57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- mèo nhỏ, anh mau dậy đi, đừng ngủ nữa, em không muốn đón năm mới như vậy đâu.

tấn khoa gọi em từ sớm đến chập trưa vẫn chưa thấy được dấu hiệu sẽ dậy từ ngọc quý. biết sao giờ, em đó đến giờ luôn là một con mèo lười kia mà. nhưng chính nó cũng chẳng dám bật lại, vì nó sợ bị mèo xinh nó mất bao công sức nuôi nấng dỗi.

- anh, chết thật mà.

nó không còn đủ kiên nhẫn nữa, nhảy cả người lên giường bắt đầu làm trò để chọc con mèo lười tỉnh giấc. vừa định sẽ bẹo má người thương thì tấn khoa đã ăn ngay một cú vả trời giáng từ em. đau, rất đau.

người nhỏ hơn gương mặt mếu máo ôm má bắt đầu làm nũng. chiêu này là bạn hải nhà bên đã dạy cậu, nó thật sự rất có hiệu quả. nó thành công làm ngọc quý bắt đầu bối rối chạy đến liên tục xoa má và xin lỗi mình. nhưng tính tấn khoa vô cùng nhây, cậu hất tay anh ra tỏ vẻ dỗi lắm.

em bị nó hất tay liền giật mình nhìn vào cánh tay bị em người yêu hất ra. gương mặt xinh đẹp rơm rớm nước mắt bỏ vào nhà vệ sinh.

nó biết mình chơi ngu nhưng vẫn một lòng muốn em xuống nước dỗ mình nên cũng bỏ ra ngoài cố gắng dặn dò bản thân phải kìm lòng.

vừa xuống nhà, người chơi vị trí hỗ trợ đã thấy mấy ông anh đang vui vẻ ăn uống cùng nhau. cậu chạy đến, trưng ra bộ mặt dỗi hờn làm mấy ông anh thấy lạ lẫm vô cùng, người có quyền dỗi trước giờ chỉ có một mình ngọc quý.

- mày dỗi gì đấy?

- mấy anh xem kìa, anh ấy hư lắm rồi.

- có thật là dỗi được không đấy?

nó thật sự muốn nhào đến đấm cho thanh lâm một cái, người anh lớn này không phải là đang xem thường đinh tấn khoa sao?

- được hết, hải dạy em rồi.

- mày lại đi tin cái thằng simp lỏ đó.

- không tin cũng phải tin.

em đi xuống, nhìn đứa em út một cái rồi lủi thủi ngồi xuống ghế, bình thường là nó sẽ kéo ghế ra sẵn cho em rồi.

- quý ăn nhanh đi rồi mình đi chơi.

trung hiếu chỉ đồ ăn sáng trên bếp cho em. khuôn mặt mặt của em có vẻ vẫn còn buồn lắm. thằng nhóc đi hỗ trợ đang cảm thấy bồn chồn không thôi, có cảm giác gì đó bất an lắm.

- em không đi đâu.

- ảnh không đi thì mình đi.

mấy ông anh còn lại trơ mắt nhìn nó. chẳng ai nghĩ tấn khoa lại liều mạng như vậy, cho đến hôm nay. năm mới đến rồi, mấy ông anh cũng chẳng muốn phải chứng kiến cái cảnh đó lần nữa đâu. à, là cái cảnh đinh tấn khoa quỳ gối xin lỗi, níu kéo, khóc lóc xin lỗi nguyễn ngọc quý. chậc, nó lâm li bi đát lắm, mà mấy ổng toàn cười.

- đi thì đi đi, anh có cản em đi à.

em bỏ đi lên phòng, không thèm nói thêm câu nào nữa. em thật lòng biết lỗi nhưng vẫn bị bơ như thế, cảm giác thật sự rất ghét, ghét đinh tấn khoa nhất trên đời!

- ổn không?

- anh ơi tự dưng em thấy...

- chơi ngu rồi.

hội anh lớn cùng lương hoàng phúc thở dài nhìn cậu em út đang vô cùng bối rối. tấn khoa khuôn mặt biến sắc vô cùng, linh tính mách bảo nó phải đi dỗ con mèo xinh thôi.

tấn khoa đi vào, nhìn cái cục tròn tròn trên giường mà cảm thấy lòng đau như cắt. mèo xinh của nó đã không ăn gì từ sớm giờ rồi.

- quý ơi, em xin lỗi.

im lặng, tim thằng út nhà bóng ma đập liên hồi.

- là anh đánh em trước kia mà.

không một lời hồi đáp, tấn khoa thấy sống lưng mình lạnh vô cùng.

- em xin lỗi ngọc quý của em mà, xin lỗi đó, em mới là người dỗi kia mà.

chết thật rồi, người đi trợ thủ sợ lắm rồi.

nó kéo chiếc chăn ra nhìn con người đang nước mắt đầm đìa kia. nó xót lắm, tự trách bản thân làm em khóc.

- đi đi, anh ghét em, ghét lắm, ghét tấn khoa nhất trên đời.

- xin lỗi trân quý của em, thành thật xin lỗi.

- tạm tha cho em.

___________

khoaquý😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip