Mac Xich Ngan Ngan Duoc Giup Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhớ lại vào giữa học kỳ năm ngoái, vào sinh nhật của Vân Hề, mọi người tụ họp ở phòng bao Lãng Thiên Cư để ăn uống chúc mừng.

Nhân lúc Tề Thiên Khải ra ngoài nghe điện thoại, Vân Hề đã dụ dỗ cô uống một chút rượu, hậu quả là ngay khi cậu vừa trở lại, cô đang cười nói với một anh chàng học bá – tay chân vung tới vung lui, đập mạnh vào cạnh bàn, tạo thành một mảng ửng đỏ, mặt cô cũng vô thức mà nhăn lại.

Sau hôm đó, Vân Hề cứ luôn cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo luôn ở phía sau nhằm vào mình mỗi khi cô đi cùng với Darling. Thậm chí cô còn cảm giác được, Tề đại thiếu gia như cố ý tách Darling ra khỏi cô vậy.

Nhưng không biết Hạ tiểu thư dùng thủ đoạn gì, chỉ qua một tuần thì như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô còn có thể thoải mái cùng bọn họ tụ hop, thậm chí là bắt đầu đi đến những quán bar để vui chơi, nhưng vẫn luôn phải có Tề Thiên Khải đi cùng.

Hai cô gái chậm rãi hút từng hơi.

Vân Hề cũng rất biết suy nghĩ, chọn loại thuốc lá mang mùi vị cocktail nhẹ, lát cũng không sợ Tề Thiên Khải ngửi ra mùi bất thường.

Mùi thuốc lá từ từ thấm vào khoan mũi, hòa cùng hơi men bia trước đó, làm tê liệt hệ thần kinh của cô. Tuy không khiến cô say hơn, nhưng đủ để làm cho đôi mắt hồ ly mơ màng.

Bỗng vài tiếng bước chân cùng tiếng gọi kéo về ý thức của cô.

- "Hai em gái xinh đẹp hút thuốc cũng rất nghệ, có muốn cùng tụi anh vui chơi không?"

Hai cô đang đứng dựa vào cùng một bên tường gạch, trước mặt bỗng xuất hiện hai đôi giày thể thao.

Có hai thanh niên vừa cười nói vừa dùng ánh mắt cợt nhã dò xét từ khuôn mặt dọc xuống thân hình của hai cô.

- "Phải đó, đi cùng bọn anh, có nhiều thứ vui hơn để chơi nè!" – Tên còn lại cũng cười đáp. Ánh mắt chuyên chú dừng lại trên mảng đùi trắng nõn lộ ra của cô.

- "Phiền chết đi được, biết điều thì đi chỗ khác mà "sủa"!" – Vân đại tiểu thư trước giờ ngang ngạnh, không kiêng nể gì mà khinh bỉ đáp trả.

Lời vừa rồi cũng thành công làm nụ cười của hai gã chợt tắt.

- "Này cô em, cái miệng nhỏ xinh như thế, thích hợp "ngậm" thứ khác, hơn là dùng để chữi người như thế." – Một tên vừa nói vừa toang tiến lại gần, định vươn tay đặt lên bờ vai của Vân Hề.

Tay của hắn chưa kịp vươn tới, người đã bị một sức lực không nhỏ đẩy ngược ra sau, mặt cũng bất ngờ cảm giác được một trận đau rát đi cùng với một tiếng "chát" lớn. Mặt bị tát lệch nhẹ sang một bên.

Đó là hành động đáp trả của cô gái bên cạnh, nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

- "Con nhóc này!!! Tao nói nhẹ nhàng không muốn, muốn bị ông đây cưỡng ép thì mới thích phải không?" – Tên vừa bị tát, khuôn mặt tràn ngập sự giận dữ, chưa đứng vững đã định vươn tay tới nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

Vân Hề nãy giờ ở phía sau lưng cô, ngón tay đang trực chờ trên màn hình điện thoại, chuẩn bị nhấn vào chỗ phát định vị để báo cho Tề Thiên Khải và Phạm Vũ tới cứu viện. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm, đã nghe một tiếng nói trầm thấp vang lên.

- "Định làm gì đó? Bên kia đang có cảnh sát đi tuần, có cần tôi gọi qua để hỗ trợ không? – Một thanh niên cao gầy, đứng ngược với ánh đèn đường, giọng mang ý uy hiếp nói.

Hai gã thanh niên tay vẫn chưa kịp đụng đến cô gái, liếc qua chàng trai vẫn thản niên đứng yên tại chỗ, ánh mắt mang vẻ phẫn hận nhìn nhau như trao đổi suy nghĩ.

- "Mẹ kiếp! Chuyện này chưa xong đâu!" – Một trong hai gã quát lớn, rồi kéo tay đồng bọn đi nhanh về hướng cuối ngõ, để lại hai cô gái thở phào một hơi.

Hạ tiểu thư vừa muốn xoay qua nhìn chàng trai vừa giúp họ, đã thấy cậu xoay người rời đi. Cô chưa kịp gọi cậu lại, vai đã bị Vân Hề choàng lấy.

- "Trời ơi, Darling! Cậu đánh cũng nhanh quá đó. Tớ sém chút bấm nút cứu viện với bọn Phạm Vũ rồi."

- "Cậu quen biết cậu ta không?" – Cô để ngoài tai lời oán trách, tay chỉ về chàng trai đang mất hút ở ngõ rẽ.

- "Nếu tớ nhìn không lầm, hình như là Ninh Thần thì phải!"

- "Ninh Thần?"

- "Ừm... có nói cậu cũng không biết đâu. Cậu ấy cùng tuổi với chúng ta, nhưng thành tích thì luôn đứng nhất nhì toàn khối trường mình đó! Thôi, trở về nào!"

Vừa dứt lời, đã có một bóng hình cao lớn che mất tầm nhìn trước mặt.

Tề đại thiếu gia mặt mũi không tính là vui vẻ, trên trán có chút ẩm ướt như vừa chạy khắp nơi tìm hai cô.

- "Aahh! Cậu hù chết mình" – Cô nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của cậu, cũng đoán cậu đang ẩn nhẫn lo lắng cùng tức giận.

- "Ở đây làm gì? Hút thuốc?" – Cậu liếc mắt nhìn thấy hai điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở ở dưới chân hai người.

- "Làm gì có! Bọn tớ chỉ đang đứng hóng mát cho tỉnh táo chút thôi" – Vân đại tiểu thư nhát gan, vừa trưng ra bộ mặt nai tơ vô tội vừa vội phản bác.

Tề Thiên Khải chỉ  chăm chú nhìn cô, tay phủ lên cổ tay phải của cô, thản nhiên kéo lên để sát cánh mũi thẳng tấp của cậu, hít một hơi sâu.

Động tác bất ngờ của cậu không khiến cô bất ngờ, mặc nhiên cho a hít hà những ngón tay của mình. Hơi thở phả lòng bàn tay, hơi ngứa.

Như đã tìm ra đáp án mình muốn, cậu buông nhẹ tay cô xuống. Đuôi mắt hơi nhếch lên, ý tứ rõ ràng trong mắt.

- "Ừm, mình có thử qua một chút..." – cô thản nhiên đáp. Đôi mắt đã bớt đi phần mê hoặc sau một trận vừa rồi.

- "Đưa cho tớ!" – Tề Thiên Khải hướng Vân Hề, đưa bàn tay thon dài qua, lạnh giọng nói.

Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng không chống lại được ánh mắt sắc bén ấy, Vân đại tiểu thư đành hậm hực lấy ra hộp thuốc lá mới khui cùng chiếc bật lửa đưa cho cậu.

- "Không lấy có được không?" – Hạ tiểu thư giương ánh mắt khẩn cầu, vươn tay níu một góc áo của cậu.

Cậu không nhiều lời với hai người, cầm lấy bao thuốc bỏ vào trong túi quần, xoay lưng nhấc chân trở về phía quán bar.

Hai cô nàng đành vội đi theo sau.

Vừa đi tới gần cửa ra vào. Cô lại thấy bóng dáng của chàng thanh niên vừa nãy giúp đỡ cô. Cậu lên một chiếc xe Benz cùng với idol Ninh Như Mộng, cửa xe đóng lại, cô chỉ vừa kịp nhìn thấy sườn mặt của cậu.

Ninh Thần – Ninh Như Mộng?

Chắc không phải là chị em đó chứ?

Vì một trận vừa rồi, hai cô cũng không còn men rượu mà chơi tiếp nữa, mọi người hẹn mai gặp lại trên trường, rồi chia nhau trở về nhà.

Cô rũ Tề Thiên Khải đi bộ một chút, cho tản bớt mùi bia trên người, tránh làm Hạ lão ở nhà lo lắng.

Đã gần 12 giờ khuya, người tản bộ trên đường cũng dần thưa thớt. Cậu sải đôi chân dài đi trước, giữ khoảng cách an toàn để cô thoải mái theo sau.

- "Nè.. Tề đại thiếu giaaa! Trả bao thuốc lại cho mình đi" – Cô vừa đút 2 tay vào túi áo jacket cho ấm, vừa bước nhanh để đuổi kịp cậu. Nghiên cái đầu nhỏ, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, trưng ra bộ mặt khẩn cầu có sức mê hoặc nhất.

- "Còn dám đòi lại? Cũng được, mình sẽ trả lại cho bố cậu" – Cậu thả chậm tốc độ, ngước mặt qua nhìn cô. Đôi mắt hẹp dài, mang ý uy hiếp.

- "Đừng... đừnggg! Trả cho mình đi" – Cô hốt hoảng, tay níu lấy cánh tay cậu, vội vã xin xỏ.

- "Không trả" – Cậu kiên quyết không đưa, vẫn sải chân bước tiếp.

- "Trả lại cho mình!" – Cô dừng chân, cao giọng nói với theo.

Cậu không trả lời, vẫn kiên quyết đi tiếp.

Cậu biết Hạ lão gia tuy rằng rất dung túng cô, nhưng rất nghiêm khắc trong việc cô đụng đến những thú vui có hại cho sức khỏe. Lâu lâu uống rượu còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng thuốc lá thì không.

Cậu cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Tuyệt nhiên không muốn cô dính vào mấy thứ độc hại này. Tất nhiên cậu sẽ không báo với bố cô, chỉ định hù cô một chút, rồi sẽ quăng bỏ bao thuốc lá kia đi mà thôi.

"Tề, Thiên, Khải" – Cô ở phía sau, gọi lớn từng chữ tên cậu.

Cậu vội dừng chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ đã mang ý tức giận, đôi mắt hồ ly nheo lại nhìn thẳng vào cậu, đôi môi mọng mím chặt, mặt cũng ửng đỏ lên không ít.

Cậu đi về phía cô. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt cô giờ đây mang vẻ uẫn bách không nhỏ, rõ ràng đã bắt đầu tức giận với cậu.

- "Không muốn mình nói với bố của cậu?"

Cô hậm hực gật đầu, trán vẫn nhăn lại.

- "Vậy mình quăng bỏ nó nhé?"

Cô kiên quyết lắc đầu

- "Không hút nữa có được không?" – Cậu nhẹ giọng thương lượng.

Cô vẫn lắc đầu.

- "Vẫn muốn hút?"

Cô vội ngước mắt lên nhìn cậu, gật đầu không ngừng. Ý tứ cầu xin hiện rõ trong mắt.

- "..."

Cậu nhìn cô một lúc, đành thở dài một tiếng. Vươn tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá và bật lửa.

Trong lúc cô nghĩ cậu sẽ trả lại cho mình, thì nhìn thấy một loạt động tác của cậu.

Cậu rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng rồi châm lửa. Hít một hơi sâu mà không sặc. Khuôn mặt điển trai như ẩn như hiện sau làn khói thuốc, khiến cô nhìn không chớp mắt.

Trong khi cô còn đang ngẩn ngơ, cậu đã lấy điếu thuốc của mình để kề sát bên môi của cô.

- "Hút cho mình xem!" – Cậu nhẹ giọng đưa ra yêu cầu. Tay đã để điếu thuốc vào môi nhỏ của cô. Ý tứ rất rõ ràng, cô hút cho cậu xem, rồi cậu sẽ chiều theo ý của cô.

Khóe môi cô cong lên, vội đưa tay cầm lại điếu thuốc để lại trên môi ngay ngắn, nhớ lại cách hút vừa rồi, ánh mắt giảo hoạt nhìn cậu, trưng ra điệu bộ hút thuốc câu dẫn nhất, hút một hơi dài, lại nhẹ kiễng chân, phả hơi thuốc vào sườn mặt cậu.

Ánh mắt của Tề đại thiếu gia chững lại mấy giây, trong đáy mắt hiện lên cỗ cảm xúc khó nhìn thấy được.

- "Có được không?" – Cô kề sát mặt cậu, thì thầm.

Cái gì có được không? Cô cũng không nói rõ.

Là không quăng bỏ thuốc lá, có được không?

Hay là, cô hút thuốc, trông có được không?...

Cậu nheo mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Đôi môi mọng khép hờ hẫng, hơi chu nhẹ, nhả ra từng làn khói mỏng, hơi thở của cô cùng mùi thuốc lá, quẫn quanh cậu.

Trầm mê.

Sau khi dứt ra được cảnh sắc trước mắt, trở về ánh mắt sâu không rõ tâm tư như thường ngày, Tề Thiên Khải lấy đi điếu thuốc đang hút dỡ trên môi cô, thản nhiên đưa lên miệng mình, hút một hơi sâu, đến khi gần như thấy được đến cuối tàn thuốc, mới nâng tay ném đi.

Trong khi Hạ tiểu thư vẫn còn đang ngơ ngác, cậu đã xoay người, kéo lên chiếc mũ của áo hoodie qua đầu, che đi hơn nửa khuôn mặt, sải bước đi tiếp về con đường cũ.

- "Nèee! Vậy là có trả lại cho mình không?" – Cô vội chạy theo sau lưng cậu.

Không có tiếng đáp trả, chỉ thấy bàn tay người trước mặt bỏ vào túi quần, rút ra bao thuốc quăng ngược ra sau, chuẩn xác rơi vào tầm vị trí của cô.

Cô nhanh tay bắt lấy, khuôn mặt mỹ nữ lại trở về vui vẻ, vô ưu vô tư mà chạy lại kéo cánh tay đang bỏ trong túi của cậu, bước nhanh hướng về nhà.

Trông tiềm thức của cô, xin xỏ Tề Thiên Khải không bao giờ là khó. Kết quả luôn là cậu sẽ chiều theo ý của cô mà thôi.

Chỉ là phải xem, cô dụ dỗ cậu như thế nào.

Mà sắc dụ luôn luôn hiệu quả nhất! Và cô cũng chỉ áp dụng nó lên người cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip