CHƯƠNG XVII: CHÀO ĐÓN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Sáng nay Dunk dậy sớm, cậu kéo rèm mở cửa sổ ra đón chút ánh nắng buổi sớm trong trẻo, không khí mát rượi làm cậu muốn hít hà căng đầy lồng ngực. Tâm trạng buổi sáng của Dunk khoan khoái vô cùng, cậu vẫn còn thấy lâng lâng dư âm vui sướng của tối hôm qua. Ngày hôm nay gần giống như một giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực và đương nhiên cậu muốn tận hưởng nó thật trọn vẹn. Dunk nhanh chóng đi tắm, vệ sinh cá nhân xong liền khoác lên mình bộ quần tây đen, áo sơ mi trắng trông rất ra dáng nhân viên công sở. Dunk nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của người trong gương thật vừa mắt cậu - một hình ảnh tràn đầy năng lượng. Cậu vui vẻ xỏ đôi giày vào rồi bước ra khỏi nhà.
         Sáng nay một người nữa cũng dậy từ rất sớm. Nếu như bình thường bình minh của Joong bắt đầu từ 10h sáng thì hôm nay ba chiếc đồng hồ báo thức được cài giờ sẵn thành công lôi cậu ra khỏi giường lúc 5h sáng. Tiếng huýt sáo phát ra từ phòng tắm báo hiệu chủ nhân của nó đang có tâm trạng rất tốt.
         Sở dĩ sáng nay Joong dậy sớm như vậy là vì cậu ta đang muốn chuẩn bị thật tốt màn chào đón thực tập sinh mới của mình. Joong hào hứng lái xe đến công ty từ lúc mọi người còn chưa mấy ai đến làm , chỉ một số nhân viên canteen đang tất bật những khâu cuối cùng của bữa sáng và khoảng chục nhân viên vệ sinh đang lau dọn sàn nhà thật sạch sẽ. Joong bấm thang máy trực tiếp đi lên phòng của giám đốc, cậu hài lòng nhìn phòng làm việc mới bày trí lại rất hợp ý của mình. Joong ngồi xuống chiếc ghế da êm ái nơi bàn làm việc của mình, lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho P'Ed. P'Ed là trợ lý lâu năm rất thân cận của bố Joong, lần này vì con trai quyết định vào làm ở công ty nên P' Ed được cử sang phụ giúp và hỗ trợ cho cậu.
P'Ed vừa bước vào, Joong liền gọi đến gần và truyền đạt công việc cậu muốn.

         "Sao ạ? Joong muốn chú ra mặt thay con ư?"
 
         "Dạ, tạm thời còn mới vào công ty, không muốn mọi người bàn tán nhiều, con muốn có thời gian làm quen!"

        Joong lấp liếm trò vui cậu vừa nghĩ ra bằng một lý do vô cùng thuyết phục.

       "Chú Ed, con nghe nói hôm nay công ty mình có mấy thực tập sinh mới vào, con muốn chọn một người để trợ giúp công việc cho con." Joong bày ra một khuôn mặt nghiêm túc nói. Cảm thấy chú Ed vẫn chưa thật hiểu ý :

     "Nếu Joong muốn có trợ lý riêng, chú có thể chọn cho con mấy người rất giỏi ở công ty mình..."

      Joong xua xua tay : "con muốn một người trẻ trạc tuổi mình, tư duy tươi mới, dễ nói chuyện và làm việc cùng nhau."
 
       Joong nhanh chóng đưa bộ hồ sơ của Dunk qua cho chú, nghiêm túc chuẩn bị tư thế rất sẵn sàng chào đón trợ lý mới của mình!
      
         Joong hoàn toàn sẽ không lộ diện, chuyện cậu là giám đốc mới chỉ có mình chú Ed biết, còn đối với cậu thực tập sinh mới vào chỉ biết rằng giám đốc mình sẽ làm trợ lý là P. Ed.

          Dunk đến công ty từ khá sớm, vừa bước vào công ty cậu chắp tay vái chào và nở nụ cười thân thiện làm quen với mọi người cậu gặp. Khuôn mặt đẹp, vóc dáng cao ráo và cử chỉ niềm nở của cậu làm mọi ngươi đều hảo cảm đáp lại lời chào làm quen của cậu. Dunk vui vẻ tiến tới can-teen gọi một bát cháo tôm và kéo ghế ngồi xuống. Dunk vừa lau muỗng xong, múc một muỗng đầu tiên đưa lên miệng chưa kịp nuốt xuống thì tiếng chuông diên thoại của cậu reo lên. Dunk nhấn nút nghe rồi đưa lên tai:

         " Xin chào cậu Natachai, cậu sẽ trở thành trợ lý riêng cho giám đốc từ hôm nay. Ngay bây giờ cậu hãy pha một cốc cafe mang tới phòng của giám đốc... trong vòng 10' nữa"

         Dunk không ngờ công việc của cậu sẽ bắt đầu sớm như vậy, nhưng không sao dù gì cậu cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho công việc này. Dunk có chút luyến tiếc bỏ dở bữa sáng chưa kịp bắt đầu của mình trong ánh mắt như đang cười của một người nào đó đứng quan sát từ xa.

        Dunk theo chỉ dẫn trong tin nhắn vừa nhận được, thành công đến được phòng pha cafe và nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Dù đây không phải sở trường của cậu nhưng cậu cũng đang rất tâm huyết thực hiện nó. Dunk đang chờ cafe từ phin nhỏ xuống hết để thêm đường vào. Xong xuôi cậu mang đến phòng giám đốc, gõ cửa rồi đem cafe trực tiếp để lên bàn. Dunk nhìn xung quanh không thấy ai cậu đặt đó rồi ra khỏi phòng.
        
       Cậu nhận đươc tin nhắn từ phòng nhân sự qua gặp và trao đổi. Thư kí của giám đốc, P' Jane đưa cậu đến nhận bàn làm việc và thẻ tên nhân viên. Cậu vui vẻ đeo lên cổ ngay khi nhận được thứ mà cậu mong đợi đã lâu.
       
       Dunk chào hỏi qua một lượt mọi người trong phòng xong xuôi cậu vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại lại tiếp tục reo lên, cậu bắt máy thì tiếng người bên kia nhanh chóng truyền lại.

       " Pha lại cốc khác, quá ngọt, tôi không uống!"

       Dunk bắt đầu cảm thấy căng thẳng một chút, cậu không muốn mất điểm trong mắt giám đốc của mình ngay ngày thực tập đầu tiên nên ngay lập tức đứng dậy đi đến phòng cafe. Cốc này Dunk bỏ ít đường hơn cốc trước vì giám đốc nói không thích ngọt. Xong xuôi mang đến phòng giám đốc và gõ cửa. Lần này P' Ed đã ngồi sẵn trên ghế giám đốc ra hiệu cho cậu để cốc mới ở đó và đem cốc cũ đi.
  
         5 phút vừa trôi qua, Dunk lại nhận được cuộc gọi.

          "Đắng quá! Pha lại"
         
          5 phút tiếp theo.

          " Nhạt quá , làm lại."

           Cũng không để cậu nghỉ tay lâu quá 5 phút, cậu chuyện vẫn tiếp diễn theo đúng trình tự cũ.

          " Đậm quá, không uống nổi, pha ly khác"

            Mới đến công ty chưa đầy 2 tiếng cậu đã thuộc luôn đường đến phòng cafe luôn rồi. Vị giám đốc khó tính khó chiều này làm cậu thấy mồ hôi ướt lưng áo rồi. Dunk tự trấn an bản thân sẽ nhanh chóng quen việc và làm tốt hơn cho những lần sau. Cậu trở về chỗ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi quá 5' rồi mà điện thoại không réo nữa. Nhưng không để cậu chờ đợi lâu hơn, khoảng 10' sau điện thoại lại đổ chuông lần này cậu được giao đi mua bánh ngọt, loại bánh và tiệm bánh giám đốc thích được cập nhật đầy đủ. Dunk đứng dậy rời bàn nhanh chóng đi cho kịp vì tiệm này cách công ty cậu một đoạn. Dunk đi bộ tới cửa hàng xếp hàng một lúc lâu mới nhận được đồ của mình, vừa về đến công ty mang gần vào phòng giám đốc lại nhận được lời nhắn mang dẹp đi vì giám đốc tự nhiên không muốn ăn nữa. Dunk bắt đầu thấy tò mò về vị giám đốc của mình - rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Cậu cũng chưa nắm rõ cụ thể công việc cậu đảm nhiệm là gì nhưng hỏi ai thì mọi người đều mỉm cười và trả lời cậu rằng chỉ cần làm theo yêu cầu của giám đốc là được.

        Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã đến, Dunk đang rất muốn lấp đầy cái bụng đói cồn cào. Cậu nhanh chóng theo chân mọi người xuống canteen và ăn cơm. Dunk ngon lành thưởng thức gần xong phần cơm của mình thì có điện thoại đến, nhanh chóng thu dọn còn chưa kịp mua đồ uống nữa. Dunk chậc lưỡi thôi kệ rồi nhanh chóng đem một xấp tài liệu cao như núi đã được để sẵn trên bàn rồi đi photo. Cả buổi chiều cậu cứ nhận tài liệu rồi photo xong xuôi lại khiêng nó lên cầu thang để vào phòng họp, rồi lại tiếp tục nhận được tài liệu mới và cứ như vậy đến lúc tan ca.

         Dunk kết thúc ngày làm việc của mình và trở về nhà trong tình trạng cả người mệt nhoài còn hai cánh tay thì mỏi nhừ vì bưng nặng. Cậu nằm bẹp xuống giường úp mặt vào gối không kịp đi tắm hay kiếm gì bỏ bụng nữa, bận rộn cả ngày cộng với việc không ngủ trưa làm mắt cậu đã díp lại. Dunk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ dễ dàng như thế. Trái ngược với cậu, ở bên này có một người đang nằm trên giường, nhớ lại dáng vẻ chạy qua chạy lại như con thoi cả ngày của Dunk hôm nay với khuôn mặt vô cùng khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip