Chương XV: LÀM PHÚC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Sáng nay tại trường lúc nhóm Pond đang thảo luận thì điện thoại trong túi quần Pond cứ rung lên liên tục. Pond thấy phiền khi tin nhắn dồn dập đến như bị spam vậy. Mở ra toàn tin nhắn của Joong.

         Pond!"

        " Đang làm gì đó? Rảnh không?"

       " Tao đang làm project ở trường, hôm qua tao có nói rồi đấy."

      " Có hả? Tao không để ý!"

     " Có gì không?"

    " Đang rãnh không có gì làm, chán chết mẹ! Tao qua trường mày chờ mày làm bài xong rồi đi kiếm gì vui vui chơi chút nhá."

   " Thích qua thì qua đi! Bye mày!"
       
        Pond nhét lại điện thoại vào túi quần, nhíu mày khó hiểu "thằng ôn này bị gì vậy trời, bình thường rủ qua trường chơi thể thao cùng cả đám có thấy nó chịu đi bao giờ đâu. Ngày thường trước đây lúc nào rủ cũng bận như tổng thống không thấy mặt lúc nào, mấy tuần gần đây thì rảnh quá mức như thằng vô công rỗi nghề vậy, hết rủ lên bar nói chuyện phiếm lại cất công qua trường cậu chơi." Pond chịu, lắc đầu chả hiểu nỗi nó. Nó thích làm gì thì làm - đành kệ thôi.

        Joong lái xe đến trường của Pond. Sau khi đỗ xe vào bãi đổ trong khuôn viên, cậu gọi cho Pond rồi theo lời thằng bạn quý hoá của cậu tìm đường đến canteen chúng nó đang ngồi. Chưa thấy canteen bọn nó chỉ đâu chỉ thấy cảnh trường này cũng đẹp cũng dịu mắt ghê. Cảnh trường Joong nói ở đây chắc là hình ảnh một cậu con trai nào đó cao cao, trắng trắng, môi đỏ đỏ đang ngồi nhìn lơ đễnh trên băng ghế dài dưới tán cây rồi. Dù cậu thích hay không thích Dunk đi nữa thì phải công nhận rằng dáng vẻ chống cằm trên những ngón tay thon dài cộng với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục thật sự là cái gì đó rất thu hút. Không cần nói gì nhiều vì nãy giờ mới đến đây có mấy phút Joong đã quan sát thấy bao nhiêu ánh mắt si mê, ngây ngốc đổ dồn về thân người đang ngồi đăm chiêu đó. Ánh nắng cũng ưu ái Dunk nốt, dịu dàng luồn qua tán cây chiếu xuống làm làn da trắng của cậu như phát sáng lấp lánh vậy. Có kiểu người chỉ cần ngồi yên cũng toả sáng như vậy sao.

     Nhớ lại dáng vẻ đầy ấm ức mà rơi nước mắt của Dunk hôm qua, Joong muốn đi tới thử mở lòng bắt chuyện một cách nghiêm túc, không đấu khẩu nhau xem sao. Biết đâu cậu ta hiền lành như mọi người vẫn kể chứ không đến nỗi xấu xa hay đầy tâm cơ như cậu vẫn nghĩ. Joong vừa định cất bước chân thì liền thấy Typhoon tay cầm hai ly nước, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh Dunk. Joong lùi về sau khuất đi một xíu lặng lẽ quan sát. Archen thấy Typhoon đưa nước cho Dunk rồi hít sâu ngập ngừng nắm lấy bàn tay cậu ta, ánh mắt nhìn sao cũng thấy chân tình tràn cả ra ngoài. Joong xem thế nào cũng thấy giống mấy cảnh nam nữ chính chuẩn bị tỏ tình trong phim. Joong đứng xa không thể nghe được rõ nhưng nhìn Typhoon bày tỏ gì đó rất lâu, ánh mắt trông đợi nhìn Dunk và cuối cùng Dunk cũng gật đầu chủ động vươn người ôm lấy thằng bạn thân của cậu. Hơn thế nữa, cả hai đều nở nụ cười dịu dàng.
   
        " Tỏ tình thành công rồi sao?"

          Joong thầm nghĩ trong đầu. Hai người này có tình cảm với nhau, còn tách riêng nhóm bạn để lét lút thể hiện tình cảm, vậy còn Pond bạn cậu thì sao?

         Joong tự thán phục bản thân  mình thật tỉnh táo và có mắt nhìn người khi đánh giá đúng về Dunk, vừa mới định thử nghĩ tốt cho cậu ta chút xíu lại bị dội cho gáo nước lạnh nữa rồi. Cậu ta thật biết cách điều khiển và chơi đùa tình cảm người khác còn thành công làm lũ bạn ngu ngốc của cậu lúc nào cũng bênh vực cậu ta là thiên thần, thánh thiện này nọ. Chỉ có Joong này là người nhìn thấu hồng trần, luôn có mặt đúng lúc chứng kiến chuyện tốt cậu làm thôi Dunk à! Tôi sẽ gỡ từng lớp, từng lớp mặt nạ trên mặt cậu xuống.

          Joong liền rời gót nhanh chóng theo sau ngay khi thấy Dunk vẫy tay tạm biệt Typhoon rồi theo hướng nhà vệ sinh rẽ vào.

          Thật ra thì Dunk khá buồn ngủ nên muốn vào rửa mặt một chút cho tỉnh táo để quay lại làm bài tiếp với nhóm Pond. Nhưng cậu chưa kịp mở vòi nước đã bị một bàn tay to lớn nào đó níu chặt mà lôi vội xuống cuối dãy nhà vệ sinh buổi trưa vốn đang trống trơn này.

           Dunk giật phắt tay mình ra khỏi tay Joong, khuôn mặt chán chường nhìn cậu ta. 

           " Lại  muốn kiếm chuyện gì với mình nữa đây?"

          Dunk thầm nghĩ trong đầu, cậu đang không hề có tâm trạng tranh cãi với cậu ta chút nào. Cậu muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng và rời đi, không muốn phải nghe những lời nặng nề cậu ta luôn dành cho mình. Dunk bèn khó chịu cất giọng hỏi trước:

           " Sao anh cứ bám theo tôi hoài mọi nơi, mọi lúc vậy?

          " Au! Đừng bảo với tôi là anh tưởng mình là nam chính trong mấy film ngôn tình sến súa mà bọn con gái vẫn hay xem nhé, sau khi trải qua một đêm cùng nhau sau đó liền không thể quên nên phải đến tìm tôi cho bằng được muốn chịu trách nhiệm hay gì đó"

          Dunk tiến sát lại gần hơn đặt tay lên vai Joong vỗ vỗ ra chiều an ủi cậu.

          " Chuyện tối hôm đó xem như tôi làm phúc đi! Anh đừng nghĩ nhiều"

          Joong đứng hình trước câu nói của Dunk, người hiền lành nào miệng lưỡi lại sắc sảo như vậy. Joong vừa định mở miệng đáp trả lại lại thì Dunk đã kịp đưa ngón tay lên chặn môi cậu lại.

          " Suỵt!"

          " Đừng để tâm đến chuyện này nhiều quá! Tôi vốn là người tốt cũng hay bố thí cho chó hoang mèo hoang ngoài đường lắm!" Ánh mắt đầy chế giễu nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của Joong

          Joong nắm chặt hai cánh tay Dunk lại, bị chọc giận tức tối đáp:

          " Tôi không có một chút gì lưu luyến cậu cả, đừng vội tưởng bở!"

          " Tôi đến để cảnh báo cậu: cậu phóng túng ở đâu tôi không cần biết nhưng hãy tránh xa các bạn của tôi ra, cả Pond cả Typhoon không có mắt mới để cậu dắt mũi, bộ mặt giả bộ ngây thơ để lừa người của cậu tôi sẽ gỡ nó xuống sạch sẽ."

          " À!" Dunk như thầm hiểu ra chắc Joong vừa nhìn thấy chuyện xảy lúc nãy.

           Joong mạnh bạo đẩy cả người Dunk ép sát vào tường, lớn giọng chất vấn cậu:

           " Rốt cuộc cậu chọn Typhoon hay  là Pond hả?

          Dunk chán ghét không muốn đáp lại nhưng vì nhìn Joong đang lửa giận bừng bừng càng muốn thêm dầu vô lửa. Cậu lách người ra khỏi cơ thể to lớn đang dùng hai tay ép khoá cậu vào tường, phủi phủi vai áo chưng một khuôn mặt ghẹo gan không ít quay người đi không quên giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V vẫy quá vẫy lại, cố tình nói lớn:

         " Tôi chọn cả hai!"
         
          Joong bị bỏ lại, cả khuôn mặt đen sì vì giận.

         " Xấu xa!"
  
        Dunk vui vẻ sải những bước dài ra khỏi nhà vệ sinh. Thành công chọc giận được tên to xác này, tâm trạng thật thoải mái. Cậu cười đến nổi hai mắt híp lại nhìn thế nào cũng thật rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip