Full Hoc Duong Xanh Xanh Goc Troi Ban Cu 16 Nguoi Dua Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự kiện đó, tôi nghỉ mất hai buổi vì bị cảm. Khi đã đỡ hắt hơi và có vẻ đã phấn chấn hơn, tôi liền quay trở lại việc học trên lớp, vì tôi không thích phải ngưng trệ rồi bù lại với đống kiến thức dồn vào mỗi lúc một nhiều.

Tôi và Minh đã nói chuyện nhiều hơn một chút so với thời điểm tôi khóa blog. Dẫu là sự vụ tỏ tình chóng vánh kia đã để lại cho chúng tôi nhiều suy tư chẳng thể nói, nhưng dù sao mọi chuyện cũng rõ ràng hơn thay vì cả hai cứ giữ hết trong lòng. Quan trọng là, dù Minh đã nói rõ rằng cậu muốn theo đuổi tôi, nhưng cậu không thể hiện bất kì thứ gì vồ vập hay làm cho tôi phải bối rối. Thực lòng điều đó khiến tôi nhẹ nhõm, vì ít nhất Minh cũng cho tôi thời gian để tiếp nhận sự việc.

Giờ ra chơi, tôi lên phòng sự kiện của Đoàn trường để xem lại những tư liệu và ảnh chụp của Hội xuân vừa rồi. Dù sao thì hôm đó tôi cũng chưa chú ý được nhiều, mà mấy bài truyền thông đăng trên các trang thông tin của trường thì cũng đa phần là hình ảnh chung chung, nên tôi muốn đi nhìn thêm cho rõ.

Gian hàng của chúng tôi cũng được lọt vào ống kính nhiều lần. Tôi nhìn ngắm lại, không thôi tự hào về những gì mà bản thân và các bạn đã nỗ lực thực hiện. Xa xa, trên góc ảnh nọ, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng Minh đứng xếp cuốn sách nọ trên giá, dáng vẻ đượm suy tư.

- Trông cũng ra gì phết!

Tôi giật mình, ngoảnh lại thì thấy Khánh đứng đằng sau. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Khánh mà không đi cùng Chi. Tôi và cậu ta chào nhau. Sau mấy câu khen mà Khánh dành cho gian hàng lớp tôi, cậu lôi ra một phong thư:

- À, tiện thì tớ nhờ cậu cái này. Có bạn Mai lớp tớ muốn chuyển bức thư cho Minh, nhưng mà cậu tiện về lớp thì đưa hộ tớ luôn.

Tôi giật mình khi nghe đến tên Mai, trong đầu là câu chuyện lời nhắn gửi Khánh lần đó. Tôi hơi nhíu mày, thắc mắc:

- Sao cậu không tự đưa?

Khánh thản nhiên:

- Lười lắm.

- Không, ý là, tại sao cậu lại tin là tôi sẽ không tò mò mà mở ra đọc? - Tôi nói.

- Cậu mở ra luôn thì cũng có sao đâu.

- Hả?

- À không...

Dường như nhận ra là bản thân hơi lỡ lời, Khánh lấp lửng. Tôi không giấu được sự thắc mắc:

- Ý cậu là gì?

- Thì ý là... biết đâu là thư tỏ tình hay gì, dù thế đi chăng nữa thì việc con gái theo đuổi cậu ta cũng như chuyện thường ngày ở huyện, cũng có gì bí mật đâu mà phải giấu.

Tôi không hiểu, rõ ràng Khánh biết Mai cảm thấy thế nào về Minh nhưng lại giả vờ như nội dung thư không có gì đặc biệt, lại còn buột miệng bảo tôi xem cũng được. Rõ ràng là đang có vấn đề. Tôi nhìn vẻ chột dạ trên mặt Khánh thì buông một câu:

- Tớ không biết người theo đuổi bạn thân mình lại là kẻ nói dối không chớp mắt như thế.

Khánh đứng hình, cậu ta tránh ánh nhìn nơi tôi. Sau một vài giây lưỡng lự, Khánh cùng tôi ra một chỗ khác bên ngoài để nói chuyện. Trước sự chờ đợi của tôi, Khánh mở phong thư của Mai, đưa hẳn cho tôi đọc nội dung. Tôi hơi phân vân, nhưng nhìn thấy hành động không chút chần chừ của cậu ta, tôi đành cầm lấy và đọc.

Nội dung phần đầu bức thư là chào hỏi, xin lỗi vì lần lỡ lời về chuyện gia đình Minh. Đọc đoạn văn sau đó, tôi mới có dịp hình dung rõ hơn về thời cấp hai của cậu:

"Tớ luôn cho rằng cậu không xứng đáng để làm bạn của Khánh, phần vì tính cách khá khó thân thiết của cậu khiến tớ thấy khó chịu, phần vì tớ cảm thấy những thành tích cậu đạt được không thuyết phục.

Mọi chuyện xuất phát từ lần tớ tình cờ đọc được nội dung trong vở ghi chép của cậu giống dạng với một số phần trong đề bài thi chọn đội tuyển ở trường mình. Lần đó tớ tìm hiểu lý do thì mới biết là cậu được gia đình cho đi học thêm riêng với thầy phụ trách ra đề, vì thế nên cậu đã thành thạo một số dạng hơn. Thú thực thì tớ cảm thấy khó chịu khi nhờ vậy mà điểm của cậu cao nhất khối. Lúc ấy tớ đã cho rằng, so với Khánh thì cậu chỉ hơn được chỗ gia đình lo lót, nên chẳng có lý gì xứng đáng để mà chễm chệ ở vị trí đầu tiên."

Tôi vừa đọc vừa nghĩ ngợi. Thấy Khánh vẫn đang sốt ruột chờ tôi đọc hết, nên tôi lại mau chóng tiếp tục.

"Từ đó, mỗi khi cậu có một thành tích gì cao, tớ đều cảm thấy không phục. Lần cậu thi xong kì phân loại và vào lớp Anh 2, tớ nghĩ rằng đó mới là vị trí mà cậu thực sự thuộc về, ngay cả giải ba mà khối cậu đạt được trong giải bóng rổ mùa vừa qua cũng thế. Tớ viết confession để khiến hình ảnh của cậu xấu đi, vì tớ nghĩ rằng giải yêu thích vẫn còn là quá long lanh cho cậu. Nhưng nhìn cách viết và dựa vào cái nhìn không mấy cảm tình của tớ đối với cậu từ trước đến giờ, Khánh đã đoán được và bọn tớ đã nói chuyện."

Tôi ngẫm lại, Khánh với Mai và Minh là bạn cấp hai nên việc Khánh đoán ra danh tính người viết confession cũng hoàn toàn có thể xảy ra, quan trọng là làm thế nào để Mai thừa nhận thôi.

"Nhưng nói chuyện với Khánh xong, tớ mới biết, sau khi làm bài thi, chính cậu đã xin với thầy để được làm riêng một bài khác với cùng mức độ khó. Và con điểm kia là do cậu thực sự giành được bằng chính khả năng của mình. Nghĩ lại thì, cậu cũng có những áp lực riêng, cũng có những chuyện mà người ngoài như tớ nhìn vào không thể hiểu được."

Phần còn lại của bức thư, Mai gửi lời xin lỗi và một vài lời cuối cùng với tư cách là người bạn cùng lớp cũ. Tôi gấp tờ giấy lại, trong lòng chen chúc những băn khoăn. Nhưng trên tất cả, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi Khánh:

- Tớ đọc xong rồi. Thì biết là nội dung thư như thế, nhưng nó có liên quan gì đến việc cậu muốn tớ đưa cho Minh?

- Vì tớ nghĩ nếu cậu đọc được, cậu có thể hiểu thêm về con người Minh và cấp hai của cậu ta.

- Tại sao tớ lại phải hiểu?

Khánh hơi ngập ngừng:

- Biết nói từ đâu đây nhỉ...

Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Khánh nói:

- Tớ không chắc giữa cậu và Minh xảy ra những chuyện gì, vì Minh rất kín miệng. Nhưng hôm xem chung kết bóng rổ, tớ biết là ánh mắt Minh không thực sự đang xem người bạn này thi đấu đâu.

Chưa kịp để tôi phản ứng, Khánh đã nói rõ:

- Minh nhìn cậu rất lâu, đến nỗi nếu không phải tớ cố tình đi đến lúc nghỉ giữa hiệp thì có lẽ cậu ta cũng không cắt nổi dòng suy nghĩ. Tớ chưa từng thấy Minh nhìn ai như vậy. Vả lại, tớ cũng hiểu phần nào con người Minh và mấy chuyện linh tinh dạo trước, nên cũng có thể đoán được là...

Tôi trở nên luống cuống rồi vội cắt lời:

- Ừ thì... Cứ cho là cậu dự đoán gì đó đi. Nhưng mà liên quan gì đến việc cậu muốn cho tớ đọc bức thư của Mai?

Khánh giải thích:

- Thì lần confession đó ảnh hưởng đến hình ảnh của Minh cũng nhiều, nên biết đâu bức thư Mai viết sẽ giúp Minh gỡ gạc lại "điểm" trong mắt "crush" của cậu ta. Mai đã nhờ tớ xem thư để coi có gì chưa ổn không, với cả vì Mai đang khá áy náy, nên nếu nội dung thư có thể giúp Minh khắc phục được vấn đề gì nảy sinh từ confession đó thì nó cũng đồng ý.

Lần này thì chính tôi là người bối rối hơn. Tôi không biết Khánh có nhìn thấu tình cảm tôi dành cho Minh không, nhưng nếu cậu ta đã quan sát Minh kĩ như thế, thì tôi e là sẽ có một ngày, ánh mắt của mình dành cho Minh cũng sẽ như một bằng chứng "tố cáo" tôi.

- Thế cậu có giúp tớ đưa không đây?

Tôi nhìn Khánh, tần ngần một lúc rồi cũng gật đầu. Như chỉ chờ có thế, cậu ta dúi vào tay tôi nốt vỏ thư rồi tạm biệt. Trước khi đi, Khánh còn ngoái lại nhắn nhủ:

- Nếu hành động ngày hôm nay có khiến tớ bị giảm điểm uy tín trong mắt "hội đồng quản trị" của Chi thì lần khác tớ sẽ gỡ nhé!

Tôi bật cười nhìn Khánh đi khuất khỏi hành lang. Cầm phong thư trên tay, tôi cũng định về lớp rồi đưa luôn cho Minh. Tính ra thì người đưa thư bất đắc dĩ này cũng trót đọc bưu phẩm của khách hàng mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip