Lued Thang 11 Chuyen Lat Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Luca cực thích mái tóc dài của Edgar vì nó được chăm chút cẩn thẩn, tỉ mỉ. Lúc nào sờ vào cũng mềm mượt, dậy mùi thơm từ lá thảo dược. Ngược hẳn với tóc của anh, xơ rối, chẻ ngọn hơn nữa còn cứng và mỏng.

Anh yêu những việc nhỏ đơn giản như được chải nó vào mỗi sáng, thắt lại bằng một cái nơ đỏ thật đẹp. Hay khi anh đề nghị được gội đầu cho cậu, hai người sẽ dẫn nhau vào phòng tắm, Edgar bằng mọi cách sẽ dội ướt cả người anh bắt anh vào tắm cùng. Sau đó Edgar sẽ ngồi im trong lòng Luca để anh sấy tóc hộ mình.

Được anh săn sóc như thế Edgar thích chứ, cậu cũng muốn anh được như thế. Edgar vì anh đi tìm một đống sản phẩm dầu gội, dầu xả đắt tiền. Dầu dưỡng, lược chuyên dụng, thuốc viên... mục đích phục hồi mái tóc tàn tạ của Luca.

Và giờ cậu phải ghen tị vì trông nó còn đẹp hơn của cậu nữa.


12. Họ cùng nhau dọn dẹp đống bừa bộn chất đầy trong tủ. Luca lôi ra một cái thùng cũ, mở ra kiểm tra thử nếu là đồ linh tinh thì vất đi ngay ai ngờ phát hiện ra cuốn album hồi xưa chứ. 

"Edgar! Vô đây xem anh tìm thấy gì nè."

Ngày xưa học cấp ba anh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, nghĩ chơi bời cho vui thôi, anh cũng chẳng ham gì việc này chỉ để giết thời gian qua ngày.

Ống kính của anh đã từng vô định cho đến khi nó tìm thấy nơi để thuộc về.

Luca mỉm cười, lật giở từng trang. Ở đó là người yêu anh vào những năm tháng thanh xuân muộn màng cậu dành cho anh.

"Cái này à?"

Edgar xuất hiện từ đằng sau, đè người lên vai Luca đang ngồi đòi hỏi anh giơ cao lên cho nhìn.

"Báu vật của anh mà em cất vậy à?"

"Chẳng giá trị gì cả."

Edgar bĩu môi, trong đó toàn là ảnh Luca chụp cậu. Cậu biết mình đẹp nhưng có cần nhiều như thế không?

"Hoài niệm thật đấy."

"Vậy à?"

Edgar lục lọi cái hộp cũ một hồi cuối cùng cũng thấy cái máy ảnh kia. 

"Quay mặt sang đây."

Tách.

Edgar ranh mãnh bảo: "Lát sẽ đem rửa."

Cậu khẽ hôn lên mu bàn tay bấm máy. Bắt được trọn khuôn mặt ngơ ngác của Luca.

"Này!"

Luca giằng lấy cái máy ảnh, Edgar không chịu. Hai người giằng co đè nhau ra đất, cậu bị sức nặng của anh kiểm soát không di chuyển được nhưng vẫn ương bướng không giao máy ảnh ra, ôm chặt nó vào lòng mình. Luca chen chân vào giữa hai chân cậu, bắt lấy hai tay cậu giơ lên cao.

"Anh cũng đâu lấy được."

Edgar khiêu khích bảo, khinh khỉnh nhìn vẻ mặt tức chết của Luca.

Hai người trân trân nhìn nhau một hồi, Luca bảo:

"Em xóa, anh thả."

"Anh thả, ta chụp chung."

"Chụp chung?"

Edgar "ừ" một tiếng đáp, chỉ về phía album phàn nàn: 

"Anh chụp em rất nhiều, em cũng chụp anh được vài tấm. Có điều chụp chung lại chẳng có tấm nào." Luca phân vân, đắn đo một chút. Edgar đành xuống nước năn nỉ bằng giọng nhỏ xíu "Đi, anh ơi."

Càng về dưới càng bé, khó nghe ra. Thế mà chẳng hiểu sao Luca lọt tai hết, còn thấy cả cảnh tai Edgar đỏ dần lên.

"Thỏa thuận vậy."

Luca đỡ Edgar dậy, cầm máy ảnh lên kéo Edgar sát vào mình nói:

"Cười lên."

"Chụp xấu."

Edgar phàn nàn, không thèm cười trân trân nhìn máy ảnh.


13.Hồi xưa sống căn hộ thế thôi, sau này có tiền họ tự mua hẳn một căn nhà với sân rộng vô cùng. Edgar thích vườn, nơi đó yên tĩnh, có khung cảnh tuyệt đẹp đôi khi có vài cánh chim chao liệng đem đến âm thanh vui tai. Biết thế Luca đặc biệt chọn một căn có nhiều đất trồng.

Việc đầu tiên sau khi dọn xong nhà mới là đi mua cây giống. Edgar không quan tâm cây cỏ là loại gì, Luca cũng không rành. Ra đó có loài này hay anh mang về hết. Biết hai đứa nhỏ không biết gì về cây định mua về trồng bà chủ giữ rặt hai người lại, giảng giải rất lâu.

Luca rất biết ơn chuyện đó, nếu không nhờ bà hẳn đám cây nhà họ đã héo quắt từ ba đời rồi.

Trời nắng chang chang, hai chiếc xẻng vẫn liên tục đào không ngơi nghỉ. Luca hét:

"Em nghỉ đi, anh làm nốt cho."

"Ấm đầu à? Nắng điên làm quái gì nữa." Edgar xách Luca đứng dậy kéo vào hiên nhà.

Cậu vào trong mang ra hai cốc nước lạnh đầy đá dí vào mặt anh. Luca người nhễ nhại mồ hồi, cảm ơn cầm lấy cái cốc, than vãn:

"Nắng quá! Mưa dùm đi trời."

"Mưa càng khó làm, anh im dùm đi."

Vài phút sau trời đổ mưa, Edgar nhéo tai Luca đỏ nhừ.

May sao họ vẫn trồng xong đám cây trong ngày hôm đó.

Xuân năm sau, mùa xuân đầu tiên họ về chung một nhà, muôn hoa nở rộ rực rỡ cả một vùng trời. Edgar đứng cạnh một khóm hoa, khẽ cảm thán:

"Đẹp thật đấy."

"Ừ, đẹp tuyệt đến nỗi anh không phân biệt nổi đâu là hoa nữa rồi."

Tách.

Một bức ảnh nữa được cho vào album của riêng Luca.

Hoa cạnh hoa.

"Này!"

Edgar kéo anh lại, giơ điện thoại của mình lên.

"Đừng chụp một mình em như thế."


14.Quê Edgar ở xa hơn Luca. Cậu sống ở thành phố khác, đi máy bay mất cả thảy bốn tiếng. Bay từ chiều tận đêm mới đến. Dù muộn đến thế cả gia đình Valden vẫn đến rất đông đủ. Họ niềm nở bắt tay, chào hỏi hai người con đường xa về.

Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn Luca vẫn căng thẳng, đưa người yêu về nhà thì không sao. Sang nhà người yêu cái bị cà lăm.

"C-Cháu ch-chà-chào bác ạ."

Edgar huých lưng anh, gằn giọng bảo:

"Ăn nói đàng hoàng."

Luca bất lực nói:

"Anh đang cố đây."

"Anh rể thú vị ghê!"

Ella thích thú đùa, em một tay kéo Luca một tay kéo Edgar chạy về phía xe gia đình.

Em chen vào giữa để hai anh hai bên, bố mẹ đã nhắc rồi em vẫn lắc đầu nguầy nguậy không chịu.

"Xí, sau này hai anh ấy muốn ngồi cạnh nhau bao lâu chẳng được, con chỉ ngồi với hai anh hôm nay thôi! Đặc ân đấy!"

Hồi trước chỉ gặp qua mấy lần video call, giờ gặp thật cũng chẳng khác gì. Nhà Valden thoải mái lắm, y hệt như nhà anh. 

Luca mỉm cười xoa đầu Ella:

"Vậy phải cảm ơn công chúa rồi."

Mắt con bé sáng lên khi có người hùa theo, vỗ tay thật lớn cười vui vẻ nói:

"Ba mẹ thấy chưa!"

"Tạ ban ơn."Luca chắp tay, Edgar cũng làm y chang.

Có hai người hùa rồi ai nói nổi con bé nữa?

Luca bật cười, Edgar hơi đỏ mặt nhìn anh.

May quá, đã bình thường lại rồi, người đàn ông của cậu.


15. Cái kết cho một mối tình trọn vẹn là một lễ đường.

Hai chú rể mặc vest trắng, nắm tay nhau và dưới sự chứng kiến hai bên gia đình trao nhau lời thề ước.

Và trên chiếc nhẫn họ đeo khắc tên của đối phương.

Là Luca Balsa và Edgar Valden.

Chúc cho họ từ rày về sau chỉ toàn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, mỗi ngày đều vui vẻ.

Cầu cho họ cứ mãi tiến về phía trước, về phía ánh sáng quên đi quá khứ tối tăm.

Nguyện cho họ luôn bên nhau, đi suốt quãng đường gian truân còn lại của cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip