3. Chứng ỷ lại pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau tỉnh lại, sau gáy Kỳ Diệp vẫn còn tê rần, cậu ôm áo khoác của Lục Sùng, ngây ngốc đi ra khỏi phòng, lập tức thấy kiệt tác của mình trong phòng khách —— xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi!

Cậu muốn đi dọn dẹp một chút, lại phát hiện mình hoàn toàn không muốn xa chiếc áo khoác này, thế là đành khoác áo vào, vây trong mùi hương của Lục Sùng rồi mới lưu luyến ra khỏi chiếc tổ mới xây của mình, đi dọn dẹp đống rượu la liệt ngoài kia.

Say rượu khiến đầu cậu đau nhức, cậu ý thức được hành vi của mình không bình thường, quyết định hôm nay xin nghỉ đi khám.

"Anh Kỳ, đây là dấu hiệu của chứng ỷ lại pheromone, không cần quá lo lắng." – Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, gõ máy tính: "Có thể anh sẽ xuất hiện cảm giác rất nhớ Alpha của anh, xây tổ, tìm kiếm những vật có liên quan đến pheromone của Alpha nhà anh. 50% trong số Omega đã đánh dấu hoàn toàn đều có chứng ỷ lại pheromone, cho nên điều này rất bình thường."

Kỳ Diệp mới ra khỏi nhà một lát, mũi đã hơi xót xót, không chỉ muốn khóc, cậu còn muốn nóng nảy nằm trên ghế, cuối cùng không nhìn được khóc nức nở: "Tôi nhớ anh ấy..."

"Tạm thời vẫn chưa có cách chữa trị tốt nhất, chúng tôi đều đề nghị người bệnh cố gắng xin nghỉ để nghỉ ngơi hoặc đề nghị Alpha dành ra nhiều thời gian hơn cho người bệnh. Đường nhiên cũng có thuốc giảm bớt triệu chứng, nhưng nó không hợp với thuốc ức chế, có thể sẽ khiến anh thấy không thoải mái..."

"Anh ấy không về nhà!" – Đột nhiên Kỳ Diệp kêu lớn tiếng làm mấy người trên hành lang đều dồn ánh mắt về đây." – "Anh ấy không về nhà, anh ấy không về nhà, hức hức..."

"Được rồi, anh hãy bình tĩnh một chút... Tiểu Tĩnh, cô lại đây trấn an anh Kỳ."

Tiểu Tĩnh là y tá Omega, cô phóng thích một chút pheromone, nắm lấy tay Kỳ Diệp giúp cậu thả lỏng: "Anh Kỳ hãy bình tĩnh lại, chắc chắn Alpha của anh sẽ về sớm thôi, bình thường anh ấy hay về nhà vào lúc nào?"

"Thứ bảy sẽ về..."

"Đúng rồi, anh xem, hôm nay là thứ năm rồi, anh kiên trì thêm một ngày, rồi thêm một ngày nữa, anh ấy sẽ về, đúng không?"

"Ừm..." – Kỳ Diệp dần ngừng tiếng khóc, ôm áo khoác chặt hơn một chút, hai mắt trông mong nhìn lên lịch treo tường: "Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ừm, qua hôm nay, còn một ngày nữa......"

Tiểu Tĩnh hơi đau lòng, lại an ủi cậu thêm vài câu nữa, sau đó tiêm thuốc giảm bớt triệu chứng cho cậu, giúp cậu dần dần bình tĩnh.

Kỳ Diệp bình tĩnh rồi lại thấy xấu hổ nói cảm ơn, chạy như trốn ra khỏi bệnh viện.

Thật là xấu hổ muốn chết, Kỳ Diệp đã từng này tuổi rồi mà chưa bao giờ mất mặt như thế. Cậu quyết định tối nay phải đăng Weibo cảnh cáo khiếm khuyết của việc phẫu thuật đánh dấu hoàn toàn: Khuyên các anh chị em trên mạng, nếu chồng không về nhà, đừng đánh dấu hoàn toàn!
Có thuốc giảm bớt triệu chứng, cậu cũng vượt qua những ngày động dục còn lại dễ dàng hơn, nhưng mà thuốc này và thuốc ức chế đúng là đánh nhau khiến người ta không chịu nổi, mới tiêm vào không lâu mà cậu đã phải thường xuyên chạy vào WC nôn mửa, đồng nghiệp còn dè dặt hỏi cậu: "Có phải mang thai không?"

Phải cái rắm, cậu có thể nói "Tôi kết hôn nhưng vẫn còn là trai tân" chắc?

Thứ bảy nhìn thấy Lục Sùng, Kỳ Diệp như trút được gánh nặng, nhưng lại có thêm nhiều suy nghĩ phức tạp hơn: Rõ ràng hai người không giao tiếp gì với nhau, Kỳ Diệp lại nhận được rất nhiều món quà mà mình thích. Lại thêm mấy ngày nay bị pheromone kích thích, Kỳ Diệp mong nhớ Lục Sùng ngày đêm một cách không thể hiểu được, vừa thấy người thật, cậu đã không nhịn được nhìn lén vài lần, chuẩn bị tư liệu sống cho mỗi lần chứng ỷ lại pheromone phát tác sau này.

Lục Sùng thấy Kỳ Diệp nhìn mình mãi, không khỏi nghĩ: Đúng là em ấy thích mình thật, làm sao bây giờ, làm thế nào để nói cho em ấy biết liên hôn chỉ là kết hôn ngoài mặt thôi, nhất định đừng rơi vào lưới tình...

Lục Sùng ho khan một tiếng, Kỳ Diệp sợ tới mức quay phắt mặt đi.

"Dạo này ở nhà còn chán không?"

Động dục kỳ gà bay chó sủa, rất bận.

"Không chán, cảm ơn quà của Lục tổng, em thích lắm."

"Ờ nhà không cần gọi Lục tổng, cứ gọi tên tôi là được."

"Ừm, Lục, Sùng?"

"Ừm, dạo này em có khỏe không?"

Không khỏe lắm, không may mở hết một rương rượu của ngài, ngài đừng để ý.

"Vâng, vẫn khỏe, cảm ơn Lục tổng... A, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Không có gì, nên làm, nên làm."

Khách sáo hàn huyên một phen, nhiệm vụ ăn tối làm tròn bổn phận kết thúc. Kỳ Diệp cảm thấy mình giống như đứa trẻ nghèo khó được nhà từ thiện Lục Sùng nhận nuôi, mỗi tuần đến ăn cùng một bữa cơm, đến ngày chuyển tiền cho cậu.

Cậu đến bệnh viện mua thêm thuốc giảm bớt triệu chứng, chuẩn bị đối phó với kỳ động dục tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip