"anh anh cái gì mà anh. mày có tin tao đánh... dạ không em đâu có mắng nghệ sĩ đâu ạaaaa"
tôi muốn tức điên vì cái xưng hô dở người của thằng nghệ sĩ nhà mình. nhưng mà vì đang trong thời kì thử việc mà tôi phải cố dằn cái miệng của mình lại. chứ mà cứ thử đến lúc tôi thành quản lý riêng đi thì tôi sẽ nắm đầu thằng này quay mòng mòng cho xem
"bạn nhỏ nói từ nãy chắc cũng khát nước rồi đúng không. anh mua trà sữa cho bạn nhỏ này"
tôi cũng bất ngờ đấy vì thằng đáng ghét kia nó lại mua cả trà sữa cho mình cơ à. tự nhiên nó tốt thế thì liệu có khi nào nó hạ độc tôi không ?
"ơ bạn nhỏ uống đi. trà sữa matcha kem cheese siêu ngon anh mua riêng cho bạn luôn đấy"
tôi vẫn nhìn thằng kia với ánh mắt đề phòng nhưng đáp lại tôi là ánh mắt mong chờ cùng với cốc trà sữa đang tan đá từ từ. tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận cốc trà sữa từ tay thằng kia, người thì đáng ghét chứ đồ ăn yêu thích đâu có tội tình gì đâu nhỉ ?
nhưng mà sao nay trà sữa tự nhiên ngọt quá vậy trời. chắc do được mời nên mới ngọt lạ như thế đấy
"tôi sẽ không nhắc lại nữa nhưng cậu đã nhớ hết lịch trình của ngày hôm nay rồi chứ"
"sao bạn nhỏ cứ xưng tôi như thế, anh không thích bạn nhỏ vậy đâu"
"ủa chứ chắc tao thích... dạ không có em không có mắng nghệ sĩ màaaaaa"
tôi lại suýt vạ miệng chửi thằng nghệ sĩ nhà mình nữa rồi đấy. ai làm ơn cứu tôi cho tôi thoát khỏi nó với đi
"bạn nhỏ uống trà sữa xong xuống dưới chờ anh nhé. anh nhớ hết lịch trình rồi hí hí"
"ủa... rồi mắc gì bắt tao ra rả từ sáng vậy... em không có, không cóoooooo"
tại sao, tại sao vậy hảaaa. thằng kia cứ một câu "bạn nhỏ" lại hai câu "bạn nhỏ" thì không bị gì mà sao tôi mới chỉ định nhắc nhở nó thôi thì đã bị các chị gank là sao. bộ tôi làm gì có tội hay sao hảaaaaa ?
"em prom mau xuống đi chứ. quản lý mà lại ngồi đây để nghệ sĩ xuống lấy xe rồi lên rước mình xuống hả em"
"dạ..."
tôi uể oải cầm theo cốc trà sữa đi xuống. chắc chắn bà chị này có thù với tôi chắc luôn chứ không thể nào chỉ trong chưa đầy một buổi sáng có thể dí tôi đến ba lần như vậy
"bạn nhỏ lên xe đi. nhanh không có muộn đến bên nhãn hàng chửi bạn nhỏ là anh không đỡ giúp được đâu đó"
ơ nhưng nhiệm vụ của tôi là phải làm sao để nghệ sĩ đến điểm chụp hình đúng giờ cơ mà. kể cả nếu đến muộn thì người bị chửi là tôi chứ đâu có phải thằng kia đâu
sao nó lại bảo đỡ giúp tôi là sao vậy. vậy ai mới là nghệ sĩ đây nhỉ ?
"bộ mấy lần bị chửi vậy mà cậu không ghét hay thù gì tôi hả"
"đâu có. anh thù bạn mà"
"gì. thù hằn cái gì cơ ?"
"thù kem"
"??????????"
tôi đúng là đã nghĩ sai khi có ý định làm cho mối quan hệ này bắt căng thẳng một chút. giờ thì nó không chỉ căng thẳng mà còn "gay go" vãi chưởng luôn
thằng đáng ghét.
—————————
author bảo là fic này aun sẽ trầm tính lắm. các bạn phải tin author 🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip