chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đông đã đến, gió lướt nhẹ qua từng tán lá xanh khiến chúng lung lay rơi xuống, nhẹ êm đậu trên màn tuyết trắng xoá tựa như tâm hồn của thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp rạng ngời mới bước chân vào đời lần đầu tiên.

Ở bên khung cửa kính, có một mỹ nhân xinh đẹp xuất trúng ngồi thất thần, đôi mắt y không có cảm xúc hay một tia mong muốn sống sót nào trên cõi đời này nữa, y tựa như là một cảnh vật.

Bỗng, cánh cửa ở phía sau bị người ta đạp văng ra. Mỹ nam tử vẫn ngồi im không nhúc nhích, cho tới khi mùi rượu đã sát lại gần bên y, y mới hơi nhwn mặt muốn quay đầu tránh đi.

Bỗng, một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy mặt y kéo lại, một nụ hôn rực cháy nóng bỏng như hè Hà Nội rơi xuống môi y. Mỹ nam tử nhắm chặt mắt khó chịu, bất tri bất giác đưa tay lên muốn đẩy nam nhân to lớn kia ra, không ngờ lại gặp phải thằng liều, hắn ta cầm luôn hai tay của y kéo lại, khiến nụ hôn càng thêm sâu đậm hơn.

Mãi và mãi, không biết qua bao nhiêu lâu, Nam tử to lớn mới buông tha cho mỹ nam tử. Mỹ nam tử môi tách môi ra là liền lập tức ho sặc sụa, khuôn mặt đều vì bị lây rượu mà đỏ rực, còn nam nhân to lớn chỉ âm thầm nhìn chằm chằm vào y, biểu tình phức tạp không biết nói gì cả. Mãi một lúc sau, lại bàn tay đó đưa tới kéo khủy tay của mỹ nam nhân. Mỹ nam nhân đau đớn nhưng quyết không nói ra, bị nam nhân to lớn kia ngựa quen đường cũ ném lên chiếc giường gần đó, rồi bị hắn lao đến cởi bỏ y phục.

Mỹ nam nhân lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu, y không nói không rằng, chỉ nằm im mặc kệ tất cả mọi chuyện, điều này khiến ánh nhìn của nam nhân to lớn kia trở nên cay nghiệt.

Nam nhân đó nói:

- Sư tôn, ngày hôm nay bản tôn uống rất nhiều, là bởi vì có kẻ nói rằng ngươi là rác rưởi, không đáng để ta phải quan tâm tới. Ta đã chu di cửu tộc cả nhà hắn, thế nhưng ta vẫn không thể quên những lời hắn nói.

- Ta tự hỏi ngươi rốt cuộc là gì, đống vai trò gì ở chốn này.

.............

Im lặng tưởng chừng như đã trở nên vô tận, thế nhưng rồi, cuối cùng người dưới thân cũng lên tiếng, giọng nói đẹp tựa chính ngoại hình của y, thế nhưng nội dung y nói ra lại vừa đơn giản vừa gây sát thương:

- Súc sinh.

Nam nhân to lớn, hay chính là Lạc Băng Hà sững người ra một chút, rồi sau đó, hắn cười như điên dại, rồi sau đó hung hãn xé rách y phục của người kia...

Gần đây lời đồn ma tôn Lạc Băng Hà sủng ái một cái nam tử đang ngày càng lan xa. Mọi người trong cung ai cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao ma tôn của họ, một nam nhân tài chính vẹn toàn, có 3000 mỹ nữ trong hậu cung lại đi sủng ái một nam tử, hắn đâu có thiếu thốn gì đâu. Không ai biết nam tử đó là ai cho nên ai cũng tò mò, kẻ đó có thể là người nào. Đặc biệt là Sa Hoa Linh, nữ nhân đang được sủng ái nhất của Lạc Băng Hà. Ả ngày ngày đều như ngồi trên đống lửa, tính khí không lúc nào được yên ổn. Ả cố tình sai người đi tìm hiểu nam tử được sủng ái đó là ai nhưng chưa bao giờ nhận lại được câu trả lời, bởi vì Lạc Băng Hà giấu quá kỹ.

- Nương nương, người nhất định phải tìm cách khác để tìm ra được kẻ đó.

Nha hoàn của Sa Hoa Linh bí hiểm thì thầm vào tai Sa Hoa Linh.

- Nhưng bổn cung phải làm cách nào chứ?

Sa Hoa Linh bực tức ném vỡ một tách trà, thở mạnh ra, ả thực sự vô cùng tức giận.

- Nương nương hãy nghe nô tì. Người hãy tìm cách chuốc say ma tôn ngày hôm nay, khiến ngài ấy trong cơn mê nói ra tên của kẻ đó.

- Được, cứ như vậy đi.

Sa Hoa Linh nhếch miệng cười thâm độc.

Chuyển cảnh qua mỹ nam tử, hay chính là Thẩm Cửu, y nằm sốt trên giường vì mấy hôm trước Lạc Băng Hà đã quá mạnh bạo. Những người hầu ra vào phòng y đều lén nhìn y bằng ánh mắt kinh tởm, một nam nhân lại chấp nhận làm nữ nhân của một nam nhân khác, vào thời này đoạn tụ vô cùng bị người khác kinh tởm. Thẩm Cửu cả người đều đau đớn vô cùng, cộng thêm phải đón nhận ánh mặt đánh giá của người khác khiến y trầm càng thêm trầm hơn, nhìn y như một mỹ nhân câm lặng, lặng lẽ và lạnh lẽo, thế nhưng đẹp tới thở không nổi.

Y đột nhiên cười lạnh lẽo, cảm thấy thật nực cười. Thật ra Thẩm Cửu đã chết một lần, chết trong ngục của Lạc Băng Hà, đầy cô đơn và nhục nhã y đã xuôi tay. Trước khi chết y bị Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn, bị móc một đôi mắt và bị cắt lưỡi, thậm chí người thân duy nhất của y là Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thất cũng hi sinh vì y, trước khi y chết, y đã "chết" rồi.

Vậy nên khi Lạc Băng Hà đem y trở lại với cuộc sống, y chẳng có một tí cảm xúc nào với đời, ngày ngày đều thẩn người ra, thậm chí bị Lạc Băng Hà đặt dưới thân thâm nhập y cũng không có cảm xúc nào, giống như một xác chết biết đu vậy.

Các nữ nhân hậu cung đều khinh bỉ và căm ghét y, luôn tìm cách hãm hại y, thế nhưng có lẽ Thẩm Cửu cảm thấy rất vui nếu ai đó thành công hãm hại y, để y có thể được giải thoát khỏi chốn này.

Thẩm Cửu đột nhiên ho giữ dội, một người hầu bưng một bát thuốc vào, thô bạo ép y mở miệng và đổ vào.

- Uống cho hết đi, và đừng có làm phiền ai nữa.

Thẩm Cửu bị sặc, thuốc đắng ngậm tràn khoang miệng của y, y ứa nước mắt tàn nhẫn nhìn cung nữ kia, điên loạn nguyền rủa con nhỏ đó ở trong đầu. Sao một đứa con gái thấp hèn lại có cái quyền hỗn láo với y như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng.

Đột nhiên Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng buồn nôn, y cố nuốt xuống, thế nhưng dạ dày quặn thắt liên hồi, cuối cùng y trực tiếp nôn ra trên giường, thế nhưng lại là một búm máu vô cùng to.

Thẩm Cửu mở to mắt, đột nhiên cơn hoa mắt chóng mặt chợt ập tới, giây phút cuối cùng y ngước mắt nhìn lên, mờ mờ thấy cung nữ kia thật giống nha hoàn của Sa Hoa Linh....

_ còn tiếp _

Hãy vote và comment cho ta nhé 😳😳😳















































































Eg: Mấy người đọc được tới dòng này xứng đáng được tôn vinh :))))

Tìm và đọc song song với bộ <<Xuyên Vào Đồng Nhân Băng Cửu Làm Sao Sống :D>> đây là bộ nói về một khứa xuyên không vào cái plot truyện Cuồng ái tiên sư đồ này, bên đó chơi hệ thống làm nhiệm vụ, và chỉ khi bên đó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì bên này mới mở khoá chương 2 -)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip