Nghe vậy Giang Trừng hắn. Liền ngẩn ngươi sau đó liền hỏi lại "Vậy phải làm sao"
"Chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, Bỉ Ngạn Hoa rồi chứ nhỉ. Loài hoa đó mang khá nhiều màu nhưng ta nào rảnh để kể từng màu cho ngươi, Bỉ Ngạn Hoa nhưng loài mang màu trắng rất hiếm và khó tìm, do đó thì nó chỉ mộc ở những nơi được cho là tàn khốc nhất. Khi tìm được nó có mấy khi là dễ dàng đâu cơ chứ? Khi ngươi nhổ nó ra thì nó cũng phải tiếp nhận một môi trường mới, theo đó ngươi phải trồng nó ở nơi ít ánh sáng, và mỗi ngày truyền linh lực cho nó hấp thụ, đến tối thì lại lấy máu cho nó. Dần dần khi nó chuyển sang màu đỏ tươi thì chỉ cần nhổ hết cánh hóa của nó và luyện chế thành thuốc, sau khi luyện xong ngươi phải luyện tiếp bằng máu"
"Không chỉ có công dụng là giúp hắn kết đan nhanh chóng đâu, ngoài ra nó còn giúp chế ngự được và loại bỏ tâm ma cho cái lũ tà ma ngoại đạo của ngươi ấy"
"Nhưng ta không chắc ngươi sẽ trụ nổi đâu a. Xui thì chết, may thì sống nhưng là sống không bằng chết"
Nghe y nói vậy, thì Giang Trừng liền triệu tử điện và đánh thẳng xuống người y. Y thấy vậy thì liền né sang một bên
"Ngươi đừng tưởng ta không làm gì được ngươi đâu Hải Nguyệt"
"Được, ta nghe nhưng ngươi hãy nhớ kỹ viên kim đan trong người ngươi. Nó đã không thể dung hợp với cơ thể ngươi được rồi, tuy ra có thể kéo dài thời gian....nhưng ngươi biết đấy, đâu gì là mãi mãi. Rồi một ngày nó sẽ tự bạo phát thôi ngươi thì sẽ chết theo nó"
"Giang Trừng ơi là, Giang Trừng ngươi ngốc rất ngốc. Suy nghĩ cho bản thân đi chứ, ích kỉ một lần đi. Hai mươi năm nay ngươi đã chịu những gì ngươi không đủ sao, đau khổ, tuyệt vọng, bất lực. Ngươi nghĩ bản thân là gì chứ, tiên sao? Ngươi lầm rồi, Giang Trừng trên kia Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên thì sẽ vui khi thấy ngươi như vậy sao, còn....tỷ tỷ ngươi nữa" Đương nhiên những lời này nàng chẳng thể nói, nhưng thứ nàng làm là bảo vệ con người kia. Nàng liền đi, tới Từ Đường tới nơi nàng ngồi xuống mà bất lực nhìn lên, từ nhỏ nàng đã có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những vong linh, hằng ngày nàng đều nhìn thấy Giang Yếm Ly đau lòng nhìn đệ đệ mình mà đau lòng, chẳng thể làm gì được, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhìn thấy sự khác biệt của Giang Trừng mà lòng đau, nhìn hài tử lớn lên từng ngày nhưng ngày đó họ vốn có thể nhìn thấy nụ cười oanh liệt và hồn nhiên ấy, là nụ cười của những thiếu niên đồng trang lứa. Nhưng có lẽ bây giờ đã không còn được thấy nữa rồi..."Ngu Phu Nhân à....con xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt A Trừng thực sự xin lỗi...." Trước mặt nàng là ba thân ảnh kia nhưng nàng chỉ có thể nhìn không thể chạm"A Nguyệt, muội vất vả rồi" Giang Yếm Ly đi tới nhìn vào đôi mắt của nàng, y như có thể nhìn thấy sự bất lực mà bấy lâu nay nàng đã trải qua"Thằng nhóc đó vẫn vậy, ta chỉ cần nó làm tốt vị trí đó nhưng ta nào ngờ... Nó sẽ trở nên như vậy""Ta bất lực lắm, dù cho cố gắng thế nào A Trừng cũng không nghe. Con phải làm sao đây? A Trừng hai mươi năm nay đã trải qua những gì còn chưa đủ hay sao?" Nàng bất lực mà khóc nất lên, ba người nhìn nàng mà đau lòng thay. Họ không nghĩ mọi thứ sẽ như này...Nàng là Hải Nguyệt, tộc nhân của nàng là một tộc nhân cổ xưa chuyên về y thuật và thi độc. Ngày trước vì để có được những bí truyền của tộc nàng mà Tiên Môn Bách Gia đã đồng loạt tấn công. Tộc của nàng đành phải tách riêng ra mỗi ngươi ở mỗi nơi, ngày đó nàng được Giang Phong Miên nhận về và làm y sư. Nàng nhìn thấy mọi thống khổ và sự trưởng thành của Giang Trừng mà lòng thầm đau, nàng biết y là người cứng đầu. Nhưng tại sao thế nhân lại ác với một người như y cơ chứ. Nàng nắm tay mình lại và độc chú thuật. Tức khắc những con bướm tím xuất hiện quanh nàng"Muội biết khi dùng thuật này bản thân phải trả giá những gì đúng chứ?" Giang Yếm Ly lo lắng nhìn nàng"Ta ổn không sao đâu" nói xong nàng mỉm cười mà nhìn về phía đàn bướm ấy mà ra lệnh"các ngươi hãy bảo vệ Giang Trừng cho ta, bất kẻ nào làm y tổn thương. Giết không tha"Nghe được chỉ thị, đàn bướng liền biến mấtBạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip