Zsww May Man Gap Duoc Em 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rơi ngoài cửa sổ, em không thấy anh, anh cũng không thấy mưa.

Tháng 8 năm 2021.

Sinh nhật mỗi năm của Vương Nhất Bác giống như nỗi tưởng niệm không cách nào buông bỏ của Tiêu Chiến, bọn họ gặp nhau ở sinh nhật tuổi 18 của Vương Nhất Bác. Bởi vậy nên sinh nhật mỗi năm đều trở nên vô cùng ý nghĩa. Mà năm nay, Vương Nhất Bác đã 24 tuổi rồi. Còn Tiêu Chiến thì 30.

Một năm nay hai người vẫn duy trì kiểu liên hệ chập chờn đó. Tết sẽ nói với nhau một câu chúc mừng năm mới. Vương Nhất Bác cũng sẽ nói một câu sinh nhật vui vẻ vào sinh nhật của Tiêu Chiến. Hai người ở trong vòng bạn bè cũng đơn giản trò chuyện mấy câu. Thật ra, đôi khi đăng lên vòng bạn bè cũng chỉ là vì nhớ nhung nên mới muốn mượn cớ để nói vài câu mà thôi.

Ngày 5 tháng 8 00:00, Tiêu Chiến luôn đúng giờ gửi cho Vương Nhất Bác một lời chúc: Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

Vương Nhất Bác là một bé mèo sống về đêm, ngay lúc Tiêu Chiến còn nghĩ rằng chỉ ít phút sau Vương Nhất Bác cũng sẽ lịch sự đáp lại một câu cảm ơn mà thôi thì đầu bên kia wechat vẫn chẳng có tin nhắn nào được gửi đến. Lâu đến mức Tiêu Chiến đã chuẩn bị từ bỏ, thì lại chờ được một cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dường như đã nhấc máy ngay lập tức, "Alo, Nhất Bác."

Đầu bên kia điện thoại lại chỉ vang lên tiếng nức nở liên hồi.

"Vương Nhất Bác, em mau nói đi."

Tiếng nức nở chẳng hề ngừng lại, Tiêu Chiến rơi vào lặng im.

Rất rất lâu...

"Tiêu Chiến, em không thích Bắc Kinh, em không thích Lạc Dương, em cũng không thích Trùng Khánh, em không thích thế giới này chút nào cả." Âm giọng của Vương Nhất Bác gần như hét lên ở đầu bên kia điện thoại.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã cúp máy từ lúc nào, hắn chỉ biết rằng Vương Nhất Bác uống say rồi, đang nghẹn ngào mê sảng. Sau đó hơi thở dần nặng nề đi, điện thoại đã bị ngắt máy.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đã là giữa trưa hôm sau. Thấy bản thân đang nằm trên sô pha ở phòng khách, nhấp màn hình điện thoại mấy lần vẫn chẳng hề sáng lên, cậu vội vã đi tìm sạc pin. Vương Nhất Bác vừa nhớ lại đêm hôm qua, công việc xảy ra chút vấn đề, uống rượu cùng khách hàng đến mức đau dạ dày. Hình như, cậu đã gọi điện cho Tiêu Chiến. Cậu lo lắng mở nhật ký cuộc gọi ra, 1 giờ 5 phút sáng, nhật ký cuộc gọi với Tiêu Chiến, 158 phút 23 giây. Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại mình đã nói những gì, hình như đã nói rất nhiều, nói mê nói sảng, nhưng lại chẳng nhớ rõ đã nói gì nữa.

Đúng lúc này, điện thoại hiển thị Tiêu Chiến gọi tới.

Vương Nhất Bác chột dạ, ấn nút trả lời: "Anh Chiến à."

"Nhất Bác, gửi định vị cho anh. Anh đến Bắc Kinh rồi." Cuối cùng Tiêu Chiến đã đến Bắc Kinh tìm cậu. Lần này trễ hẹn tận một năm rưỡi. Tiêu Chiến trong trí nhớ của Vương Nhất Bác luôn là người gọn gàng sạch sẽ, nhưng Tiêu Chiến của hôm nay, cằm lún phún râu, mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen đơn giản, trên mặt còn chảy đầy mồ hôi. Lúc vào nhà còn theo bản năng mà vuốt ve đầu của Vương Nhất Bác. Hắn chăm chú nhìn vào mắt cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng không chút che giấu, "Vương Nhất Bác, tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đang thật sự lo lắng. Lo cho cậu, cả đêm không ngủ, chạy từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh ngay trong đêm. Cậu nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cảm giác giống như quay về những năm đang học đại học, vành mắt cũng đỏ bừng lên, giang hai tay, ôm lấy cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, "Có chuyện gì không vui thì nói cho anh trai biết. Em còn có anh đây mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu, mái tóc mềm mại nhẹ cọ vào cổ Tiêu Chiến, "Anh ơi, em nhớ anh lắm." Âm thành mềm dịu, giống như sợi bông, phe phẩy trong tim Tiêu Chiến.

"Đã lớn bao nhiêu rồi mà còn nhõng nhẽo thế này hả."

Trước kia nếu như Tiêu Chiến nói thế Vương Nhất Bác kiểu gì cũng thẹn quá hóa giận mà đánh Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ lại chẳng thế, cậu chỉ ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hai tay siết chặt, "Em chỉ làm nũng với anh thôi ạ."

Sự khác thường của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhất định cậu đã gặp phải chuyện gì đó không nói được, cho nên mới không có cảm giác an toàn như thế. Hai tay hắn vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, vỗ thật nhẹ, "Không sao, anh trai đã đến rồi đây."

Tiêu Chiến vội vã chạy đến Bắc Kinh, ngay cả hành lý cũng không kịp dọn theo. Sau khi tắm sạch mồ hôi nhễ nhại, mặc quần áo của Vương Nhất Bác. Nhà Vương Nhất Bác không lớn, một phòng ngủ một phòng khách. Khắp phòng khách nơi nào cũng thấy toàn quần áo bừa bộn lung tung. Tiêu Chiến dọn dẹp qua một lần, đi vào bếp mở tủ lạnh ra, đúng như dự đoán, bên trong ngoài đồ hộp thì rỗng tuếch, chẳng có gì. Giữa trưa hai người gọi đồ ăn ngoài, đến chiều, Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác đến một siêu thị gần đó, trừ mua đồ để nấu bữa tối còn mua một ít vỏ bánh và nhân sủi cảo, còn mua thêm cả bánh sinh nhật cho hoàng tử nhỏ.

Tiêu Chiến làm một bàn toàn món mà Vương Nhất Bác thích ăn, còn thắp nến để cho Vương Nhất Bác ước nguyện. Ước nguyện sinh nhật của Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều liên quan đến hắn, chỉ là 4 năm này Tiêu Chiến không hề hay biết. Hai người cũng ăn ý không nhắc lại cuộc điện thoại bất thường vào rạng sáng hôm nay nữa.

"Anh Chiến, bây giờ còn sớm, xem phim không ạ?"

"Được. Kết nối với điện thoại của anh đi, anh thấy em có máy chiếu." Nói xong Tiêu Chiến đưa điện thoại qua. Đương nhiên trên đường đến Bắc Kinh hắn đã cẩn thận thay đổi toàn bộ hình nền, bây giờ đang để một bức tranh phong cảnh bình thường.

Chỉ là Tiêu Chiến không để ý đến lịch sử từng xem, kết nối xong máy chiếu cũng tự động chiếu bộ phim hắn chưa xem hết, hắn chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi thấp đầu, nhấp trở về giao diện màn hình khóa.

Trên điện thoại đang phát bộ phim do Vương Gia Vệ làm đạo diễn, là《Xuân quang xạ tiết》do Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ đóng chính. Bộ phim này quả thật rất nổi tiếng, rất nhiều người biết đến, đây là một bộ phim làm về đề tài đồng tính luyến ái. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Nhất Bác, cẩn thận siết chặt bàn tay mình. Biểu cảm này của Vương Nhất Bác giống như năm đó lúc vô tình nói ra câu nói kia ở Thái Lan. Đúng vậy, giữa bọn có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Tình yêu đơn phương của hắn đã được định sẵn là sẽ kết thúc trong vô vọng. Nhưng hắn không hề hối hận, không hối hận vì đã động tâm với thiếu niên này. Không hối hận vượt qua ngàn cây số chỉ vì muốn xem em có khỏe không. Sau đó, hắn vẫn sẽ như trước đây tỏ ra điềm như chẳng có việc gì, rút lui khỏi ranh giới an toàn. Hắn nghĩ khả năng diễn xuất của mình thật sự quá tốt, tốt đến mức suýt chút nữa đã quên đi quá khứ, lừa gạt chính mình. Vương Nhất Bác suy cho cùng cũng chỉ là em trai của hắn mà thôi.

Ngoài cửa sổ chẳng biết bao giờ mà mưa đã rơi. Nương theo tiếng mưa rơi tí tách, hai người đều giả bộ như chưa có gì xảy ra, xem hết một bộ phim Marvel. Sau đó lại giả bộ thoải mái nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn.

Hôm sau lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì bên kia giường đã lạnh từ lâu. Tiêu Chiến đã rời đi, lúc trời còn chưa sáng. Giống như lần đó ở Thái Lan, chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào. Lần này ngay cả tin nhắn wechat cũng không để lại. Nếu như không phải trên ban công đang treo bộ quần áo của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến từng mặc qua, cậu sẽ mơ hồ mà hoài nghi rằng một ngày ở chung với Tiêu Chiến đó chẳng qua là do cậu tưởng tượng.

Chỉ là lúc mở cửa tủ lạnh, nhìn thấy hai hộp sủi cảo thịt đó, vành mắt của Vương Nhất Bác lại một lần nữa đỏ bừng. Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng ngạc nhiên như thế. Cho dù có luân hồi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng có cách nào có thể thay đổi được kết cục của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip