Từ An Toàn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Tư Nhung nóng đến mức đạp tung chăn ra, thò ngón tay vào dưới thân, không khỏi bất ngờ vì bên dưới đã ướt đẫm rồi.

Cô không thể kìm lòng khi chỉ nhìn những lời chủ nhân nhắn.

Dự kiến ​​​​sẽ có kinh nguyệt trong tuần tới, đó là lúc ham muốn tình dục của cô lên đến đỉnh điểm.

C: Grace, cô cần một từ an toàn, một từ an toàn có thể phá vỡ bầu không khí khiến tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng từ này cần cô suy nghĩ, bởi vì khi cơ thể chịu không nổi cô phải nghĩ ngay đến từ này.

Trần Tư Nhung xoa ngón tay trên màn hình vài lần.

Grace: Nhung Đỏ.

C: Cô có phiền không nếu tôi hỏi lý do cô chọn từ này?

Grace: Không phiền, đây là tên gốc tiếng Trung của tôi. Ngài có thể không biết, tên tiếng Trung của tôi là Trần Tư Nhung. Nhưng thực tế, đây không phải là tên gốc của tôi, mà tôi đã bí mật đổi nó sau khi tôi vào đại học. Trần Tư Nhung, nó xuất phát từ nhung đỏ, bởi vì tôi chưa từng chạm vào loại vải này, bởi vì nó mềm hơn tất cả các loại vải tôi đã mặc trước đây, bởi vì mọi người đều nói rằng loại vải này đắt hơn vải thông thường, vì quần áo làm từ loại vải này rất đẹp, vì vậy tôi đã sử dụng hai chữ "Nhung tơ", nhưng lại không muốn thực sự biến mình thành một loại vải, vì vậy cuối cùng tôi đã đổi thành "Trần Tư Nhung".

Trần Tư Nhung đã gõ đoạn này một cách liền mạch lưu loát, cẩn thận, trong một câu dài.

Cô chưa bao giờ đề cập với bất cứ ai tại sao cô được gọi bằng cái tên này.

Gia đình cô không tán thành việc cô đổi tên, thậm chí còn cười nhạo cô, đương nhiên sẽ không hỏi cô lý do đổi tên, thời đại học cô chuyên tâm học hành, ít bạn bè, khi đến Ý, cô chủ yếu gọi mình là Grace.

Kỳ thật cái tên này đã được sửa lại trong nhiều năm, nhưng khi cô lần đầu tiên giải thích với người khác, đáp án tựa hồ khắc sâu trong lòng cô, không cần suy nghĩ, không cần sắp xếp, chỉ cần sao chép ý niệm trong lòng, cứ thế nói ra.

C nói: Trần Tư Nhung, tôi thích cái tên này.

Nước mắt của Trần Tư Nhung bất ngờ nhỏ xuống màn hình điện thoại, giọt nước trong suốt phóng đại từ "like" của chủ nhân, Trần Tư Nhung nóng lòng muốn gặp anh.

C: Một câu hỏi quan trọng cuối cùng.

Grace: Chủ nhân, ngài cứ nói.

C: Mức độ cô có thể chấp nhận là gì? Vuốt ve, spank, dùng tay hay dụng cụ đơn thuần, xâm nhập bằng ngón tay, gậy thịt cắm vào, khẩu giao, cắm vào mông. . . . . Tôi cần câu trả lời cho những điều này.

Trần Tư Nhung nín thở.

Vuốt ve, cô không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào? Chán ghét hay yêu thích? Cắm vào cúc hoa, cô chưa thử bao giờ.

Spank, cô có thể, nhưng đôi khi cô không thích những công cụ lạnh lẽo đó.

Trần Tư Nhung thích cảm giác bị anh dùng sức vỗ mông, lòng bàn tay dày rộng, ấm áp, mang theo hơi thở của chủ nhân, thân mật đụng chạm thân thể với cô.

Công cụ lạnh băng, thay vì đặt cô ngồi trên đầu gối ấm áp thì chủ nhân lại đứng sang một bên khiến cô cảm thấy chơi vơi, không nơi tựa vào.

Cắm ngón tay vào? Trần Tư Nhung thích cắm ngón tay vào. Nhưng cô chưa thực hành bao giờ, không thể đoán trước tình hình lúc đó sẽ như thế nào.

Mặc dù giờ phút này cô rất tin tưởng chủ nhân, nhưng khi cô thật sự chạm vào chủ nhân, thực tế thường sẽ vượt xa tưởng tượng của cô lúc này.

Chưa nghĩ đến gậy thịt cắm vào sẽ ra sao, hiện tại cô không có cách nào đưa ra đáp án chính xác được.

Sau một thời gian dài im lặng, C gửi đến một tin nhắn khác.

C: Câu trả lời của cô là có chấp nhận hay không, cần phải vào việc thực tế thì mới biết được, đúng không?

Chủ nhân không lúc nào là không nhìn thấu cô.

Trần Tư Nhung ngay lập tức cầm điện thoại lên và trả lời.

Grace: Đúng vậy. . . .. Chủ nhân. Tôi không thể tưởng tượng được sự chấp nhận trong thực hành* ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi không thích spank bằng dụng cụ cho lắm.

(*) Thực hành - Practice: hình như đây cũng là 1 thuật ngữ trong BDSM, hàm ý là 2 người gặp nhau ở ngoài đời, thực hành trực tiếp với nhau bằng quan hệ tình dục như: spank, khẩu giao,...

C: Hiểu rồi. Cô muốn spank thuần túy bằng lòng bàn tay và không thích công cụ. Còn những cách khác, bao gồm cả đút ngón tay và gậy thịt cắm vào, cô cần quyết định tùy từng trường hợp.

Grace: Vâng, chủ nhân.

C: Tôi sẽ bắt đầu với những điều cơ bản, mỗi khi tôi tiến xa hơn, tôi sẽ tạm dừng, và cô sẽ trả lời "có thể" hoặc "không thể". Trong lần gặp đầu tiên sẽ không có gậy thịt cắm vào hay khẩu giao. Cô có lẽ sẽ phải đồng ý với yêu cầu của tôi trong trường hợp đó. Vì vậy, ít nhất hãy đợi cho đến khi lần gặp đầu tiên kết thúc, cô trở về không gian riêng tư của mình để suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ hỏi lại cô một lần nữa.

Trần Tư Nhung gần như bật khóc.

Làm sao có thể có một chủ nhân tốt như vậy.

Tôn trọng lẫn nhau, cô đồng ý bị bịt mắt, và tôn trọng quyết định của chủ nhân, chủ nhân cũng sẽ tôn trọng tất cả các sở thích của cô.

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Grace: Cảm ơn chủ nhân, rất mong được gặp ngài [heart].

Cuối tin nhắn, cô còn cẩn thận thêm một trái tim tình yêu màu đỏ không hề khoa trương, nhỏ nhắn nhưng chứa đầy tấm lòng.

C: Grace, tin tôi đi, tôi cũng mong chờ cuộc gặp gỡ này như cô vậy.

-

Caesar thoát khỏi giao diện trò chuyện và gọi cho trợ lý của mình.

"Vui lòng đến phòng của tôi và lấy hai bộ tây trang đi giặt khô."

"Ngoài ra, xin lưu ý một chút, nhớ loại bỏ tất cả mùi hôi từ quần áo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip