Seventeen Aob Kwon Tong Alpha Cua Ngai Lai Gay Chuyen Nua Roi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai người ngồi ăn với nhau mà chẳng nói câu gì, nói là hai người ăn nhưng chỉ có cậu ăn còn tên nào thì mải ngắm cậu nên không ăn. Được một lúc thì cậu cũng ăn xong, ngước lên nhìn tên đang nhìn mình liền khó chịu

-Này cơm thì không ăn mà ngồi nhìn như thằng dở vậy?

Tính cậu rất thẳng thắn có gì nói đó với người khác có khi cậu sẽ lựa lời còn riêng tên này thì còn lâu đi. Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ nói nhẹ với tên này được

-Em không thể nào nói nhẹ nhàng với chồng mình được à?

-Thứ nhất chúng ta chưa kết hôn nên đừng gọi nhau là chồng

-Thứ hai nếu đã ăn xong rồi thì mau biến về công ty của anh đi

-Thứ ba từ lần sau đừng có tự ý đến công ty của tôi

-Còn thứ tư thì sao?- Soonyoung cà lơ phất lớ nhìn người nhỏ con kia nói mình mà chẳng một chút quan tâm nào hết

-Công ty của em đang đứng dưới tên của Kwon Soonyoung này đấy, trừ khi em trả hết nợ đi rồi tính tiếp ha

-Anh...!- Cậu đỏ mắt nhìn anh đang dương dương tự đắc trước mặt mình

-Jihoon em cũng nên biết tính mạng của bạn em đang ở trong tay tôi, chỉ cần 1 tiếng của tôi là bạn em đi đời luôn đấy

Nói rồi anh đứng dậy rời đi mặc cho cậu đang tức đỏ mắt nhìn anh -Chết tiệt mình quên mất tên đó đang giữ Joshua hyung đang ở trong tay hắn- Cậu ngồi sụp xuống ghế sofa mà thở dài có lẽ cậu đã coi thường tên cáo già họ Kwon này rồi

Ở đâu đó trong lòng đất Seoul có một người đang đứng tưới hoa ở sau vườn miệng vừa ngân nga bài hát yêu thích. Bỗng có một bàn tay vòng qua eo người kia khiến cho người kia giật mình xuýt đánh rời bình tưới hoa

-Em...sao không vào nhà đi ở ngoài này làm gì cho lạnh chứ

-Em chỉ muốn tưới chút nước cho hoa thôi mà lát nữa sẽ vào nhà ngay

Người kia nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống đất rồi đưa tay lên véo véo vài cái lên má của người đàn ông kia

-Nếu như bạn lo cho em thì em không sao đâu mà, lâu lâu ra đổi gió chút thôi không sao

-Bạn dễ bị bệnh như vậy anh không lo sao được chứ- Người đàn ông kia gục mặt vào cổ người kia hít mùi quýt ngọt

-Solie à đừng nghịch nữa em nhột

-Tại bạn thơm quá anh không chịu được

Seungkwan chỉ cười rồi nhanh chóng thoát khỏi cái gọng kìm của Choi Hansol, rồi cầm bình tưới lên đi vào trong nhà kho cất, anh cũng đi theo cậu như một cái đuôi vậy

Cậu đi đâu anh đi theo đó, Seungkwan cũng chẳng khó chịu gì cả Vì cậu quá quen cảnh này rồi




-Cậu chủ, thiếu gia lại chốn đi chơi rồi !?

Choi Seungcheol vừa nghe quản gia ở nhà thông báo liền đen mặt, mọi người ở trong phòng họp liền nín thở trước sát khi của hắn

-Tan họp !!

Mọi người trong phòng nhanh chóng rời khỏi phòng họp, thư ký ở bên cạnh cũng rén không dám lên tiếng chỉ lặng im nghe chỉ thị tiếp theo của hắn

-Cho người đi tìm thiếu gia, đúng 7 giờ tối phải có mặt thiếu gia ở nhà

-Vâng!

Thư ký nghe xong liền đi ra ngoài gọi điện cho người đi tìm Thiếu Gia của họ. Công cuộc tìm kiếm người lại bắt đầu tiếp

-Yoon Jeonghan lần này đừng mong bước chân ra khỏi nhà !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip