Bluelock Oneshort Kainess Can Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời của tác giả🌷
______________________
<Hé lô! Toy nữa nè! Nay toy ngoi lên lại để viết truyện đây!! Chap này khá dài á nên mấy cô cứ yên tâm mà đọc nha! Đây là lần đầu toy viết  KaiNess ấy nên có thể nó sẽ cực kì Ooc và khá dở nhưng mong mấy cô có thể góp ý thêm cho toy nha! Toy sẽ cố gắng cải thiện trình viết truyện của bản thân để đem lại cho mấy cô một trải nghiệm tốt nhất! Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ nha!>🐸
---------------------
Một số thông tin của truyện:
Alexis Ness->bot
Michael Kaiser->Top
Truyện ko H
Ngược
Ooc
Cảm ơn mấy cô nhiều!!🐸🌷
________________________
Trong căn phòng xa hoa tráng lệ có nhiều thiết bị tân tiến lại chỉ có một hình bóng của một người, à, thì ra đó là Ness...Từ ngày em đồng ý cưới hắn, em và hắn di dời về căn nhà này, nó rộng rãi, hoa lệ như là một toà lâu đài nhỏ. Những ngày đầu sinh sống ở nơi đây nó như là một câu truyện cổ tích không có thật vì nó quá đỗi hạnh phúc, lúc nào thanh âm trong nhà là những tiếng cười đùa, trò chuyện một cách vui vẻ nhưng càng ngày những âm thanh ấy dần lụi tàn và biến mất, cớ sao nó lại biến mất kia chứ? Em của hồi trước lúc nào cũng chuẩn bị những món ăn ngon miệng để chờ hắn về nhà, lúc nào em cũng hớn hở khi thấy hắn về, hắn luôn trao cho em một cái ôm hay một cái hôn khi đi làm hoặc khi về nhà nhưng cớ sao giờ lại chẳng thấy cái ôm nào từ hắn vậy? Một cái nhìn cũng chẳng có...giờ chỉ thấy hắn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng hay biết cảm giác của em...Lúc trước ấy, em hay ra khu vườn nhỏ trong khuôn viên nhà để chăm sóc những cái cây mà do hắn và em gieo trồng, hồi trước chúng chỉ là những hạt mầm nho nhỏ, be bé thôi nên dễ thương lắm! Giờ đây chúng đã trổ bông rồi nhưng giờ chỉ còn 2 bàn tay chăm sóc chúng thôi...Em bây giờ quá mệt mỏi...em chỉ muốn được hắn quan tâm và để ý như trước thôi mà cũng khó vậy sao? Thậm chí em chỉ cần một cái ôm từ hắn thôi mà cũng khó đến vậy ư? Haizz, lòng người thay đổi nhanh thật đấy...Nó thật lạnh lẽo làm sao...Em chán nản nằm lên chiếc giường rộng lớn nhưng nơi đó chỉ có mỗi bóng lưng của em, người kia giờ đã ở ngoài vui vẻ rồi, chẳng còn chú tâm đến em làm gì cho nhọc thân, em hiện tại đã sụp đổ và tuyệt vọng, em cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân rồi sẽ ổn thoả và hẳn là rất vui vẻ nhưng có lẽ em đã nhầm...Em lết    thân đến chiếc bàn cầm chiếc bút mực rồi lấy một tờ giấy, em nắn nót viết từng dòng chữ lên tờ giấy trắng tinh xảo, bàn tay thon nhỏ cứ thế cầm chiếc bút viết từng con chữ đẹp đẽ, đôi mắt long lanh, đẹp đẽ trước đây giờ đã biến thành vô hồn, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn theo động tác tay, miệng nhỏ hay tươi cười trước đây giờ chẳng thế nào nhếch miệng cười nổi...

_Kaiser này..., hẳn là ngoài kia anh đã vui vẻ cùng một cô gái xinh đẹp nào đó ha? Cô gái ấy hẳn rất hoàn hảo đúng không? Kiểu gì cô ấy cũng hoàn hảo lắm cho mà xem, vì anh có gu thẩm mỹ và tiêu chuẩn rất cao kia mà? Anh và cô gái ấy hẳn rất hợp nhau nên chúng ta có thể..dừng lại được không? Em cũng chán nản lắm rồi, đừng làm em thêm mệt mỏi nữa được không vậy, Kaiser? Em có thể buông bỏ anh và nhường anh cho cô gái kia đấy! Có lẽ em là muộn phiền của anh, có lẽ em đang không cho anh sự tự do nên ta có thể ly hôn để anh tiến tới cô gái kia đấy! Em có thể tháo bỏ xiềng xích cho anh mà nên làm ơn đừng khiến cho cả đôi bên đều phiền não được không? Em là chướng ngại của anh phải không? Em là cái gai sắc nhọn xấu xí trong mắt anh đúng không, Kaiser? Em lúc nào cũng làm phiền anh bằng những cái ôm hay cái hôn đúng không? Nếu anh muốn giấu diếm thì em cũng không hận anh đâu...Nhưng thôi vậy,..em không muốn làm lớn chuyện để cả hai bên gia đình đều biết, em không muốn như thế...em sẽ kết thúc chuyện này trong êm đẹp, những kí ức đẹp đẽ trước đây em sẽ mãi lưu vào sâu trong lòng đến tận tuỷ xương...Em sẽ ra chiếc cầu ấy, nơi từng là địa điểm ta đi dạo phố cùng nhau...Chúc anh hạnh phúc bên cô gái kia suốt quãng đời này!
Sau khi đọc xong bức thư này, anh có muốn gặp em lần cuối ấy thì cứ ra chiếc cầu đó nhé!
Ký tên
Alexis Ness

Nếu có ai thắc mắc tại sao em biết được hắn có người thứ ba thì cũng đơn giản lắm...nhìn cử chỉ của hắn là biết ngay ấy mà, đi sớm về muộn, chẳng còn tình cảm vợ chồng, đã vậy gần đây Isagi-bạn thân hiện tại của em, cậu ta còn chụp được cảnh hắn và một cô gái lạ đang hôn hít nhau...Em cũng biết mệt chứ, chẳng cần suy nghĩ gì em liền đi ra chỗ chiếc cầu ấy. Hắn thì tới tận lúc này mới chịu vác mặt về nhà, hắn trong tâm trạng phấn khởi gọi tên em nhưng mãi lại chẳng nghe tiếng em vọng lại hắn liền đi tìm khắp nhà, mãi chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu hắn mới vào căn phòng ấy, hắn thấy có 1 tờ giấy ở trên chiếc bàn, kì lạ thật đấy? Sao lại có tờ giấy ở đây nhỉ? Hắn tiến lại gần cầm tờ giấy trắng lên, hắn đọc từng dòng chữ đen nháy trên tờ giấy...Cái gì cơ? Hắn chẳng thèm suy nghĩ gì nữa mà tức tốc xông thẳng ra khỏi nhà, lái xe đến chiếc cầu ấy, giờ hắn chỉ hy vọng bản thân sẽ không muộn màng. "Hừm...chắc anh ấy không đến rồi, mình đã đứng đây đợi lâu đến thế kia mà. Hôm nay trăng đẹp thật đấy, hẳn là một dịp hợp lí nhỉ?"
Sau dòng suy nghĩ ấy em liền chuẩn bị tư thế để nhảy xuống nhưng một giọng nói bỗng cắt ngang hành động ngu xuẩn của em.
-Này! Em đang làm gì vậy hả!? Em có biết em đang làm cái hành động ngu ngốc gì không vậy!???

-Tôi tưởng anh phải đang hạnh phúc cùng cô gái kia rồi chứ? Đến đây gặp tôi lần cuối luôn sao? Vậy anh vẫn còn chút tình người sao? Haha, tôi không cần lòng thương hại của anh đâu...Gặp mặt nhau vậy là được rồi, cảm ơn vì quãng thời gian qua nhé, Kaiser!

-Em đứng yên đấy! Anh không cho phép em nhảy xuống như vậy! Dừng lại ngay cái hành động dại dột này ngay!-Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ em, hắn kéo cổ áo em về phía hắn làm em ngã vào lòng hắn, tay hắn đặt ở eo em.

-Anh đang làm cái quái gì vậy, Kaiser!? Sao anh không đi mà ôm cô gái kia đi!? Tôi mệt mỏi lắm rồi, đừng gieo cho tôi hy vọng rồi lại tự chính bản thân anh dập tắt nó nữa!

-Anh xin lỗi, Ness...anh thật sự xin lỗi. Vì sự ích kỷ của chính bản thân anh mà anh chẳng hay biết đến cảm giác và cảm nghĩ của em...Ness, anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh, anh biết xin lỗi chẳng giúp mọi chuyện trở về như trước nhưng mong em hãy tha thứ cho anh...Anh hứa sẽ bù đắp cho em. Anh biết nói miệng thì sẽ khiến em chẳng tin tưởng nên anh phải hành động...Vậy nên mong em hãy tha thứ cho anh, Ness...Anh biết anh là kẻ tồi tệ và khốn nạn trong mắt em nhưng làm ơn...em có thể cho anh cơ hội được không? Anh xin hứa với em...- Hắn vừa nói vừa em lấy thân thể nhỏ bé của em vào lòng, giờ hắn mới thấy bản thân mình tệ đến mức nào nên hắn thật sự mong muốn mình có thể bù đắp cho em dù chỉ chút ít...

-Đồ khốn...hức hức...Anh có thật sự bù đắp cho tôi không kia chứ? Hay anh chỉ nói cho có!?-Em bật khóc rồi...Em thật sự rất tuyệt vọng.

-Anh xin lỗi...

-Tôi thật sự không biết bản thân nên làm gì vào lúc này, hức.., tôi thật sự không thể tin tưởng anh hoàn toàn nhưng tôi cũng không thể rời xa anh, tâm trí tôi thật sự rất rối, tôi không biết bản thân phải làm gì hết...Cũng vì anh gieo hức... trồng cho tôi những hy vọng rồi sau đó anh tự cắt đứt chúng nên tôi...tôi không biết phải diễn tả nó như nào hết...hức hức,..nó thật sự rất rất rối!!-Em vừa khóc nức nở vừa bày tỏ với hắn.

-Anh có thể chờ đến khi em quyết định được mà...

-....Tôi không biết...

-Anh vẫn sẽ chờ em.

Em nhìn lên đôi mắt màu xanh lam của hắn, đôi mắt ấy long lanh nhờ được ánh trăng vàng nhẹ chiếu vào, đôi mắt ấy sáng lên, trìu mến nhìn em. Giờ đôi mắt ấy như tia hy vọng cuối cùng của em,  em nên làm gì đây? Tin tưởng hắn hay để hắn ở lại nơi đây một mình? Em phải làm gì cơ chứ!?

-..Thôi được rồi...tôi không biết bản thân phải thật sự làm gì nhưng tôi sẽ tin tưởng anh duy nhất lần này...Nếu thật sự có lần sau thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa!-Đôi mắt vô hồn ban đầu của em dần lấy lại được sự trong trẻo ánh chút ánh sáng hồng của nó, nó đã lấy lại được sự vui vẻ và ấm áp của trước kia. Trái tim lạnh cóng nay đã được sưởi ấm lại như ban đầu, lúc đầu như có hàng nghìn mảnh băng đóng lại khiến trái tim ấy như bị ràng buộc nhưng giờ đây nó đã được sưởi ấm bằng thứ tình cảm của ban đầu, những mảnh băng ấy dần tan dần. Trái tim nhỏ bé của em cũng bị tổn thương bởi hàng trăm thứ vũ khí vô hình, nhưng nhờ sức mạnh gì đó nó lại được băng bó lại...

-Vậy giờ ta cùng về nhà nào, Ness! Đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa!

-Ừm...

Sau đó một thân lớn ôm một thân nhỏ đi vào chiếc xe đắt tiền. Hắn chở em về ngôi nhà trông như toà lâu đài nhỏ. Căn nhà lạnh lẽo lúc trước giờ đây đã trở nên ấm cúng trở lại. Khu vườn nhỏ chỉ có mình em chăm sóc nay đã có thêm người khác. Những bữa cơm nay đã có sự xuất hiện của người còn lại, không còn trống chỗ còn lại. Và thời gian cứ thế trôi qua thôi, hắn và em đã trở lại cuộc sống hôn nhân bình thường, giờ đây hắn đang cố gắng bù đắp lại hết tất cả cho em nên em hạnh phúc lắm, những chuyện như ôm hôn thì hắn bắt đầu làm thường xuyên với em hơn, những chuyện như quan hệ đã quá lâu hắn và em không làm nhưng dạo này hắn cũng tăng tần suất quan hệ với em hơn nên tình cảm vợ chồng ngày một tăng lên.
.
.
.
End
<Hé lô! Sau biết bao nhiêu lâu thì toy cũng ra chap mới rồi nè! Chúc mấy cô một ngày tốt lành nha!>
(\_/)
(•x•)
🌷<\
Tặng mấy cô hoa nè!🐤
Nhiêu đây hết rồi đừng có lướt xuống dưới nhen🐤🐤👊🏻👊🏻
















T3 19/12/2023
2112 từ
11:26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip