Chương 62: Giản Úc điều trị hết bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Úc liên tiếp tiếp nhận điều trị hơn mười ngày, không có gián đoạn một ngày nào.

Mười mấy ngày này đối với Giản Úc mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng gian nan, cậu không chỉ phải chịu đựng thân thể bị tra tấn bởi bệnh tật, mà còn phải chịu đựng tra tấn khi điều trị bệnh.

Đoàn đội chuyên gia nói cậu mắc phải một căn bệnh thần kinh não bộ hiếm gặp, làm ảnh hưởng tới sự vận hành của các cơ quan trong cơ thể.

Nhưng loại bệnh này chưa từng được điều trị trước đó, cho nên những phương pháp điều trị được sử dụng trên người cậu chủ yếu là thăm dò và thử nghiệm.

Mỗi một lần điều trị, Giản Úc đều sống không bằng chết.

Cậu cảm thấy bản thân giống như đang ở một nơi luyện ngục cực đoan, chịu đựng tất cả các loại hình phạt không giành cho con người.

Cậu cảm giác chính mình rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, những thứ cậu đang trải qua bây giờ dường như còn đau đớn hơn cả cái chết.

Hôm nay.

Giản Úc lại lần nữa trải qua mấy tiếng điều trị ở trong phòng cấp cứu, sau khi điều trị xong, cậu được đẩy trở về phòng bệnh của mình.

Mỗi lần trị liệu xong, đại não Giản Úc đều sẽ bị vây trong một mớ hỗn loạn, phần lớn thời gian cậu sẽ trực tiếp ngất đi, nhưng hôm nay, khó có khi cậu vẫn còn duy trì được thanh tỉnh.

Lục Chấp đi tới trước giường bệnh của cậu, canh chừng cậu.

Giản Úc nhìn thấy Lục Chấp, giống như nhìn thấy được hy vọng có thể giải thoát, cậu gian nan mà duỗi tay qua, nắm lấy tay Lục Chấp, thanh âm suy yếu mà cầu xin hắn: "Lục tiên sinh, tôi thật sự không muốn điều trị nữa, anh đáp ứng tôi có được không?"

Lục Chấp nhìn Giản Úc, thần sắc có chút thống khổ không dễ phát hiện.

Hiện giờ Giản Úc đã hoàn toàn yếu đi, cả người như một cái bọt biển xinh đẹp, chỉ cần chạm nhẹ, liền sẽ biến mất.

Cậu tiếp thu trị liệu xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh, làm ướt khuôn mặt tái nhợt của cậu, môi cũng không có chút huyết sắc nào.

Nhưng trong mắt của cậu vẫn còn một chút ánh sáng mỏng manh mong đợi mà cầu xin hắn.

Hai tay Lục Chấp nắm chặt lại, cuối cùng chỉ nói với Giản Úc: "Nghe lời, tiếp tục điều trị."

Giản Úc nghe được Lục Chấp nói như vậy, một chút mong đợi trong mắt cũng tiêu tán, ánh mắt ảm đảm xuống.

Cậu thật sự không muốn điều trị nữa.

Cậu chỉ còn có mấy tháng sinh mệnh mà thôi, dù làm cái gì cũng đều không có tác dụng, cậu không muốn những ngày còn lại đều phải chịu tội.

Nhưng mà Lục Chấp không đáp ứng cậu, cậu không thể chạy thoát được.

Giản Úc vừa nghĩ tới ngày mai lại bị đẩy vào phòng cấp cứu, sau đó tiếp tục tiếp nhận điều trị, vô số khủng hoảng cùng sợ hãi liền mạnh mẽ xông lên.

Đó là một loại cô độc bất lực không có cách nào có thể dùng lời lẽ để hình dung được, cậu nằm trên giường điều trị lạnh băng, một nhóm bác sĩ vây xung quanh cậu thử thăm dò các loại phương án điều trị khác nhau......

Chỉ cần vừa nhớ tới những cảnh tượng kia, Giản Úc liền không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.

Giản Úc dùng sức lực lớn hơn mà nắm chặt Lục Chấp, ý đồ muốn cầu xin hắn một lần nữa: "Lục tiên sinh, chúng ta về nhà có được không? Tôi muốn về biệt thự, tôi không muốn ở bệnh viện nữa."

Nói xong, đôi mắt của cậu liền ngập nước, cứ chờ đợi như vậy mà nhìn Lục Chấp.

Trong phòng bệnh lập tức lan tràn nỗi bi thương vô tận, dường như ngay cả không khí đều đang kêu khóc không thành tiếng.

Lục Chấp ngồi ở mép giường, nắm lấy tay của Giản Úc, cật lực khắc chế mà nói: "Những cái khác tôi đều có thể đáp ứng em, chỉ duy nhất chuyện này là không được."

Nước mắt của Giản Úc chảy xuống, giống như từng viên trân châu tuyệt mỹ, trong đôi mắt của cậu khó có thể che giấu được nỗi tuyệt vọng: "Lục tiên sinh......"

Lúc này, Lục Chấp đánh gãy lời nói của Giản Úc: "Giản Úc, tôi có lời muốn nói với em."

Giản Úc nghe vậy, giọng nói ngừng lại, chỉ mở to đôi mắt đẫm lệ mông lung, ngơ ngẩn mà nhìn Lục Chấp.

Thần sắc Lục Chấp vô cùng trịnh trọng cùng nghiêm túc, dường như kế tiếp sẽ nói ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Giản Úc cũng bị biểu tình này của Lục Chấp làm cho chấn động, theo bản năng mà lẩm bẩm hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp tựa hồ có nồng đậm thâm tình sắp tràn ra ngoài, ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người Giản Úc, nhấn mạnh từng chữ nói: "Giản Úc, anh thích em."

Trong phòng bệnh phút chốc trở nên yên tĩnh không một tiếng động, dường như ngay cả không khí cũng đều tạm dừng.

Giản Úc chỉ nhìn Lục Chấp như vậy, một đôi mắt trong vắt vẫn còn mang theo nước mắt, nhất thời căn bản không phản ứng kịp.

Lục Chấp nhìn cậu thật sâu, chờ cậu đáp lại.

Lục Chấp đã từng cho rằng, hắn vĩnh viễn sẽ không nói từ "thích" này với bất kỳ ai cả.

Sau đó, hắn may mắn, gặp được người mình thích.

Vì thế, Lục Chấp nghĩ, dù cho muốn nói thích, vậy cũng phải trải qua chuẩn bị tỉ mỉ một phen.

Hoặc giống như lúc trước hắn đã làm, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Hoặc là làm trò trước mặt nhiều người, dưới chứng kiến của mọi người, trong tiếng người ồn ào, hắn hướng về phía Giản Úc biểu lộ tâm ý của chính mình.

Hoặc là khi bọn họ đang ở một nơi có một mảnh biển hoa mênh mông vô tận, ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu lên hai người, sau đó hắn mới thổ lộ với Giản Úc.

........

Tóm lại cho dù là loại nào, nhất định cũng phải thật lãng mạn long trọng, cho người ta một ký ức khó quên.

Nhưng mà trước mắt, ngay tại một căn phòng bệnh như vậy, một địa điểm vô cùng không thích hợp để thổ lộ. Lục Chấp vẫn là mở miệng.

Những cảm xúc nồng nhiệt kia vẫn luôn sôi trào, giống như một khắc này cần thiết phải nói ra mới được.

Giản Úc nghe được lời thổ lộ của Lục Chấp, trong nháy mắt các loại cảm xúc nảy lên trong lòng cậu.

Cậu giống như cái gì cũng không làm được, trong lòng căng đầy, vô số cảm xúc đấu đá lung tung, ngực của cậu không chịu nổi, dường như là muốn nổ tung.

Thứ duy nhất giúp cậu giải tỏa là nước mắt, hốc mắt của của cậu tích tụ càng nhiều nước mắt, từng viên từng viên mà rơi xuống.

Cậu vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm xúc kịch liệt, phức tạp như vậy, 

Cậu nhất thời hoảng loạn vô thố, căn bản không thể khống chế tốt bản thân.

Tuyệt vọng cùng rung động, vui sướng cùng bi thương...... các loại cảm xúc trái ngược hỗn loạn xen lẫn nhau, cả người của cậu đều vây trong một mảnh hư không, bị kéo giãn, lại bị ép chặt.

Lục Chấp thấy nước mắt Giản Úc rơi càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt đen thâm trầm xuất hiện một tia hoảng loạn, hắn duỗi tay qua, nhẹ nhàng mà lau nước mắt cho Giản Úc, thanh âm nhu hòa dỗ dành: "Vì sao lại khóc?"

Giản Úc căn bản không thể khống chế được nước mắt của mình, cậu mang theo tiếng khóc nức nở nồng đậm nói: "Tôi cũng không biết."

Lục Chấp thay cậu lau khô nước mắt, sau đó ngồi lại càng gần Giản Úc hơn một chút, đem người ôm chặt vào trong lòng ngực: "Đừng khóc."

Mỗi một giọt nước mắt của Giản Úc như hóa thành dung nham, nhỏ đến trong lòng của hắn, thiêu đốt trái tim hắn.

Giản Úc dựa vào trong lòng ngực của Lục Chấp, gắt gao mà nắm chặt lấy áo khoác của hắn, tựa như chỉ có như vậy mới có thể khống chế được cảm xúc hiện tại.

Cậu được Lục Chấp ôm vào lòng, khóc đến nổi không dừng lại được.

Cậu không nghĩ tới Lục Chấp sẽ thổ lộ với cậu.

Cậu cho rằng chỉ cần không ai trong hai người nói ra, giữa bọn họ sẽ vẫn duy trì tình trạng ở chung như vậy, cho đến mấy tháng sau, cậu mất đi sinh mệnh. Lục Chấp cũng có thể một lần nữa nghênh đón cuộc sống mới lần nữa.

Nhưng bây giờ Lục Chấp lại thổ lộ trước, hết thảy đều trở nên không giống.

Lục Chấp biểu đạt tâm ý với cậu, đâm thủng tầng giấy cửa sổ ấy.

Nhưng mà, cậu lại không biết nên đáp lại như thế nào.

Cậu chỉ là một người sắp chết, lấy cái gì mà đáp lại thâm tình của Lục Chấp.

Cậu rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây?

Lục Chấp thấy Giản Úc vẫn luôn khóc không dừng được, chỉ có thể nói chuyện để dời đi chú ý của cậu: "Giản Úc, em nhất định phải khỏe lên, biết không?"

Hai mắt Giản Úc đẫm lệ mông lung, ở trong lòng của Lục Chấp lắc lắc đầu: "Em.... Em có khả năng sẽ không làm được."

Trong nguyên tác tiểu thuyết, cậu nhất định là phải chết, chẳng lẽ còn có thể thay đổi được sao?

Sẽ không.

Lục Chấp dùng lực đạo rất lớn ôm chặt cậu, dường như hận không thể khảm cậu vào trong cốt nhục của mình: "Em nhất định có thể làm được."

Giản Úc vô thố mà hoảng loạn: "Nhưng mà em....."

Lục Chấp đánh gãy lời nói không tốt trong miệng của cậu, hắn chậm rãi nói: "Giản Úc, em nghe này, nếu như một ngày nào đó em rốt cuộc không tỉnh lại nữa, vậy anh sẽ trở thành người góa chồng."

Người góa chồng*......

Trong lòng Giản Úc rung động trước nay chưa từng có, cậu ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, trong mắt đều là tình ý nồng đậm: "Cho nên, đáp ứng anh, nhất định phải khỏe lên. Chúng ta còn có rất nhiều lời chưa nói với nhau, thật nhiều việc chưa làm cùng nhau."

Lục phủ ngũ tạng của Giản Úc đều như thác loạn, đau như vậy, áp lực như vậy.

Nhưng lần này không phải vấn đề sinh lý, mà là tâm lý.

Cậu sắp bị thâm tình nặng trĩu của Lục Chấp làm cho suy sụp.

Cậu rất muốn nói gì đó để đáp lại Lục Chấp, cậu cũng muốn cùng Lục Chấp sống thật tốt.

Nhưng mà cố tình, cậu lại không dám dễ dàng mở miệng.

Lỡ như có một ngày nào đó cậu thật sự không tỉnh lại nữa, vậy thương tổn đối với Lục Chấp sẽ lớn bao nhiêu?

Cho nên, cậu không dám đáp ứng Lục Chấp.

Chỉ cần cậu không nói gì, vậy đến một ngày cậu không còn tỉnh lại nữa, trong lòng Lục Chấp cũng sẽ không đến nỗi quá thất vọng đi?

Cuối cùng, Giản Úc vẫn là không nói một lời nào, chỉ gắt gao mà ôm chặt Lục Chấp, yên lặng mà chảy nước mắt.

-

Giản Úc tiếp nhận hơn một tháng điều trị cường độ cao, cuối cùng vẫn là lâm vào hôn mê.

Lần hôn mê này của cậu, không giống với bất kỳ lần nào trước đó, lần này giống như vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa.

Cậu nằm như vậy trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả hô hấp đều vô cùng yếu ớt, nhiệt độ cơ thể cũng thấp tới cực hạn.

Hiện tại Lục Chấp đối với bệnh của Giản Úc đã có trình độ tiếp thu nhất định, thần sắc của hắn thoạt nhìn còn xem như là ổn định, nếu xem nhẹ hai tay đang gắt gao nắm chặt bên người của hắn.

Hắn dò hỏi nhóm chuyên gia: "Em ấy sẽ luôn hôn mê như vậy sao?"

Một bác sĩ trả lời: "Những điều nên làm chúng tôi đều đã làm rồi, còn lại, phải xem chính bản thân người bệnh. Có khả năng một ngày nào đó cậu ấy sẽ tỉnh lại, cũng có khả năng sẽ luôn hôn mê như vậy ......."

Những lời còn lại, hắn không nói thêm, bởi vì những lời này đối với Lục Chấp mà nói cũng quá tàn nhẫn.

Lục Chấp dường như nghe ra ý trong lời chưa nói hết của bác sĩ, thần sắc của hắn hiện lên sự thống khổ.

Một bác sĩ khác nghĩ tới cái gì, vội vàng bổ sung: "Nhưng tôi có khuynh hướng nghĩ rằng Giản tiên sinh sẽ tỉnh lại, hiện tại thân thể của cậu ấy tuy rằng đã suy yếu tới cực hạn rồi, nhưng kỳ diệu là, thân thể của cậu ấy vẫn còn giữ lại một chút nguyên khí, có lẽ đây chính là cơ hội để cậu ấy tỉnh lại."

Lâm Bác Vũ cũng ở một bên nghe tình huống thân thể của Giản Úc, hắn nghe vậy, cũng ý thức được cái gì, mở miệng nói: "Có phải do thuốc bổ nổi lên tác dụng rồi không?"

Lục Chấp nghe được lời này, ánh mắt cũng thay đổi.

Một bác sĩ hỏi Lâm Bác Vũ: "Thuốc bổ gì?"

Lâm Bác Vũ vội vàng giải thích: "Trước đó, Lục Chấp để cho Giản Úc uống hơn một năm thuốc bổ. Có phải chính là do thành phần trong thuốc bổ củng cố nguyên khí trong thân thể của Giản Úc hay không, để cậu ấy có thể vẫn luôn duy trì giá trị sinh mệnh đặc thù cơ bản nhất."

Nhóm bác sĩ nghe vậy, đều cảm thấy rất có khả năng.

Chủ yếu là do chứng bệnh của Giản Úc thật sự quá mức đặc biệt, đến nay bọn họ cũng còn chưa có phương hướng điều trị rõ ràng, chỉ biết đại khái là do thần kinh não bộ có dị thường.

Bởi vậy, chuyện Giản Úc uống thuốc bổ, có lẽ vừa vặn trong đó có một hay hai loại thuốc có tác dụng làm cho cậu có thể duy trì dấu hiệu sự sống.

Chẳng qua cho dù có phỏng đoán như vậy, hết thảy tương lai cũng đều chỉ là một ẩn số.

Hiện tại có thể làm, cũng chỉ là chờ Giản Úc có thể tự mình tỉnh dậy.

-

Một lần chờ này, liền chờ thật lâu thật lâu.

Đông đi xuân tới, lại đến ngày hè nắng chói chang, qua mùa thu hiu quạnh, sau đó một mùa đông nữa lại tới.

Suốt một năm qua đi, Giản Úc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu chỉ an tĩnh như vậy mà nằm trên giường bệnh, chưa từng mở mắt một lần nào.

Cậu đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cả người đều trắng nõn đến trong suốt, đôi mắt của cậu nhắm chặt, lông mi dài như cánh bướm vĩnh viễn khép lại, hô hấp nhẹ nhàng, môi cũng không có bao nhiêu huyết sắc.

Lục Chấp tựa hồ đã quen với cuộc sống lặng lẽ chờ đợi như vậy.

Trừ lúc cần thiết phải đi tập đoàn để xử lý chuyện nào đó, thời gian còn lại hắn đều ở trong căn phòng bệnh này với Giản Úc.

Ngay cả biệt thự hắn cũng ít khi trở về, một năm này, hắn cũng chỉ trở lại một hai lần mà thôi.

Hắn ở trong phòng bệnh làm việc, xem văn kiện, kiểm duyệt hợp đồng......

Nếu có điện thoại gọi tới, hắn sẽ lựa chọn đi ra ngoài hành lang nhận, nghe xong mới một lần nữa đi vào phòng bệnh.

Người ngoài đối với những chuyện này cũng không biết được rõ ràng lắm, bọn họ chỉ mơ hồ nghe nói đối tượng kết hôn của Lục Chấp hình như đang lâm vào hôn mê, sau đó Lục Chấp vì cậu ta mà từ chối tất cả các bữa tiệc xả giao, không còn lộ diện trước mắt công chúng thêm một lần nào nữa.

Mọi người đối với chuyện này có các loại thái độ khác nhau, có người vui sướng khi người gặp họa, có người tiếc hận, càng nhiều người lại cảm thán, bọn họ vốn tưởng hôn nhân hào môn đều chỉ là bộ dáng mà thôi, không nghĩ tới Lục Chấp lại là một lòng một dạ với Giản Úc như vậy.

Cho dù ngoại giới đánh giá như thế nào, trong phòng bệnh trước sau vẫn an tĩnh bình yên.

Hôm nay, Lục Chấp vừa mới ký mấy cái văn kiện.

Cửa phòng bệnh đã bị gõ vang.

Lục Chấp buông bút, đứng dậy đi qua, mở cửa.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa khom lưng nói: "Lục tổng, ba của ngài tới."

Lục Chấp ứng tiếng, nhìn qua, quả nhiên ở cuối hành lang thấy được Lục Thiệu Hoa.

Mặt Lục Chấp không có biểu tình gì, cất bước đi qua.

Hai ba con đã thật lâu cũng không gặp mặt, xung quanh bọn họ chỉ còn lại một loại xa cách cùng lạnh nhạt.

Hoặc là nói, bọn họ cho tới nay đều là như thế này. chưa bao giờ có cảnh tượng phụ từ tử hiếu chân chính.

Lục Thiệu Hoa nghe thấy tiếng bước chân đi tới của Lục Chấp, hắn chắp tay sau lưng quay người lại, câu đầu tiên chính là lên tiếng chỉ trích: "Con còn muốn ở bên cạnh Giản Úc này bao lâu nữa?"

Biểu tình Lục Chấp lạnh lẽo, không hề vì chỉ trích của hắn mà giao động: "Không cần ông quản."

Lục Thiệu Hoa nổi giận đùng đùng: "Cái gì kêu không cần ta quản? Con là con trai của ta! Chẳng lẽ ta có thể trơ mắt ra nhìn con trai của ta đi vào ngõ cụt, mà không thèm khuyên bảo một chút nào sao?"

Ánh mắt Lục Chấp không hề gợn sóng: "Nếu như ông có thời gian như vậy, không bằng trở về chăm sóc vợ mới của ông đi."

Lời nói của Lục Chấp tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng là ai cũng có thể nghe ra được ý châm chọc trong đó.

Sắc mặt của Lục Thiệu Hoa nhất thời có chút không nhịn được.

Sau khi hắn cùng Triệu Mộ Nhã ly hôn, không bao lâu sau đã tìm một người phụ nữ trẻ tuổi nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi về, khoảng thời gian trước còn kết hôn.

Nghĩ đến chuyện kết hôn này, Lục Thiệu Hoa có chút cả giận nói: "Con còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này? Hôn lễ của chúng ta, vì cái gì con lại không tới?"

Lục Chấp lạnh lùng nói: "Không rảnh."

Lục Thiệu Hoa nghẹn một hơi.

Chẳng qua hôm nay hắn tới đây, cũng không phải vì chuyện nhỏ râu ria đó, mà là vì chuyện của Giản Úc.

Hắn chỉ có một đứa con trai là Lục Chấp, cũng không thể vì Giản Úc kia mà bị hủy hoại được.

Lục Thiệu Hoa nhanh chóng nói: "Giản Úc kia không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, con không thể lãng phí thời gian ở trên người của cậu ta được! Ta có thể bỏ tiền, mời một hộ công tốt nhất tới chăm sóc cậu ta. Còn con, nên làm cái gì thì làm cái đó, cả ngày ở trong bệnh viện còn ra thể thống gì nữa?!"

Hắn còn có một điều còn không có nói ra, bản thân hắn đã không hài lòng với người con dâu Giản Úc này rồi, nhưng trước kia là ngại thủ đoạn cứng rắn của Lục Chấp, hắn không tìm được cơ hội chia rẽ hai người.

Hiện tại thì tốt rồi, Giản Úc vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thừa dịp cơ hội này, giới thiệu cho Lục Chấp người khác thích hợp hơn.

Nhưng mà, Lục Chấp căn bản không đem lời của hắn nghe vào, chỉ dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Còn có việc gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi về phòng bệnh trước."

Nói xong hắn liền cất bước rời đi.

Lục Thiệu Hoa luống cuống, vội vàng gọi hắn lại: "Nếu Giản Úc vĩnh viễn đều không tỉnh lại được, chẳng lẽ con vẫn luôn chờ bên cạnh cậu ta như vậy sao?!"

Lục Chấp dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu, bình tĩnh mà trả lời lại: "Đúng vậy, cho dù cả đời này em ấy cũng không tỉnh lại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh em ấy cả đời."

Nói xong, hắn không hề dừng lại nữa, cất bước rời đi.

Lưu lại Lục Thiệu Hoa đứng tại chỗ, vạn phần kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới, Lục Chấp có thể coi trọng Giản Úc như vậy, thậm chí nguyện ý cả đời chờ Giản Úc tỉnh lại.

......

Trong lúc Giản Úc hôn mê, ngoại trừ Lục Thiệu Hoa, còn có hai người tới.

Một người tất nhiên là Tần Diễn.

Bản thân Tần Diễn là một người không thể khống chế được cảm xúc, mỗi lần hắn nhìn thấy Giản Úc nằm trên giường bệnh, đều sẽ uể oải ủ rũ không chịu nỗi.

Hắn đã tới vài lần, sau đó cũng không dám tới nữa, hắn không có nội tâm cường đại giống như anh Lục, có thể đối mặt với một Giản Úc vẫn luôn không có tỉnh lại.

Hắn phải chờ đến khi anh dâu tỉnh lại, rồi mới có thể đến thăm được.

Còn có một người chính là ông cụ Lục.

Ông chống gậy, đi tới phòng bệnh, nhìn Giản Úc một hồi.

Cuối cùng, ông gọi Lục Chấp ra ngoài, đơn giản cũng chính là hỏi tính toán của Lục Chấp, hỏi hắn có phải sẽ luôn trông chừng Giản Úc như vậy hay không.

Lục Chấp trả lời giống như ngày đó, hắn nói cho dù cả đời này Giản Úc đều không tỉnh lại được, hắn cũng sẽ không bỏ lại Giản Úc.

Nghe được lời này, ông cụ như bỗng chốc già đi mười tuổi, ông thở dài nói: "Lục gia chúng ta vậy mà dưỡng ra một người si tình."

Cuối cùng, ông cụ Lục không nói thêm gì nữa, mà là cùng tài xế rời đi.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại một lần đông đi xuân tới.

Ngày xuân ấm áp, hoa thơm chim hót.

Giản Úc chính là dưới tình huống như thế mà tỉnh lại.

Cậu nằm trên giường bệnh, ngay từ đầu chỉ là lông mi rung động rất nhỏ, thân thể cũng không động đậy gì, chỉ là mở to đôi mắt, yên lặng nằm trên giường bệnh.

Đôi mắt của cậu trong sáng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu điểm.

Cho đến vài phút sau, cậu mới chậm rãi chớp chớp mắt.

Lần này, ý thức của cậu chậm rãi thức tỉnh.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà tuyết trắng trong phòng bệnh, nhất thời có chút không biết bản thân đang ở nơi nào.

Cho đến khi cậu chuyển động đôi mắt, thấy được thiết bị chữa bệnh, cùng với quần áo bệnh nhân màu xanh trắng trên người mình.

Cậu đang ở bệnh viện?

Vì sao cậu lại ở bệnh viện?

Đại não của Giản Úc đã lâu không được vận động, bên trong giống như bị rỉ sét, chỉ có thể từng chút từng chút mà bắt đầu nhớ lại.

Cậu muốn chống thân thể để ngồi dậy.

Nhưng mà, cậu hôn mê lâu lắm, thân thể đã có một khoảng thời gian dài không vận động qua, ngay cả một động tác rời giường đơn giản cậu đều làm không được.

Cuối cùng, Giản Úc tiêu phí sức lực cực lớn, mới vất vả ngồi ngay ngắn lại, cánh tay chống ở giường đều đang phát run.

Cậu chịu một chút không khỏe khi đột nhiên ngồi dậy, sau đó lại lần nữa đánh giá một vòng, ý đồ  muốn khôi phục càng nhiều ký ức.

Đây là một gian phòng bệnh đơn cao cấp, rộng rãi sáng sủa.

Chỉ là không biết vì sao, ngay vị trí cửa sổ, lại sắp đặt một bàn làm việc, trên đó có một chồng văn kiện cùng tư liệu.

Giản Úc có chút nghi hoặc mà nhíu mày.

Có người ở trong phòng bệnh của cậu làm việc sao?

Giản Úc có chút không quá hiểu rõ vấn đề này, tầm mắt của cậu tiếp tục nhìn bốn phía.

Cho đến khi cậu nhìn thấy bên cạnh gối đầu của cậu có một con hạc giấy......

Giản Úc thật cẩn thận mà cầm lấy con hạc giấy kia, lập tức ký ức cũng hoàn toàn trở về.

Cậu cái gì cũng nhớ tới, nhớ tới chuyện điều trị một năm trước, nhớ tới Lục Chấp thổ lộ với cậu, nhớ tới trong một năm cậu hôn mê, luôn mơ mơ màng màng có một thanh âm xuất hiện bên tai của cậu......

Một năm này.

Cậu vẫn luôn bị vây trong hôn mê sâu, chỉ có một vài khoảnh khắc, cậu có thể nhận thấy được một ít tình huống rất nhỏ bên ngoài.

Cậu mơ hồ biết được, Lục Chấp vẫn luôn ở bên cạnh cậu, bất luận ngày đêm.

Cũng chính bởi vì như vậy, cho dù Giản Úc đang ở trong hôn mê, cũng thời thời khắc khắc khát vọng mình tỉnh lại.

Cậu dường như đang ở một nơi tối tăm và hỗn loạn, nỗ lực đi tìm ánh sáng của mình.

Cậu nói cho chính mình nhất định phải tỉnh lại, nếu không, Lục Chấp khẳng định cũng sẽ mãi đau khổ như vậy.

Cũng may, rốt cuộc hiện tại cậu đã tỉnh rồi.

Giản Úc không rõ ràng lắm bản thân vì sao sẽ tỉnh lại.

Rõ ràng nguyên chủ bị bệnh nan y chết đi, cậu kế thừa thân thể của nguyên chủ, lẽ phải cũng phải chết đi mới đúng.

Rốt cuộc là không giống nhau ở chỗ nào?

Có lẽ chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng sẽ dẫn tới một kết cục bất đồng, giống như con bướm chỉ vỗ cánh một cái, liền có thể gây ra một trận gió lốc.

Giản Úc nghĩ không rõ, cũng không có thời gian mà suy nghĩ.

Hiện tại cậu chỉ muốn gặp Lục Chấp, những cái khác đều không rảnh lo.

Giản Úc đã lâu không có vận động, toàn thân đều mềm như bông, căn bản không có một chút sức lực nào.

Cậu gian nan mà xuống giường, chờ sau khi mang giày xong, lúc đứng dậy, thiếu chút nữa liền té ngã.

Cậu vội vàng lấy tay đỡ tủ cạnh giường.

Nghỉ hơn một phút, cuối cùng cậu cũng có thể chậm rãi di chuyển.

Giản Úc cơ hồ là từng bước một mà dịch, cực kỳ chậm rãi mà đi tới cửa phòng bệnh.

Trong nháy mắt khi cậu mở ra cửa phòng bệnh, vệ sĩ đứng ở cửa còn ngẩn người, chờ cho đến khi thấy rõ là cậu, vệ sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn: "Giản, Giản tiên sinh, cậu tỉnh rồi!!"

Giản Úc suy yếu mà cười cười: "Chào anh, xin hỏi Lục tiên sinh đang ở đâu vậy?"

Vị vệ sĩ kia còn đang ở trong khiếp sợ thật lớn chưa có hồi phục lại tinh thần.

Cũng may lúc này có một vị vệ sĩ khác từ hành lang bên kia đi lại đây, thấy được Giản Úc, vị vệ sĩ kia cũng sửng sốt: "Giản tiên sinh, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Giản Úc nói với hắn: "Tôi muốn đi tìm Lục tiên sinh."

Vị vệ sĩ kia vội vàng nói: "Lục tổng đang ở tầng dưới, ở văn phòng của bác sĩ Lâm, chúng tôi lập tức mang cậu qua đó."

Giản Úc lễ phép nói: "Làm phiền anh."

Sau đó, Giản Úc liền được hai vị vệ sĩ hộ tống, đi từng bước một tới thang máy.

Toàn bộ quá trình, cậu đều là đi hai bước thì phải thở dốc một lát, còn phải ho khan vài tiếng.

Chỉ là, khát vọng muốn thấy Lục Chấp lấn át qua cả không thoải mái của bản thân.

Cậu thật sự rất muốn nhanh chóng nhìn thấy được Lục Chấp.

Với niềm tin như vậy, Giản Úc gian nan mà đi xuống dưới lầu.

Văn phòng dưới lầu.

Thân hình Lục Chấp cao lớn, nghiêng người dựa vào bàn làm việc màu đen bên cạnh, lật một quyển điển tịch y học trong tay.

Một năm này, chỉ cần hắn có thời gian rảnh, liền sẽ đi tới văn phòng của Lâm Bác Vũ tìm kiếm thông tin liên quan đến căn bệnh của Giản Úc, ý đồ có thể thu hoạch được một ít thứ hữu dụng từ đó.

Lâm Bác Vũ ngồi ở trước bàn làm việc, sau khi điền xong mấy tờ hồ sơ bệnh án, hắn vứt bút ra, nhìn về phía Lục Chấp: "Lục Chấp, không phải tôi đả kích cậu, trước đây cậu chưa bao giờ xem qua lĩnh vực y học này, bây giờ muốn bằng một đoạn thời gian ngắn xem sách y liền có thể nắm giữ được cái gì, cũng quá khó khăn. Hơn nữa, một năm trước đoàn chuyên gia không phải đều đã nói rồi sao. Loại tình huống như thế này của Giản Úc, đã không thể trị liệu thêm gì được nữa, phải tự dựa vào chính cậu ấy tỉnh lại....."

Lâm Bác Vũ nói một đống lớn, cuối cùng được Lục Chấp bố thí cho một ánh mắt, chỉ là ánh mắt kia có thể đông chết người: "Không phải cậu nói muốn đi kiểm tra phòng sao? Sao còn chưa đi nữa?"

Thật rõ ràng, Lục Chấp ghét bỏ Lâm Bác Vũ nói lời vô nghĩa quá nhiều.

Lâm Bác Vũ chậc chậc hai tiếng: "Sao lại có người như cậu chứ? Mỗi ngày đều tới chiếm lấy văn phòng của tôi, còn đem người chủ nhân như tôi đây đuổi đi?"

Lục Chấp rũ mắt, tiếp tục lật xem sách y, không để ý tới Lâm Bác Vũ.

Lâm Bác Vũ thấy không thú vị, bất đắc dĩ mà nhún vai một cái, cầm sổ ghi chép chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra phòng.

Hắn đi được một hai bước, thở dài một hơi, sau đó xoay người, chịu thương chịu khó mà lấy cho Lục Chấp một chén nước, rồi bỏ vào bên trong thêm một chút thuốc an thần.

Hắn đem cái ly đưa tới trước mặt Lục Chấp: "Uống một chút đi, rồi ngủ một giấc thật tốt. Tối hôm qua không phải cậu chỉ ngủ có ba tiếng thôi sao?"

Từ khi Giản Úc hôn mê bất tỉnh tới nay, thần kinh cả người của Lục Chấp đều căng chặt tới cực hạn, tuy rằng nhìn từ bên ngoài không thể thấy được cái gì, nhưng rất nhiều chi tiết đều có thể phát giác ra khác thường, giống như hắn không thể đi vào giấc ngủ một cách bình thường được.

Hôm nay, rạng sáng bốn giờ Lâm Bác Vũ đi kiểm tra phòng, phát hiện Lục Chấp đã ăn mặc chỉnh tề, sau đó ngồi bên cạnh giường của Giản Úc, vẫn luôn yên lặng mà nhìn chăm chú vào Giản Úc.

Một khắc kia, nội tâm Lâm Bác Vũ cực kỳ rung động, thật lâu cũng không thể phục hồi tinh thần.

Lâm Bác Vũ đưa cái ly qua cho Lục Chấp: "Tôi không đùa đâu, cậu còn cứ như vậy, thân thể khẳng định chịu không nổi, nhanh uống đi."

Lục Chấp đầu cũng không nâng, nhàn nhạt nói: "Không uống."

Nói xong, hắn tiếp tục lật qua một tờ.

" Cậu thật là......" Lâm Bác Vũ vốn còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên hắn không nói nữa.

Lục Chấp đối với việc này cũng không để ý, đôi mắt đen vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào trong sách y.

Có một việc Lâm Bác Vũ nói rất đúng, trước đây hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực y học này, đối với cái này hoàn toàn là xa lạ.

Nhưng hắn cần phải làm chuyện gì đó, mới có thể giảm bớt được nội tâm bất an cùng nôn nóng càng ngày càng tăng của hắn.

Hắn lo lắng Giản Úc thật sự sẽ ngủ mãi không tỉnh, sau đó mãi mãi cũng không tỉnh được.

Lúc này, ly nước lại lần nữa được đưa tới trước mắt Lục Chấp.

Lục Chấp nhíu mày.

Lâm Bác Vũ khi nào thì cố chấp như vậy?

Hắn vừa muốn mở miệng nói gì đó, ánh mắt lại chạm tới cái tay đang bưng ly nước kia, nháy mắt hắn không phát ra được tiếng nào nữa.

Cái tay kia tinh tế tái nhợt, mỗi một ngón tay đều trắng nõn, vô cùng đẹp, như là một tác phẩm nghệ thuận hoàn mỹ nhất.

Lục Chấp nhìn chằm chằm cái tay kia, máu toàn thân phút chốc như đều chảy ngược toàn bộ.

Hắn thiếu chút nữa ngay cả quyển sách y cũng không cầm nổi, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi quay đầu qua.

Giây tiếp theo, Lục Chấp liền thấy được Giản Úc đang đứng bên cạnh hắn.

Giản Úc mi mắt cong cong mà cười với hắn, một đôi mắt giống như mặt nước ngày xuân lấp lánh, trong sáng như vậy, sáng ngời như vậy.

Giản Úc cong mắt nhìn Lục Chấp, mềm mại gọi một tiếng: "Lục tiên sinh."

—————————————————
*ở đây để là vị vong nhân, mình tra gg thì thấy nghĩa là người góa chồng, ko biết còn nghĩa nào khác không, vì dịch ra chỗ này thấy hơi cấn cấn. Nếu ai có nghĩa khác ổn hơn thì nói mình biết nha, mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip