Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cả hai người ăn xong, cả hai đi đến trạm xe buýt bắt đầu đến một ngôi làng bị nguyền rủa. Sau khi đến nơi cô đi theo Yuta đến trước một căn dinh thự âm u, trên đường đi không một bóng người.

Yuki: Căn dinh thư này lớn quá nhưng sao không có ai ở hết vậy?

Yuta: Anh đã hỏi mọi người xung quanh và họ nói khoảng 10 năm trước căn dinh thự này có một gia đình gồm 4 người, họ rất thân thiện không gây thù với ai cả nhưng không lâu sao cả nhà bị giết chỉ trong một đêm.

Yuki: Không gây thù với ai vậy ai lại đi giết họ cơ chứ?

Yuta: Tuy nhiên vẫn còn một người chạy thoát được, là đứa con gái nhỏ của họ nhưng vì tận mắt chứng kiến bố mẹ và anh trai mất nên cũng đã treo cổ tự sát. Kể từ đó liên tục có những thứ kì lạ sức hiện hù doạ mọi người xung quanh nên họ đã rời đi hết.

Yuki: Vâng...

Cô cảm thấy thương xót cho đứa bé ấy vì gia đình của cô cũng bị người ta hại.

Yuta: Được rồi vào thôi!.

Khi cả hai bước vào bên trong căn dinh thự đó vì không có ai ở nên nhiều đồ vật đã bị bám bụi. Đi vòng quanh những vẫn không thấy điều gì lạ thường.

Yuta: Chúng ta chia ra tìm như vậy sẽ nhanh hơn, nếu gặp nguy hiểm hãy bỏ chạy nhé!

Yuki: Vâng.

Cô bắt đầu tách ra khỏi Yuta đi lên lầu hai mọi thứ xung quanh yên ắng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô, cô đi tới một căn phòng dừng lại trước cửa.

Yuki: Nếu đứng từ đây nhìn ra cửa sổ có thể ngắm mặt trời mộc luôn ấy chứ.

Cô mở cửa bước vào đi xung quanh dò xét, những bức tranh đáng yêu bị bám bụi và chiếc giường màu hồng và những món đồ chơi.

Yuki: Có lẽ đây là phòng của bé gái.

Cô bước ra khỏi phòng.

Yuki: Kì lạ tại sao hai phòng cách nhau khoảng trống dài quá vậy nhỉ?

Cô bước vào phòng đó lại nhìn kĩ lại thì thấy bức tranh phong cảnh đó có vẫn đề nên tiến lại gỡ bức tranh đó xuống. Vừa gỡ bức tranh xuống thì bức tường treo tranh đột nhiên tách ra tạo thành một lối cầu thang đi xuống.

Yuki: có cả phòng bí mật à?

Cô đi theo cầu thang từ từ đi xuống đến nơi cô bất ngờ thấy xung quanh toàn là những lá bùa kì dị. Dưới trần nhà còn có một vòng tròn kì lạ. Cô lại gần quan sát kĩ hơn. Khi tiến tới giữa vòng tròn cô cảm thấy chóng mặt.

Yuki: Gì vậy...

Nói rồi cô ngã xuống ngất tại chỗ, một cô bé có mái tóc màu đỏ bước ra từ một bức tường khác. Đi đến chỗ cô và ngồi xuống đưa tay vuốt tóc của cô.

Selina: Vật tế đến rồi.

Sau đó cô ta dùng dao cắt tay mình dùng máu vẽ những hình kì lạ trong vòng tròn sau đó rời khỏi vòng tròn. Cô ta cười điên dại

Selina: Cuối cùng con cũng có thể trả thù cho bố mẹ và anh trai rồi.

Vòng tròn bắt đầu phát sáng đến trói mắt, bên ngoài trời đã tối trăng khuyết lại biến thành trăng tròn từ màu vàng chuyển thành màu đỏ rực.
Phía Gojo đang ngồi nói chuyện với Shoko cũng bất ngờ nhìn ra ngoài.

Gojo: ánh trăng vừa nãy vẫn còn bình thường mà nhỉ

Shoko: Trăng máu sao? Bây giờ trăng máu sức hiện có hơi vô lý đúng không?

Gojo: Ừm..

Phía nhóm Maki cũng bất ngờ không kém.

Panda: Vừa nãy vẫn còn bình thường mà?

Maki: Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Megumi: Không biết nữa nhưng thấy mờ ám kiểu gì ấy

Yuji: Không biết phía Yuki có ổn không.

Nobara: Chắc là hiện tượng trăng máu bình thường thôi.

Panda: Những hiện tại vẫn còn sớm để trăng máu sức hiện mà?

Toge: Shake

Ở trong lãnh địa Sukuna đang cười đắc ý.

Quay lại phía của cô, cô thấy mình đang ở trong một cánh đồng hoa xinh đẹp.

Yuki: Gì vậy mình đang ở dinh thự mà đây là đâu vậy?

....: Con đã lớn đến như vậy rồi sao?

Cô bất ngờ nghe thấy giọng của mẹ mình cô quay ra sau thấy bố và mẹ mình đang đứng gần đó cô chạy thẳng tới chỗ họ.

Yuki: Bố mẹ con nhớ hai người lắm.

...: Bố mẹ cũng rất nhớ con.

Yuki: Nhưng đây là đâu vậy ạ? thiên đường ạ? Còn chết rồi ạ?

...: Ngốc quá, có kẻ muốn hại con nơi này để bảo vệ linh hồn của con.

Yuki: Vậy làm sao đây ạ, còn ở đây mãi mãi có được không? Con không muốn rời xa hai người.

...: Không được đâu, bạn bè của con vẫn còn đợi con.

Yuki: Nhưng mà.....

...:  Được rồi con nhất định phải sống thật tốt nhé.

Mẹ cô hôn lên trán cô sau đó cả bố và mẹ cô cũng dần tan biến. Cô bất khóc gào thét.

Yuki: Hai người đừng bỏ con ở lại mà, còn sợ lắm.

Vì quá cố chấp không rời đi cô tự giam linh hồn của mình vào một hố đen không đáy. Bên ngoài Yuta cảm nhận được nguy hiểm nên đã chạy ngay lên lầu hai thấy gần đó có cửa phòng đang mở Yuta chạy thẳng tới đó thấy có một lối đi. Yuta đi từ từ xuống vô cùng cẩn thận. Núp phía sau bức tường Yuta thấy có một cô bé có mái tóc màu đỏ phía trên có một cô gái đang lơ lửng trên không xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng, nhìn kĩ lại mới thấy đó là Yuki, Yuta hốt hoảng lao ra tấn công cô bé Selina.

Yuta: Thả em ấy ra!

Selina: Sao ngươi dám phá kế hoạch của ta hả?

Cả hai bắt đầu tấn công lẫn nhau nhưng vì chênh lệch sức mạnh Selina sớm bị hạ gục.

Yuta: Thả em ấy ra dừng cái vòng tròn kì lạ đó lại nhanh!.

Selina: Không bao giờ, ta phải trả thù cho bố mẹ, chú thuật sư các ngươi thì làm sao hiểu được?

Yuta: Gì chứ? Không phải cô đã chết vào 10 năm trước rồi sao?

Selina: Nếu không giả chết chú thuật sư các ngươi sẽ tha cho ta sao?

Yuta: Gì chứ? Bố mẹ cô chết liên quan gì đến chú thuật sư?

Selina cười khảy.

Selina: 10 năm trước một trong tam đại gia tộc cử chú thuật sư đến đây để giết bọn ta, vì bọn chúng cho rằng ta sẽ giúp cô gái đó đạt được sức mạnh thần thánh.

Selina chỉ tay về phía cô.

Yuta: Yuki thì liên quan gì đến một trong tạm đại gia tộc chứ? Em ấy từ nhỏ sống ở viện mồ coi mà?

Selina: Trước khi ở viện mồ côi cô ta từng có bố mẹ ở bên cạnh, nhưng chú thuật sư các người cũng đã giết họ!

Yuta: Cô cố tình kéo dài thời gian đúng không thả em ấy ra!

Selina: Cô ta cũng hận chú thuật sư các ngươi không kém gì ta rồi các ngươi sẽ biết thôi.

Dứt lời Selina dùng dao đâm thẳng vào tim mình rồi nhắm mắt lại.

Yuta: Chết rồi nhưng làm sao để cứu Yuki đây?

Sức mạnh bên trong cô đã vượt mất tầm kiểm soát phóng ra một làn khí đen khiến cây cỏ xung quanh căn dinh thự héo úa. Nỗi đau mất bố mẹ cộng thêm sức mạnh không còn kiểm soát được cô không thể tỉnh lại càng ngày càng rơi vào hố đen ấy. Ánh sáng xung quanh cô bắt đầu biết mất cơ thể cô rơi xuống được Yuta đỡ lấy. Gọi mãi vẫn không thấy cô tỉnh lại Yuta lộ lắng cầm lấy điện thoại gọi cho Gojo.

Yuta: Gojo-sensei không ổn rồi!.

Sau khi nhận được câu nói của Yuta, Gojo lập tức dịch chuyển đến dinh thự Yuta và cô đang ở đó hắn lao vào thấy Yuta đang bế cô trên tay. Hắn bước tới đỡ lấy cô.

Gojo: Một lát nữa sẽ có người đến đón em.

Yuta: Vâng!

Dứt lời Gojo dịch chuyển về lại trưởng ,lao thẳng đến phòng y tế có Shoko đang ở đó.

Gojo: kiểm tra con bé!

Gojo đặt cô nằm lên giường. Shoko cầm dụng cụ tiến lại khám tới khám lui rồi cũng lặng lẽ lắc đầu.

Gojo: Con bé bị gì vậy?

Shoko: Tôi không biết, không có vết thương nào cả nhìn con bé giống đang ngủ vậy.

Gojo: Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh lại?

Shoko: Tôi không biết!

Chỉ với ba chữ nhưng khiến Gojo chết đứng.

Gojo: Tại sao? Không có vết thương nào hết mà?

Shoko: Bây giờ chỉ có thể đợi em ấy tỉnh lại thôi!

Shoko mở cửa bước ra thấy Megumi, Nobara và Yuji đang đứng đó. Shoko nhìn cả ba đứa nhóc ấy rồi lặng lẽ lắc đầu. Cả ba ngươi chạy đến phòng khám nhìn thấy cô giống đang ngủ nên hỏi Gojo.

Nobara: Cậu ấy bị sao vậy ạ?

Gojo: Không biết và cũng không biết sẽ tỉnh lại lúc nào!

Megumi: Nhìn cậu ấy không có vết thương nào hết mà?

Yuji: Thầy đang đùa đúng không?

Gojo: Không!

Cả ba người đều im lặng nhìn nhau.

        (Hhe chúc mọi người một ngày vui vẻ🫰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip