Chuyện Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Tư Nhung cũng gật đầu : "Đúng vậy còn mấy ngày nữa thôi, em sắp nộp bản tổng kết thực tập rồi."

"Cảm giác thế nào ?" Caesar hỏi.

Trần Tư Nhung sửng sốt: "Gì cơ?"

"Làm việc trong đội thấy thế nào? Em có muốn ở lại không?"

Trần Tư Nhung dở khóc dở cười: "Hóa ra em vẫn có cơ hội lựa chọn sao?"

Hai ly cacao được đưa tới, Caesar nhấp một ngụm.

"Trước khi quan tâm đến việc em có thể ở lại thực tập hay không, anh quan tâm đến việc em có thật sự thích công việc trong đội hay không. "

Trần Tư Nhung cũng nhấp một ngụm cacao nóng, chất lỏng chưa kịp chảy xuống bụng cô đã bị vị ngọt bao trùm. 

Đặt ly xuống, Trần Tư Nhung nghiêm túc nói :

"Em thích làm việc trong đội, lương rất cao, tính chất công việc rất phù hợp với chuyên ngành của em. Đồng nghiệp rất tốt, không khí làm việc rất thoải mái. . . . . . . .Cấp trên cũng rất tốt."

Trần Tư Nhung nhìn Caesar với nụ cười trên môi.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, anh hỏi :

"Nếu xóa đi lý do 'cấp trên cũng rất tốt', em còn thích công việc hiện tại nữa không ?"

Nụ cười của Trần Tư Nhung biến mất, cô hỏi: "Ý anh là gì?"

Caesar đẩy ly cacao về phía trước.

"Grace, anh muốn nghe câu trả lời của em trước. Em có thực sự thích công việc này nếu không có anh hay không?"

Trần Tư Nhung yên lặng nhìn Caesar, đáp án của cô không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì đáp án vĩnh viễn không thay đổi.

"Đúng vậy, chủ nhân. Ngay cả khi không có ngài, em cũng rất thích công việc này và em muốn làm việc chăm chỉ để được ở lại."

Caesar nghĩ, từ trước đến này anh chưa bao giờ nhìn lầm Trần Tư Nhung.

Ngay cả khi không có anh, cô cũng sẽ nỗ lực tìm chỗ đứng ở đây, cô không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất cứ ai, cô làm mọi thứ để tôn vinh chính bản thân mình.

"Grace, lâu rồi không nói cho em biết về chuyện gia đình của anh."

Giọng điệu của Caesar rất bình thường, nhưng Trần Tư Nhung lại vô thức ngồi thẳng dậy.

"Mẹ anh và chồng bà ấy hiện tại đã rời Ý, còn bố anh... đã lấy lại được sự tỉnh táo. Nó giống như một tình tiết kỳ lạ, và khi nó kết thúc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Trận đấu ngày mai, ông ấy sẽ đến bãi tập để xem, giống như trước đây."

Caesar dừng một chút, hỏi: "Grace, em có phải là đứa bé ngoan, đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ không?"

Trần Tư Nhung nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Caesar, lát sau cô lắc đầu.

"Em không nghĩ mình như vậy. Gia đình mong em bỏ học cấp 3 và đi làm kiếm tiền. Em không nghe lời họ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ em còn giới thiệu cho em một đối tượng kết hôn. Bố mẹ anh ấy đều là nhân viên công chức. Anh có hiểu nhân viên công chức là gì không? Nghĩa là làm việc trong chính phủ, nghĩa là ổn định và an toàn. Nhưng em vẫn không nghe lời họ, một mình chạy sang Ý. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bố mẹ em vẫn muốn em trở về đi thi công chức, em vẫn không nghe lời, em không phải là một đứa con ngoan mà bố mẹ em mong đợi, ngoài việc hàng tháng gửi tiền về đúng hạn, em thực sự không đáp ứng được kỳ vọng nào của họ cả."

"Em có hối hận không, Grace."

Trần Tư Nhung không chút do dự :

" Em không hối hận, em sống vì chính mình, sống tốt hay không cũng tự mình gánh chịu. "

Những ngón tay cô không khỏi siết chặt ly cacao.

Nói ra những lời tự do thoải mái như vậy, trong lòng cô khó có khỏi chút áy náy, cô không thể cho bố mẹ những điều họ kỳ vọng, trong lòng Trần Tư Nhung đã tích tụ cảm giác áy náy không thể xoá nhoà.

"Nhưng em không hối hận." Cô lặp lại.

Trong quán cà phê, tiếng nhạc vẫn vang lên êm dịu. Trần Tư Nhung của anh thật mềm mại, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Anh đã biết điều đó ngay từ đầu.

Bố anh trước đó đã gọi điện và nói rằng ông đã xem buổi phát sóng trực tiếp của vòng loại, dường như ngay lập tức ông đã trở lại giống người bố trước đó, lấy lại được vị trí, ttiếp tục gây áp lực với anh, kêu anh không được làm ông thất vọng.

Nhưng tất cả những điều này thật sự không thể quay trở lại vị trí cũ.

Caesar nghĩ, liệu trong đời mình có một ngày nào đó có thể đáp ứng được kỳ vọng của bố mình không? 

Liệu ngày đó có tồn tại không?

Trên thực tế, anh không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Ngày đó có lẽ căn bản không hề tồn tại.

Caesar nói với bố anh qua điện thoại rằng anh sẽ chào đón bố mình đến buổi tập của cuộc đua vào Chủ Nhật, nhưng đã quyết định từ chức quản lý đội sau mùa giải năm nay.

Caesar cũng thông báo cho Trần Tư Nhung về quyết định này.

Trần Tư Nhung hỏi anh tại sao.

Caesar nhìn mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, nói: "Trước đây anh không thích dầm mưa, anh cảm thấy vừa không cần thiết lại nhàm chán. Nhưng hôm nay lúc đi cùng em dưới mưa, anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ."

Trần Tư Nhung không khỏi bật cười cô nghĩ, nếu hôm nay Sara ở đây, cô ấy sẽ trợn mắt ra sau gáy và phàn nàn với cô : Đây có phải là người bình thường đang nói chuyện không ?

Nhưng Trần Tư Nhung cười rất lâu, lúc phát ra âm thanh :

" Em có thể luôn ở bên cạnh chủ nhân. "

Caesar cũng mỉm cười :

"Nếu trong tương lai em chỉ còn một mình thì sao?"

Trần Tư Nhung suy nghĩ một chút: "Nếu ở một mình, em cũng có thể dầm mưa, nhưng có lẽ hôm nay sẽ chạy thay vì đi từ từ."

Tâm trạng này là do chủ nhân mới có.

Trần Tư Nhung cũng hỏi ngược lại : 

"Vậy nếu sau này chủ nhân ở một mình thì sao ?"

Caesar cầm ly lên nhấp một ngụm :

"Anh sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra."

"Anh cố gắng hết sức như thế nào?" Trần Tư Nhung mỉm cười dò hỏi tới cùng.

"Grace, nhớ cân nhắc vấn đề pháp lý mà anh đã nói với e trước đó."

"Em sẽ nghiêm túc xem xét." Cô nói 

"Tuy nhiên, em khá khâm phục anh vì sự nghiêm túc và lâu dài ngay cả khi anh không thích công việc này."

"Thật sao?" Caesar mỉm cười hỏi lại.

Trong quán cà phê, có người đẩy cửa rời đi, mang theo một tiếng chuông cửa giòn giã.

Ánh sáng ôn hòa chiếu lên gò má rắn chắc của anh, mang đến khoảnh khắc dịu dàng.

Ánh mắt anh tập trung vào người Trần Tư Nhung, giống như cốc cacao nóng đó, mang theo sức nóng sôi sục, nó chảy qua trái tim đang đập của anh.

Anh nói: "Sở dĩ tôi có thể kiên trì ở đây lâu như vậy, có lẽ là vì cà phê ở đây rất ngon, Grace."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip