiện tại lại chẳng thấy cô suốt mấy tháng trời, cũng chẳng nghe được tin tức cô ở các đất nước khác, cứ như cô đã lặng lẽ biến mất như cách cô xuất hiện.

Tin đồn mọc khắp mọi nơi, những kẻ từng bị cô xử lý âm thầm lan truyền tin tức cô đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp Liyue. Ngay cả xó xỉnh ở dốc Vô Vọng cũng có thể nghe thấy tin đồn này, khiến Baizhu đang khám bệnh cho bệnh nhân phải khựng lại trong giây lát. Anh ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông ăn mặc rách rưới đứng trong hàng người đang xếp hàng khám bệnh, mặc dù hai người đang ghé đầu thì thầm với nhau, nhưng với chất giọng sang sảng đó thì không muốn nghe thấy cũng khó.

- Nghe nói nhà lữ hành lừng lẫy đã chết ở đâu đó trong di tích ở Sumeru rồi à? - Một người đàn ông với chân mày rậm như sâu róm hỏi, trên khuôn mặt gầy gò xám xịt tràn đầy vẻ hả hê.

- Còn không phải à? Cho dù cô ta mạnh như quỷ thì sao, không phải cũng là con gái hả? Sao mạnh bằng đàn ông được. - Một người đàn ông với dáng người bặm trợn cũng cười khà khà đáp, trong giọng nói không thể che lấp được sự khinh thường.

- Đúng là đáng đời, mà tiếc là tao không gặp cô ta sớm hơn, nếu không cô ta cũng chẳng có cơ hội lập công với Thất Tinh đâu. - Người đàn ông với chân mày rậm bốc phét, cả người gã toát lên sự hợm hĩnh khiến người nhìn khó chịu.

- Ha ha, mày nói đúng rồi, phải chi chúng ta gặp ả sớm thì danh tiếng của ả đã thuộc về chúng ta rồi. - Gã đàn ông bặm trợn cười khằng khặc, cả khuôn mặt vốn không ưa nhìn cũng bị nụ cười này làm cho nhăn nhúm, trông cực kỳ xấu xí.

- Xin thất lễ, không biết anh bị bệnh gì? - Giọng nói ôn hòa của Baizhu cắt ngang cuộc đối thoại của hai gã đàn ông, bấy giờ bọn họ mới để ý đến hàng người phía trước đã khám xong, bây giờ đến lượt bọn họ.

Gã đàn ông mày rậm đứng trước, gã nhướn mày nhìn dáng người cao gầy của Baizhu, tỏ vẻ khinh thường, qua loa đáp:

- Mày cứ lấy cho tao thuốc trị thương với thuốc ho là được, à, cả thuốc trị đau bụng nữa.

- Vậy là anh bị ngoại thương à, vết thương có nặng không, còn ho và đau bụng, ngoài các triệu chứng đó ra thì còn triệu chứng khác không? - Baizhu không để ý đến giọng điệu sai sử của gã, anh vẫn ôn hòa hỏi han, giống như cách anh khám cho những bệnh nhân khác.

- Mày hỏi nhiều thế làm gì, tao bảo lấy cho tao cơ mà!? - Gã đàn ông mày rậm khó chịu, gã nhe hàm răng vàng khè gầm gừ với Baizhu, thái độ không hề thân thiện một chút nào.

- Xin lỗi, nhưng muốn trị bệnh phải tìm hiểu kỹ càng của bệnh, nếu không thì không thể trị khỏi tận gốc được. Còn nếu anh không muốn hợp tác thì có thể đến chỗ của thầy thuốc khác, nhường chỗ cho những bệnh nhân tiếp theo. - Vừa dứt lời, Baizhu không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như thường, trông chẳng khác gì lúc bình thường cả.

Ấy thế nhưng cái ho này lại khiến ấn tượng yếu đuối của anh trong mắt hai gã đàn ông càng sâu đậm hơn, bọn gã nhìn Baizhu đang ngồi sau bàn và Gui đang bận rộn đứng gói thuốc ở bàn kế bên. Sau khi xác định thứ nguy hiểm duy nhất là con rắn trắng trên cổ Baizhu, gã mày rậm lập tức xắn tay áo hùng hổ nói:

- Được, thứ lang băm như mày không muốn cho thuốc đúng không!? Vậy mà còn dám xưng là chữa trị miễn phí cơ à? Tính dùng thuốc dỏm hại người hả!? Còn con rắn kia nữa, bọn mày đang âm mưu gì đó với cơ thể bọn tao à? Lũ thầy thuốc chúng mày thường có trò gì nhỉ? Đúng rồi! Thử thuốc! Là thử thuốc! Bọn bây tính dùng bọn tao thử thuốc đúng không!? Thứ đê tiện! Để tao thay trời hành đạo tiêu diệt thứ lang băm như mày!!!

Gã bặm trợn sau lưng cũng hùng hổ xông lên, khi nắm tay của bọn gã sắp chạm vào người Baizhu, một bàn tay nhỏ bé đã vươn đến nắm lấy cổ áo của bọn chúng rồi quăng ngược ra sau. Bóng dáng ấy ra tay quá nhanh, khiến nguyên tố Thảo được hội tụ trong tay Baizhu mất đi tác dụng, ngay cả Changseng đang dựng người cảnh giác cũng phải ngẩn ra. Sau khi quăng hai người đàn ông nhẹ nhàng như quăng rác, thiếu nữ váy trắng xoay người lại, giương đôi mắt lạnh lùng cầm kiếm chậm rãi đi đến hai người đang nằm rạp trên đất sau khi va phải thân cây rồi ngã xuống. Tinh linh bé nhỏ đang bay bên cạnh cô gái hò hét cổ vũ, cứ như việc cô gái đang làm không phải đánh nhau mà là thi thố vậy.

Hai gã đàn ông ôm lồng ngực đang đau đớn từng hồi ngẩng đầu lên, hết nhìn thiếu nữ váy trắng với gương mặt sa sầm rồi nhìn sang tinh linh bé nhỏ đang bay lơ lửng trên không. Gương mặt của bọn chúng trắng bệch, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu:

- N, nh, nhà, lữ hành...!!!

- Biết danh bọn ta mà còn chưa đi à!? Muốn bị Lumine đánh một trận đúng không!? - Tinh linh, à không, Paimon bay lơ lửng trên không huơ tay múa chân đe dọa hai tên côn đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại tỏ vẻ hầm hố, giọng nói oang oang đầy vẻ cáo mượn oai hùm.

- Kh, không, bọn tôi không dám!!! Bọn tôi đi ngay, đi ngay đây!!! - Hai gã côn đồ lập tức lồm cồm bò dậy, vừa liên tục xin tha vừa ôm ngực lảo đảo chạy mất, trông bóng dáng chẳng khác nào bị ma đuổi cả.

- Hứ, đúng là thông minh đấy! - Paimon khoanh tay trước ngực hếch mặt lên, sau đó cười hì hì nhìn sang Lumine bên cạnh, định lên tiếng. - Lumine...

Ai ngờ Lumine bên cạnh đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là tiếng gọi tên Lumine tràn đầy vẻ bất ngờ của Baizhu, Paimon quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Lumine nắm vạt áo trên vai của Baizhu kéo xuống. Paimon giật mình che mắt, nhưng vẫn tò mò hé ra một tí để nhìn tình hình, chỉ thấy Lumine kéo Baizhu xuống rồi cắn một cái, à không, hôn một cái lên môi Baizhu. Không chỉ Paimon bất ngờ, ngay cả Gui bên cạnh lẫn các bệnh nhân đang xếp hàng khám bệnh đều giật mình, có người mẹ đang bế con cũng vội đưa tay che mắt con mình, bối rối nhìn hai người họ.

Đôi mắt màu cam ấm áp của Baizhu tràn đầy sự bất ngờ, ngay khi anh đang lúng túng không biết nên đẩy cô ra không thì Lumine đã chủ động đẩy anh ra, mang theo khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm anh, hít sâu một hơi rồi thao thao bất tuyệt:

- Em nói cho anh biết, Lumine em đây không phải là người yếu đuối dễ sụp đổ, cho dù anh có chết trước em đi chăng nữa thì em cũng sẽ không ủ dột đến mức tự tử theo anh đâu, cũng sẽ không đau lòng đến chết đâu! Anh nói đúng, em là nhà lữ hành của Teyvat, hành trình của em đã định sẵn sẽ không có hồi kết, em sẽ gặp rất nhiều chuyện rất nhiều người, nhưng cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm đến nỗi có thể đánh mất tính mạng! Khi đó anh nên lo anh mới là người sẽ suy sụp ấy! Đừng nói với em anh không có, anh đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì, đồ cứng đầu như anh nghĩ gì chẳng lẽ không dễ nhận ra hả!?

- Hơn nữa, anh xem đi, sau một khoảng thời gian không liên lạc với nhau, em lo lắng cho anh nhưng chẳng lẽ anh không lo lắng cho em à!? Đừng nói với em anh không có, anh tự nhìn bản thân trong gương xem mình đã sụt bao nhiêu ký rồi, cũng đừng nói với em do anh khám bệnh mệt nên sụt cân! Gui và Qiqi đã nói với em rồi, mấy tháng nay anh chẳng để ý bản thân gì hết, cho dù ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhưng không hề cẩn thận một chút nào, ngay cả Changseng cũng không thể điều dưỡng cho anh như bình thường nữa! Tới lúc này rồi anh còn vùng vẫy cái gì nữa, anh lo cho em, em lo cho anh, chúng ta lo cho nhau để thời gian của cả hai có thể kéo dài thêm một chút thì có gì sai!? Cho dù một trong hai chúng ta chết trước thì có sao đâu, dù sao chúng ta cũng hạnh phúc ở bên nhau được một khoảng thời gian còn gì, chúng ta hết lòng vì nhau rồi thì chết có gì đáng sợ chứ!?

- Còn nữa, đừng có từ chối em mà còn đòi em bị thương lại đến tìm anh! Một là chúng ta bên nhau, hai là chúng ta cạch mặt nhau! Anh quyết định đi!

Lumine nói hết một tràng, khuôn mặt đỏ bừng như nhỏ máu, sau khi dứt lời thì cúi đầu không nhìn Baizhu nữa. Nói thật, sau khi nói hết thì cô lại chẳng biết mình vừa nói gì, đầu óc của cô lúc này cực kỳ trống rỗng, nếu vứt cô của hiện tại vào một bầy quái vật thì có khi cô sẽ đánh nhau cùng tay cùng chân cũng không chừng. Hơn nữa, những tiếng thì thầm như "đôi tình nhân cãi vã nhau", "không ngờ Baizhu đại phu lại có bạn gái", "hai người bạo gan quá" khiến cô xấu hổ như muốn chui xuống lỗ luôn cho rồi.

Thật ra ban đầu cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh và nói với anh như thế, chỉ là khi thấy bóng dáng gầy yếu của anh đối diện với hai tên côn đồ, cơn giận lập tức lấn át lý trí của cô, khiến cô xông ra ngoài chẳng chút nghĩ suy. Phải đến khi nắm lấy vạt áo của Baizhu rồi kéo anh xuống hôn cô mới tỉnh táo lại, tiếc là lúc đó đã đâm lao thì phải theo lao, cô chỉ có thể nhắm mắt tuôn ra một tràng. Hy vọng khi nãy cô không nói gì đó bậy bạ, Lumine yếu ớt nghĩ.

Đúng lúc suy nghĩ của cô đang bay loạn xạ, tiếng thở dài của Baizhu lại giống như tiếng sấm vang lên bên tai, khiến cô tỉnh táo lại. Lumine không biết tiếng thở dài này của anh đại diện cho cái gì nên chỉ có thể lo lắng siết chặt tay, khiến vạt áo của anh nằm trong tay cô càng thêm nhăn nhúm. Lumine cúi gằm mặt, mãi cho đến khi Baizhu đưa một tay nâng cằm cô lên, bấy giờ Lumine mới bối rối ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt màu cam ấm áp và nóng rực.

- Em biết tôi rất cố chấp chứ? - Giọng nói của Baizhu dịu dàng vang lên, mặc dù dáng người của anh rất gầy yếu, nhưng cái bóng trên người anh vẫn che lấp được bóng dáng nhỏ bé của Lumine, mang đến một cảm giác vừa an toàn vừa áp lực.

- Ừm. - Lumine vốn muốn gật đầu, nhưng bàn tay của anh lại cứng rắn lạ thường khiến cô không thể di chuyển, vì vậy chỉ có thể đáp một tiếng.

- Cho dù sự cố chấp đó sẽ trói chặt em? - Baizhu cúi người xuống, khuôn mặt xinh đẹp của anh đến gần Lumine hơn, khiến tầm mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy anh.

Lumine không hiểu ý nghĩa của từ trói chặt mà Baizhu đã nói, nhưng cô cảm thấy cho dù anh làm gì cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu, vì vậy cô lại đáp một tiếng:

- Ừm.

- Em sẽ không hối hận chứ? - Khuôn mặt của Baizhu đã kề sát vào Lumine, chóp mũi của hai người gần như sắp chạm vào nhau, đôi mắt màu cam như hoàng hôn buổi chiều phản chiếu đôi mắt vàng ươm như bình minh buổi sớm của Lumine, lấp lánh rạng ngời.

Câu này Lumine hiểu, thế là cô rút bàn tay đang nắm lấy vạt áo của anh ra, cũng đưa bàn tay còn lại ôm lấy đôi má của anh, chủ động hôn lên môi anh một cái rồi mỉm cười rạng rỡ đáp:

- Em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được anh.

Baizhu cười, nụ cười này còn đẹp gấp mấy trăm lần bình thường, sự dịu dàng bên dưới đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài, lan tràn đến tận tim Lumine. Hơi thở của anh đến gần Lumine rồi hòa lẫn trong mùi hương của cô, tiếng thì thầm ngọt tận xương tủy của anh vang lên bên tai cô, khiến Lumine gần như đánh mất khả năng suy nghĩ, anh thì thầm:

- Vậy thì em đừng hối hận.

Ngay khi đôi môi hai người dán vào nhau, Gui lập tức nhảy ra xấu hổ giải tán các bệnh nhân đang đứng vây quanh hóng chuyện, đồng thời xin lỗi và hứa hẹn sẽ đến tận nhà họ để thăm khám. Các bệnh nhân khác cũng thấu hiểu mà giải tán, vài người già trước khi chậm chạp bước đi còn than thở một tiếng:

- Đúng là tuổi trẻ mà...

Sau khi phát hiện hai người kia đang dán sát vào nhau hơn, Paimon lập tức bịt chặt mắt bay sang nơi khác, hội họp với Changseng đã trượt xuống khỏi người Baizhu từ khi nào. Cô nàng đã tò mò với câu nói vừa rồi của Baizhu từ lâu, thế nên vừa gặp Changseng, Paimon đã hỏi:

- Nè, tại sao Baizhu lại bảo sẽ trói chặt Lumine?

Changseng không đáp mà nhớ tới ngày Lumine tức giận bỏ đi, Baizhu ngồi lặng yên trong căn phòng trống vắng, tiếng nói thì thầm nhỏ vụn như sắp tan biến trong không khí nhưng lại chẳng thoát khỏi tai nó. Changseng có thể nghe rõ Baizhu nói rằng:

"Biết sao đây, Lumine thích những kẻ ngốc mà..."

Nhớ đến sự cố chấp và điên cuồng khi thử thuốc của Baizhu, Changseng nhìn sang Paimon đang nhìn mình bằng vẻ mặt ngây thơ, nó lắc đầu rồi đáp lời một cách nghiêm túc:

- Tôi cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip