11:40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: về lued khi họ yêu nhau, nhiều thế giới lắm =))), nghĩ gì viết nấy nên sẽ hơi lộn xộn. (toi bi idea qua cuu voi)

Ma toi quen dang cuu nguoi troi oi 


1. Trước khi yêu Luca, Edgar rất hay bị ốm. Ốm vặt vãnh thôi, ho, đau họng, sốt... Đôi khi lại đau bụng, đau đầu bất chợt. Nói chung đủ cả, nhiều lắm. Tất cả xuất phát từ thói sống vô tổ chức của cậu. Thức khuya, nhịn ăn, bỏ uống không những thế còn kén món, chỉ muốn đồ nóng không thích đồ lạnh, đồ kiêng nhiều vô kể đến mức chính cậu ta cũng chẳng nhớ nổi. Ra ngoài đường, nóng thì không sao, lạnh thì chỉ quàng thêm mỗi cái khăn, với trùm thêm cái áo mỏng dù ngoài đường người khác mặc thành cục bông. Suốt ngày ru rú trong nhà, cả tuần chạm mặt ánh sáng được hai ba lần. Thế mà, sau khi yêu vào nó khác lắm. Edgar bị chỉnh đốn lại, ban đầu thì lạ lẫm dần dà cũng quen. Mấy cái bệnh theo đó cũng biến mất. Luca từng bảo:

"Phải làm sao cho người yêu anh lên cân mới được. Xanh xao quá."

Edgar gắt gỏng:

"Im đi."

Tay gắp miếng tôm ở chiếc đĩa Luca mới mang ra


2. Thật ra Luca cũng không khác Edgar mấy, thói xấu đầy người. Edgar làm được cái gì, Luca làm hơn cái đó. Nghịch dây điện suốt ngày, cả mấy cái bệnh viện quanh đây lẫn các cô chú kĩ thuật viên đều quen mặt. Mà phải cái hàng xóm thì chẳng quen ai, lâu lâu ra ngoài lại được chào hỏi như người mới đến. Nhưng từ khi biết tương tư thay đổi hẳn. Chịu chải chuốt hơn, ra ngoài (đi tán tỉnh) nhiều hơn. Không còn trốn mãi một xó nữa. Bạn bè anh thấy thế cũng lạ nhưng cũng mừng. Cuối cùng thằng cha bạn họ cũng bớt giống người ngoài hành tinh. Thỉnh thoảng hẹn được crush một bữa, sẽ bấn loạn gọi điện, khoe từng người một. Sau khi thành người yêu với nhau anh ta vẫn bối rối như cũ. Trước ngày dọn về sống chung với người yêu lên mạng tra "cách sống lành mạnh để khiến tình yêu không bỏ mình". Cuối cùng phát hiện ra hai đứa thói xấu như nhau. Nhưng không hiểu sao, nhìn người yêu cứ gầy guộc, bệnh tật suốt Luca lại thấy khó chịu. Vậy nên cuối cùng, anh kéo Edgar cùng sống lành mạnh. Ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa mà phải cơm nhà làm do anh nấu.

"Anh đi học nấu ăn đấy, thấy sao?"

Luca chống cằm, cười hì hì nhìn người yêu múc từng muỗng cháo ăn.

"Dở ẹc.", Edgar thổi thổi muỗng cháo nóng, đút cho anh ăn thử "Thử đi."

"Ngon số một thế giới."


3. Luca có vấn đề với niềm tin. Do di chứng quá khứ khiến anh khó tin tưởng một ai, luôn dè dặt sợ hãi khi giao lưng mình cho ai đó. Sợ rằng khi họ biết quá nhiều sẽ phản bội, quay lưng và bỏ mình đi. Đến lúc nào đó khi bản thân hết giá trị lợi dụng mình sẽ chỉ còn là món hàng rách trong mắt họ. Luca sợ hãi, trốn tránh. Anh chọn cách đắm mình vào khoa học để tạm quên đi vấn đề của bản thân. Thế mà Edgar lại xuất hiện. Luca cảm tưởng cậu ta là thách thức lớn nhất trong đời anh ta. 

Edgar khiến anh ta yêu đến điên dại nhưng cũng khiến anh ta phải chết dần trong sự lo sợ. Trước khi hai người thành người yêu, Edgar qua lại với nhiều người vì công việc. Luca nghĩ nhiều, chưa bao giờ cho rằng người Edgar thích là mình nhưng vẫn không kìm nổi nghĩ cậu ta đang lừa dối mình. Anh biết, mình sai, quá sai, chẳng là gì của người ta thì có cái quyền mẹ gì mà xúc phạm người ta như thế? Nếu Luca suy nghĩ như vậy với một ai khác, chắc chắn sẽ bị đánh cho bầm dập nhưng đây là Edgar. Là người đã ngầm cho phép anh.

Cho phép anh được nghi ngờ, được dựa dẫm và tra hỏi cậu mọi điều anh muốn. Thời khắc ấy Luca biết, mình đã có chốn về.

"Hôm nay em đi với ai vậy." Luca thái rau củ thành từng miếng đều nhau đến từng cm, tiếng dao vang lên chầm chậm theo nhịp điệu.

Edgar thò tay với bịch bánh, bóc ra, bỏ từng miếng vô miệng. Tay cầm điều khiển mở tivi, xong hết mới trả lời.

"Đồng nghiệp công việc, có danh thiếp trong túi áo khoác. Anh từng gặp rồi, hôm bữa đi ăn nhà hàng ấy."

"À."

"Còn gì nữa không? Bình thường anh hỏi nhiều lắm mà."

"Em không khó chịu à?"

Luca bỏ thêm chút gia vị vào nồi xúp, tuy lời nói ra bình tĩnh nhưng thân thể thì khác. Chỉ bỏ đống rau củ đã cắt vô nồi thôi mà cũng rơi vãi lung tung. Anh luống cuống nhặt lên bỏ hết vào rổ, muốn rửa lại lần nữa. Lớ ngớ thế nào quẹt vào cái dao làm nó rơi xuống đất tạo nên tiếng động rất lớn. Edgar ngồi ngoài bị giật mình, trách móc nói:

"Muốn câu trả lời cũng không cần hối thế đâu."

"Xin lỗi lỡ tay."

Vòi nước được vặn hết cỡ để âm thanh cực đại khỏa lấp đi mọi thứ khác. 

"Lấy nước lắm thế làm gì?"

Edgar tắt vòi nước của anh, tựa cằm vào vai Luca, hai tay ôm lấy eo anh, than vãn:

"Nhanh lên, em đói. Em chưa ăn gì."

"Không phải người đồng nghiệp kia mời em ăn cơm à." Nói xong Luca mới nhận ra mình lỡ lời, anh lập tức bụm miệng lại, gấp gáp nói, "Coi như anh chưa hỏi gì đi."

Edgar lại không dễ dàng như vậy, cậu mỉm cười, tay siết chặt hơn, dịu dàng nói:

"Biết rồi nhé, lại đi theo em đúng không?"

Giọng nói lả lướt, êm dịu tựa như mật ngọt được rót vào tai.


4. Họ cãi nhau rất nhiều. Tuy đồng điệu nhưng hai người cũng vô cùng khác biệt. Vậy nên giữa họ luôn có thể xảy ra mâu thuẫn một lúc nào đó, có thể đó chỉ là vấn đề nhỏ tí thôi nhưng lại bỗng trở nên khổng lồ. Edgar giận không chịu ăn. Luca giận không chịu nghỉ ngơi.

Thế nên sau đó họ có một thỏa thuận, đến bữa giận thì giận vẫn sẽ ăn cơm, khi cần chợp mặt mỗi đứa một nơi, đứa trên giường, đứa dưới giường. Ai ngủ trước nằm giường, ngủ sau nằm đất. Sàn gỗ có trải sẵn một tấm chăn. Sau khi bình tâm lại, chẳng ai chịu mở lời trước nên hai người chọn cách viết thư. Để ở trên bàn ăn để người kia có thể đọc. Lần nào cũng thế, cãi nhau to thì hai ngày, nhỏ thì hai giờ đã xong. Cuối cùng Edgar sẽ được tặng một món quà handmade nhỏ xinh, Luca thì nhận được một bức tranh.

"Đây là gì?"

Edgar nhìn món đồ bé xíu trong tay. Nó có hình một hộp aptomat. Chẳng hiểu sao lại chọn thiết kế kiểu xấu quắc này.

"Đèn ngủ đấy."

Luca tự hào giới thiệu, vẻ như rất thích món đồ mới làm này. Edgar thì dù chê vẫn sẽ dùng thôi.


5. Chưa bao giờ hai người ngại thể hiện tình yêu. Sáng thức dậy họ nói lời yêu nhau, Luca sẽ hôn lên trán người yêu như lời chào, Edgar sẽ đáp lại bằng một nụ hôn vào má. Trước khi đi ngủ, Luca hay hỏi:

"Em có yêu anh không? Anh thì yêu em nhiều lắm."

Dần dà Edgar cũng đáp lại:

"Ừ, em yêu anh, nhiều hơn cách anh yêu em."

"Không có, anh yêu em nhiều hơn."

"Sao anh dám chắc."

Hai người kề trán vào nhau, tranh cãi như những đứa trẻ vì vấn đề kì cục. Rồi sau đó, Edgar sẽ rúc vào lòng Luca, ngủ thật ngon, Luca sẽ ôm lấy người yêu trong vòng tay và say giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip