Lued Thang 11 Truyen Co Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Một trong những thứ xàm nhất t vt ra, khs chọn cái đề tài khó khiếp giờ bí kh nghĩ đc gì. Sodi vì cái này siu ngắn


"Kể tôi nghe được không? Trông em nặng lòng quá, tôi cũng buồn đấy." Luca ngồi xuống cạnh chàng hoàng tử lạc lối, để cậu đem một phần sức nặng đặt lên anh (anh ước gì cậu cứ thế ngã thẳng vào lòng anh đi còn hơn).

Cậu ôm chặt chân, ngước nhìn lên trời cao xa lạ. Tay chỉ về phía một vì sao cậu hỏi:

"Vì sao kia có giống ở vương quốc của tôi không?"

Men theo hướng tay Edgar chỉ, Luca lia mắt lên. Anh không xác định được có quá nhiều vì sao rực rỡ trên bầu trời, anh thành thật lắc đầu:

"Anh không biết."

"À."

Cậu bỏ tay xuống, tiếng thở dài não nề vang lên.'

"Ở vương quốc đấy làm gì có sao."

"Hả?", Luca ngạc nhiên nhìn cậu, "Thế thứ luôn phát sáng trên trời là gì?"

"Là sự theo dõi của thần linh. Thần linh đã không còn dõi theo nơi đó nữa, vùng đất đó tuyệt diệt rồi."

Luca bắt lấy bả vai Edgar, lay không ngừng bắt cậu tỉnh lại khỏi những lời miên man nhưng mặc cho anh có làm gì cậu cũng không đáp trả. Luca bất lực định vác cậu về lâu đài một mình thì vị hoàng tử ngoại lai có động tức, nắm chặt lấy bàn tay anh, liên tục lắc đầu lặp lại:

"Không thể, hành vi này sẽ đả động đến các vị thần. Quốc gia này rồi cũng sẽ rơi vào thảm kịch, thần linh sẽ giết hết chúng ta."

Edgar nói trong cơn sảng, tay cậu không ngừng bấu víu cào cấu bất cứ thứ gì ở xung quanh. Cánh tay Luca đã rướm máu nhưng anh không bận tậm, anh thầm nói câu xin lỗi rồi bịt miệng cậu lại bằng tấm vải xé ra từ áo, vác người lên vai. Khiêng về lâu đài.

Chuyện này sau đó đã được Luca tấu trình lên vua cha, xin một ít lộ phí đi đường, phương tiện kèm lương thực để bắt đầu đi tìm thần linh của vương quốc ngủ say kia. Vua cha không ngăn cản, ông chỉ nói:

"Nếu con không quay về ngôi vua sẽ được truyền cho người khác. Nhớ lấy đây là điều con lựa chọn, đừng hối hận, hãy đi và cứu lấy những người đó."

"Con không phải anh hùng, con không thể cứu tất cả bọn họ."

"Con cứu được một người, con đã là anh hùng." Vua cha xoa đầu anh, ngài ít khi lộ ra sự dịu dàng như vậy. Đăng cơ từ sớm đã làm chàng thiếu niên trong ngài chết đi từ lâu, chỉ còn sót lại một chút mê mải giờ đây gửi hết vào cậu con cả, "Đi đi, đừng trở về ngày ta không còn tại vị."

"Con hiểu rồi, thưa phụ thân."

Sau cuộc nói chuyện anh trở về, đi vào phòng ngủ của mình, nơi có vị khách xa xứ không mời mà đến. 

"Anh về rồi?"

"Em có đói không, tôi đi lấy đồ ăn nhé?"

"Thảm kịch thật sự sẽ xảy ra, anh không sợ à?" Edgar ngước mắt nhìn anh, Luca nhớ mình đã từng thấy đại dương muôn trùng xanh biếc đẹp tươi và đầy sức sống bao nhiêu ẩn sâu trong đó. Buồn thay giờ đây, anh cụp mắt, bật cười đáp lời:

"Tôi không sợ đâu vì dù gì tôi cũng sẽ ngăn điều đó xảy ra."

"Vương quốc này may mắn nhỉ."

"Em cũng thế."

Edgar nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh định đáp lại thì đã bị ngắt lời, anh đặt một nụ hôn phớt lên môi vị hoàng tử lạc lối, ôm chặt lấy người, nỉ non từng câu chữ:

"Vì tôi là kẻ khốn nạn em à, xin em đừng buồn tôi nhất định sẽ cứu lấy vương quốc của em."

Vì Luca là kẻ tồi tệ đã đem lòng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vì anh đã lưu luyến đến sinh bệnh trong người. Vì anh đã hết thuốc chữa rồi nên mới muốn đương đầu với thần linh.

Sức người bé nhỏ nhưng chưa thử làm sao mà biết.

"Làm sao để tìm thần linh?"

"Đi về phía chân trời."

"Em sẽ đi với tôi chứ?" Luca đưa tay, kiên nhẫn chờ đợi.

Edgar im lặng trân trân nhìn anh, cậu quên rồi nhưng dường như cũng không sao cả. Người này sẽ giúp cậu.

Cậu bất lực khi vương quốc dần rơi vào cảnh đói nghèo, người dân đã quên đi cách sinh tồn thuở ban đầu, bản năng đã mất. Chỉ là những con thú bé nhỏ trước thiên nhiên hoang dã, cha yêu cầu cậu đi. Vì mắt Ella đã mờ rồi, cậu đã đi rất lâu, rất lâu để tìm một sự giúp đỡ. May mắn làm sao lại gặp được anh.

Lần này có lẽ thần linh sẽ phải chịu thua thôi.

Cậu đồng thuận, đặt tay mình lên tay anh.

"Ngày ta chiến thắng trở về gả cho anh nhé."

"Thắng cái đã."

Edgar cười, con người này đổi xưng hô nhanh như chong chóng. Anh trông tâm trạng cậu tốt lên biết mình thành công rồi. Không kiềm được xúc động anh quỳ xuống, hôn lên bàn tay cậu.

"Cưới anh nhé."

Không có bất kì chiếc nhẫn nào cả thay vào đó là một bàn tay đan vào tay cậu. Và lời hứa hẹn, một ngày kia sẽ cho cậu một đám cưới tuyệt vời nhất.

Lời yêu nói trăm lần vẫn chưa đủ. Bởi vì có ai chán khi được yêu thương đâu.

Bất kì câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết đẹp và họ cũng sẽ như vậy, tôi dám cá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip