Zsww May Man Gap Duoc Em Phien Ngoai 4 Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu bạn chính là lời tỏ tình dài nhất.

Tháng 8 năm 2023.

Giải đấu chuyên nghiệp ZIC tổ chức đúng hạn ở Châu Hải. Tiêu Chiến cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận cùng Vương Nhất Bác đến hiện trường. Nhịp tim hắn tăng nhanh, đuổi theo tốc độ cực nhanh của chiếc mô tô màu xanh rong ruổi trên đường đua, cuốn theo khói bụi mịt mù.

Vương Nhất Bác sắc sảo đứng trên bục nhận giải, tự tin rực rỡ dương quang mà vẫy tay, ánh mắt nhìn khắp khán đài. Lần này Tiêu Chiến chẳng còn kiêng kị mà đối mắt với thiếu niên của hắn, trao cho em ánh mắt thâm tình nhất.

Anh bạn nhỏ của hắn cuối cùng cũng chẳng cần mượn cớ vụng trộm gửi huy chương cho hắn giống như bốn năm trước nữa, em ngay lập tức chạy xuống khán đài, lôi người vào phòng nghỉ, tự tay đeo huy chương vừa đoạt được lên cổ Tiêu Chiến.

"Huy chương quý báu nhất của em trao cho người em yêu nhất." Vương Nhất Bác nói thế, "Anh ơi, có phải anh ngốc lắm không ạ, năm đó em đã gửi cho anh chiếc huy chương đầu tiên của em rồi đó. Sao anh lại chẳng đoán ra là em thích anh thế."

"Đúng vậy, anh ngốc chết đi được." Ngốc nghếch để lãng phí quá khứ, những năm tháng đó cứ vậy phí hoài.

Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, sau đó lại cúi đầu hôn lên chiếc mũ bảo hiểm mà mình tự thiết kế. Cảm ơn nó đã thay hắn, làm bạn với em trong những lần thi đấu trong quá khứ. Đuôi mắt của cậu thiếu niên đỏ bừng, không e ngại mà hôn hắn, giấu đi tình cảm thầm mến nhiều năm chẳng nói thành lời.

Sinh nhật của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự tay làm bánh ga tô. Thiếu niên nhìn chiếc bánh được trang trí khác hẳn với những năm trước, bên trên cắm những ngọn nến từ năm 22 tuổi đến năm 26 tuổi. Nụ cười của Tiêu Chiến rực rỡ vô cùng. Thiếu niên cũng giương lên dấu ngoặc nhỏ đáp lại hắn.

"Anh ơi, uống rượu không anh?"

"Em cũng biết tửu lượng của anh mà, không sợ anh uống say à?"

"Uống say cũng tốt mà, say rồi mới có thể nói ra sự thật được." Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác rất cảm tạ lon bia mà Tiêu Chiến đã uống để rồi nói ra sự thật ấy, giúp cho tất cả những gì che giấu ở trong khoảnh khắc đó có thể thốt lên thành lời.

"Vậy có mấy lời anh muốn nói trước, sợ uống say rồi nói không kịp."

"Lời gì cơ?"

"Hơi dài một chút, em nhớ ngoan ngoãn nghe nhé."

"Dạ." Thiếu niên nghe lời gật đầu.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác trong tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, "Vương Nhất Bác, cảm ơn em đã nguyện ý cùng anh đón lấy những thử thách mai kia. Có lẽ tình yêu của chúng ta chẳng thể chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố cho cả thế giới biết, có lẽ cũng chẳng được quá nhiều người chúc phúc, cũng có lẽ sẽ phải giấu đi đến nơi mà người khác không thấy được, vụng trộm ái ân. Nhưng anh rất cảm ơn vì đêm đó phòng làm việc mất điện, giúp anh có thể gặp được em ở quán bar năm đó. Cũng cảm ơn bạn nhỏ của anh đã chơi thua trò thật hay thách ấy. Đơn phương bảy năm dẫu đau khổ, nhưng lại giúp anh có được tương lai hạnh phúc của chúng ta."

"Sao em lại không cảm ơn anh được đây." Vương Nhất Bác bước về phía trước, ôm lấy Tiêu Chiến, cằm tựa vào vai hắn, "Anh ơi, anh biết mà, từ năm 12 tuổi em đã không thích sinh nhật rồi. Nhưng kể từ sinh nhật 18 tuổi của em, là anh giúp em cảm thấy hóa ra sinh nhật cũng không đến nỗi tệ như thế. Từ đó về sau, sinh nhật của em trở nên càng nhiều ý nghĩa hơn nữa. Anh ơi, tám năm gặp nhau vui vẻ nhé, còn nữa, tròn một năm bên nhau hạnh phúc."

Những ngọn nến vàng ấm áp trên bánh ga tô đã tắt đi.

Tiêu Chiến ôm lấy thiếu niên trong lồng ngực mình, "Cún con, chúc em sinh nhật vui vẻ."

————————————————————————

Đọc hết câu chuyện này thấy có hơi tàn nhẫn với gg dd, phải giấu đi bảy năm tình cảm song hướng thầm mến, thế nên bù thêm mấy phiên ngoại mới, không ngọt ngào nhưng ấm áp hơn một chút. Hi vọng bọn họ ở trong thế giới song song mà tôi tạo nên, luôn luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip