Mac Xich Ngan Ngan Sac Dep Che Lap Tri Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng ngày nhập học đầu năm của trường Duyệt Thành.

Duyệt Thành – là một trong những trường THPT nổi tiếng bậc nhất Nam Kinh. Là ngôi trường tập trung phần lớn con cháu của các thương nhân, nhà tài phiệt lớn nhỏ trong thành phố.

Nhưng không phải vì thế mà trường chỉ tuyển các học sinh của gia đình có điều kiện, mà trường cũng có những phần học bổng toàn phần cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Giờ khai giảng sắp bắt đầu, trước cổng trường tụ họp không ít các dàn xe mắc tiền đưa đón học sinh.

Một chiếc xe SUV Bentley Bentayga màu đen dừng ở trước cổng trường.

*Bentley Bentayga: là thương hiệu xe sang đến từ Vương quốc Anh. Giá xe Bentley Bentayga hiện nằm trong khoảng từ 12,1 - 24,2 tỷ đồng.

Tài xế xuống xe, vòng ra sau mở một bên cửa cho cô gái bước xuống. Cửa còn lại cũng được người bên trong mở ra, đôi chân dài thẳng tấp bước xuống, dáng người vẫn anh tuấn cùng với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững không quan tâm đến những ánh mắt đang liếc trộm xung quanh.

-        "Darling!" – Tiếng gọi của Vân đại tiểu thư càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn.

Mọi người bắt đầu đặt sự chú ý lên người con gái bên cạnh Tề đại thiếu gia. Có người xì xầm.

Người lạ 1: "Bạn đó là ai vậy? Thật xinh đẹp a!"

Người lạ 2: "Cậu mới chuyển trường à? Cậu không biết Hạ Nhiên?"

Thực khó cho những người trong trường này không biết đến cô – Hạ Nhiên

Ngoại trừ việc lúc nào cô cũng được Tề đại thiếu gia - nam sinh được nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ nhất trường, luôn túc trực đi bên cạnh, người khác biết đến cô còn thông qua bảng xếp hạng sắc đẹp trên diễn đàng trường.

Phải nói ở Duyệt Thành không thiếu nữ sinh xinh đẹp và giàu có, thậm chí có người còn được lên hẳn bìa tạp chí người mẫu thiếu niên của thành phố.

Nhưng cái tên Hạ Nhiên luôn được bình chọn là người có chỉ số sắc vóc và nhan sắc cao nhất toàn trường từ những ngày đầu cô bước vào Duyệt Thành.

Nghe nói bạn trai của các đàn chị khóa trên, sau nửa học kì I của lớp 10, đều lần lượt xuất hiện ở trước lớp học của Hạ tiểu thư, chờ cô tan học để xin phương thức liên lạc.

Nhưng đều không có kết quả.

Mọi người thay nhau đồn đoán mối quan hệ giữa cô và Tề đại thiếu gia nhưng đều được bạn bè thân thiết của họ xác nhận chỉ là tình đồng học, có thân hơn thì chỉ là tình cảm của hàng xóm từ thuở nhỏ.

Tề Thiên Khải và Hạ Nhiên là bảo chứng cho câu nói, sắc đẹp che lấp tri thức.

Nhan sắc có thừa, gia thế không thiếu, bạn bè càng không, nhưng thành tích học hành lại chẳng có gì nổi trội.

Nói cách khác là ở mức chỉ tạm chấp nhận được. Bằng một cách thần kì nào đó, người ta luôn thấy Hạ tiểu thư luôn số điểm thành tích vừa đủ để lên lớp và Tề đại thiếu gia không thừa không thiếu, luôn xếp sau cô một bậc.

Theo như lời trêu ghẹo của Phạm Vũ về hai người bọn họ là, ông trời đã dùng hết điểm tích lũy may mắn cả đời họ vào khuôn mặt hại nước hại dân kia rồi, nên phải lấy đi chỉ số thông minh của họ để bù lỗ!

Đúng thật là Hạ Nhiên không thích học hành, Hạ Vệ ở nhà cũng không bắt ép cô, mỗi lần nhận được kết quả lên lớp của cô, đủ khiến Hạ lão vui vẻ cả ngày, còn dắt cô đi mua thêm đồ chơi mới.

Mà thành tích vừa đủ của cô cũng đến từ bàn tay của Tề Thiên Khải.

Trước năm lớp 8, cô phải trầy trực lắm mới học được lên lớp. Sau năm lớp 8 gặp được Tề đại thiếu gia, cô nghiễm nhiên cả sức cũng không cần phí.

Cậu luôn có cách giúp cô nộp bài tập đầy đủ, lúc thi nếu may mắn ngồi chung phòng, cậu sẽ nhắc bài cho cô, thậm chí là tìm cách tráo bài thi, giúp cô làm bài.

Nếu không chung phòng, một tuần trước ngày thi, không biết cậu lấy được ở đâu đó trọng tâm của đề thi từng môn học, giúp cô ôn tập đúng trọng điểm, bọn họ vừa đủ đạt điểm qua môn.

Ngẫm lại, thành tích trước đây của Tề Thiên Khải không phải như vậy.

Mà cô cũng không thắc mắc, qua môn là được rồi.

Sau khi họp mặt đông đủ với Phạm Vũ và Vân Hề, nhóm của cô cùng nhau tiến vào hội trường cho buổi khai giảng đầu năm.

Không khí trong hội trường đã dần ổn định, chỗ thu hút sự chú ý nhất của mọi người là chỗ ngồi của nhóm của Hạ tiểu thư. Nhưng trong nhóm họ, dường như đã quen với ánh mắt dò xét, ngưỡng mộ đó rồi, nên ai cũng thoải mái làm việc riêng của mình.

Phạm Vũ thì ngước ra sau trò chuyện cùng một đám con trai, lâu lâu quay qua Tề Thiên Khải bàn luận về giải đấu bóng rổ sắp tới của trường. Trên vai cậu đeo hờ hững tai nghe của chiếc Ipod – món đồ cậu luôn mang theo bên mình.

Hạ Nhiên và Vân Hề thì đang cùng nhau bàn luận về bộ sưu tập thời trang mới nhất được đăng trên bìa tạp chí tháng này.

Sự chú ý được kéo trở về khi thầy Hiệu trưởng lên bục phát biểu nội dung khai giảng thường niên.

Không biết là đã qua bao lâu, tưởng chừng như buổi lễ đã gần kết thúc, thầy giáo trưởng khoa khối 11 của bọn họ mới lên tiếng giới thiệu một học sinh đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của năm nay, cũng là một học sinh mới chuyển trường, để lên bục phát biểu.

Từ đầu đến giờ, Hạ tiểu thư không biết đã đeo lên tai nghe cùng kiểu với Tề Thiên Khải từ lúc nào, mặt vẫn chăm chú vào điện thoại xem các clips giải trí trên mạng. Cậu vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt dưỡng thần.

Không một ai chú ý chuyện gì xảy ra trên khán đài, cho đến lúc mọi người xung quanh có vẻ hớn hở bàn tán, cô mới ngước mắt lên nhìn qua.

Chỉ thấy một nữ sinh ăn mặc đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt thanh thuần khả ái đứng giữa khán đài phát biểu.

Biểu cảm dịu dàng, mỗi cử chỉ đều rất ưu nhã khiến cho không ít nam sinh nhìn không chớp mắt.

Chỉ nghe cô tự giới thiệu tên mình là, Lâm Y.

Vẻ đẹp cua Lâm Y không giống Hạ Nhiên, cô mang vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng, khiến người khác muốn che chở, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có chút lạnh nhạt, khó nắm bắt.

-        "Tiểu bạch thỏ đó xem ra rất được hoan nghênh nha" – Phạm Vũ là người đầu tiên trong nhóm chú ý đến Lâm Y.

-        "Tớ thấy cũng bình thường, vẫn không ai qua được Darling của tớ!" – Vân Hề bỉu môi nói.

-        "Cậu thấy sao, Thiên Khải?" – Phạm Vũ vừa hỏi vừa đá nhẹ vào chân cậu.

Tề Thiên Khải không thèm mở mắt, chỉ bỏ lại một câu: "Đừng phiền, ồn chết đi được!"

Hạ Nhiên nghe vậy cũng quay qua, tay nhẹ nhàng nâng lên, tháo xuống tai nghe một bên tai cậu, thành công khiến cậu mở mắt.

Cô nhìn cậu rồi nhẹ hất cầm về phía khán đài.

-        "Không thích" – Cậu nhìn cô, buông ra một câu trả lời quen thuộc.

Như có được đáp án mong muốn, cô cười rồi trả lại tai nghe cho cậu, tiếp tục nhìn về khán đài. Từ góc nhìn của cô, chợt thấy đến bóng lưng quen thuộc tối qua.

Ninh Thần !?

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, cũng vừa đến lúc nghĩ trưa, học sinh toàn trường lần lượt tập trung ở phòng ăn.

Khuôn viên trường Duyệt Thành rất rộng, trang thiết bị vât tư xây dựng cũng thuộc hàng cao cấp và tiện nghi nhất. Mặc dù với số lượng học sinh tiến vào ăn trưa cùng lúc như vậy, nhưng không gian chỗ ngồi vẫn rất rộng rãi, thoáng mát.

Có rất nhiều nữ sinh thử đem đồ ăn trưa của mình tiến tới, ngỏ ý muốn chia sẻ và cùng ăn với Tề đại thiếu gia, nhưng lúc nào cũng nhận lại lời cự tuyệt lạnh nhạt.

Nhưng lâu lâu vẫn có sự ngoại lệ.

Mà ngoại lệ đó, là cô.

Chỉ cần cô liếc nhìn, khen món ăn của nữ sinh nào nhìn ngon mắt, đều được cậu thản nhiên ngỏ ý xin hết phần ăn đó về tay, trực tiếp bày ra trước mắt cho cô thưởng thức.

Đó cũng chỉ là một trò tiêu khiển của cô mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt sượng trân của cô gái đó, cô có chút lấy làm vui vẻ.

Vì thế, trong mắt hầu hết nữ sinh, Hạ Nhiên không phải là một người tốt lành gì. 

Xấu xa mà lại xinh đẹp. Thật khó ưa!

Mà cậu thì mặc nhiên không quan tâm gì ngoài nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô.

Tình tiết xấu hổ đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng vẫn có nhiều cô gái chủ động đến mời cơm cậu.

Mà hôm nay dường như không có món nào cô thấy ưng mắt, nên cậu cùng Phạm Vũ đành đi xếp hàng mua đồ ăn trong trường cho cô và Vân Hề.

Trong khi chờ đợi, Hạ Nhiên lại bắt gặp bóng dáng cao gầy của chàng thanh niên từ xa, đang cùng cô bạn tiểu bạch thỏ mới vào trường trao đổi gì đó. Chắc là được giáo viên nhờ cậy dẫn cô đi tham quan khuôn viên trường.

- "Người kia... có phải Ninh Thần mà cậu nói không?" – Cô quay qua hỏi Vân Hề đang ngồi chỉnh tóc bên cạnh.

- "Đúng đó... là cậu ấy! Người hôm qua giúp chúng ta đó!"

- "Cậu ấy học giỏi lắm sao?"

- "Không chỉ giỏi bình thường, là đầu bảng của khối chúng ta đó. Năm ngoái còn thay mặt trường tham gia cuộc thi giải Toán toàn thành phố, đạt cả huân chương vàng nữa" – Vân Hề vừa nói vừa cảm thán thành tích ấn tượng của chàng trai.

Phải nói Duyệt Thành tuy là nơi tập trung nhiều cậu ấm cô chiêu, nhưng người nào cũng xuất thân con nhà gia giáo, nên chương trình giảng dạy và trình độ học tập rất được xem trọng. Để có thành tích đứng đầu toàn khối thì không phải là người có có năng lực tầm thường.

Nếu nhà có gia cảnh thì tương lai sẽ kế thừa doanh nghiệp lớn.

Nếu không có thì cũng sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư nổi tiếng.

- "Mà sao Darling hỏi về cậu ta nhiều vậy? Có mờ ám gì phải không?" – Vân đại tiểu thư bày ra vẻ mặt tra khảo nhìn qua cô.

- "Cậu mới mờ ám!"

Cô thu hồi tầm mắt từ chàng trai, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Tề Thiên Khải và Phạm Vũ đi tới.

- "Nhìn gì đó?" – Cậu đặt phần cơm xuống bàn, quay qua nhìn cô.

- "Nhìn cậu! Mình sắp đói chết đi được" – Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giả bộ đáng thương nói.

Tề Thiên Khải ngồi xuống đối diện, đẩy cả hai phần đồ ăn về phía cô.

- "Vậy ăn hết đi" – Cậu không để tâm lời nói thật giả của cô, nghiễm nhiên mà tin tưởng nhường hết đồ ăn của mình cho cô.

Sau hơn 30 phút, cái người than đói sắp chết lúc nãy chỉ ăn được một nửa lượng thức ăn trong một phần cơm, đã tỏ vẻ ăn không nổi nữa mà đẩy hết phần còn lại ngược về phía cho cậu.

Trước ánh mắt của nhiều người, Tề đại thiếu gia thản nhiên ăn hết phần đồ ăn còn lại của cô.

- "Này, Thiên Khải. Cậu còn đói thì để mình đi mua thêm phần cơm cho cậu. Không cần phải..." – Phạm Vũ bèn lên tiếng, ý nói đường đường là Tề đại thiếu gia không cần đói đến mức phải ăn đồ thừa của bạn học đó chứ.

- "Không cần...phí tiền!"

Từ lúc nào mà con trai của nhà họ Tề giàu có nổi tiếng ở Nam Kinh cũng nghĩ đến chuyện phí tiền vậy !?

Hạ Nhiên ngồi đó nhìn cậu ăn hết phần thức ăn thừa của mình cũng không nói gì, dường như đã quen với thói quen này của cậu rồi.

Sau khi ăn trưa, vẫn còn hơn 30 phút để họ nghỉ ngơi.

- "Mình đi phòng tranh một chút" – Hạ Nhiên hướng Tề Thiên Khải nói một tiếng rồi rời đi trước.

- "Được, lát gặp ở trên lớp" – Cậu cũng cùng Phạm Vũ đi về phía sân bóng bên ngoài.

Kì thật Hạ tiểu thư tuy không có thành tích học tập xuất sắc, nhưng lại là một họa sĩ rất tiềm năng. Cô đã bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, nên trong nhà cũng được trang bị một phòng vẽ tranh riêng để trưng bày các tác phẩm của cô.

Ở trường cô cũng thuê riêng một phòng học tư nhân để có thời gian rãnh rỗi đều sẽ đến đây tìm cảm hứng và luyện vẽ.

Sau một lần cô thử đăng tải hình ảnh một tác phẩm của mình lên diễn đàng mua bán tranh họa nổi tiếng, tài khoản của cô đã được chú ý đến. Không biết từ lúc nào tác phẩm của cô đã dần nổi tiếng và có giá mua bán thuộc hàng top trên mạng.

Tuy vậy, cô tuyệt nhiên giấu đi tên thật và thân phận của mình. Chỉ dùng đúng một họa danh hai chữ "Hạ Thời".

Và cũng chỉ có Tề Thiên Khải là biết thân phận thật của Hạ Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip