Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không lâu sau, vì cả ngày rồi chẳng thấy Gojo cô chỉ đành hỏi Sona nữ hầu thân cận của cô.

Yuki: Sona em có thấy Satoru ở đâu không?

Sona: Sáng sớm ngài ấy đã rời đi, ngài ấy nói là có việc cần giải quyết. tôi có nghe được từ những người khác là đám nguyền hồn lại bắt con người làm con tin rồi.

Yuki: Vậy những người vô tội đó bị bắt giữ ở đâu?

Sona: Hình như là ở Shibuya vì vậy tôi nghĩ ngài ấy đã đến đó rồi, nhưng tiểu thư đừng lo ngài ấy rất mạnh.

Cô thở dài xua tay.

Yuki: Được rồi.

Trong khoảng thời gian cô ở tộc Gojo đã tập luyện rất nhiều, chú của cô cũng gửi cho cô rất nhiều cuốn sách liên quan đến thuật thức từ xa xưa của tộc Takara. Vì không muốn mọi người lo lắng nên cô tập luyện rất nhiều có khi tập đến mức ngất đi. Gojo đã dặn cô không được tập quá sức.

Quay lại hiện tại, cô ngồi trên xích đu đung đưa trong gió. Gojo không cho cô rời khỏi nơi này vì sợ cô sẽ bị thương cho nên cô đã không ra ngoài một thời gian dài rồi. Có một lần có lén trốn ra ngoài vô tình gặp một con sói có bộ lông màu trắng đang bị thương vì thấy nó khá tội nghiệp nên cô đành chạy về nhờ người hầu giúp chữa trị cho nó cũng vì vậy mà bị phát hiện việc trốn ra ngoài. Vì con sói trắng ấy khá đẹp và dính người nên cô đã xin Gojo cho nó ở lại và Gojo cũng đồng ý vì lục nhãn của hắn cho hắn thấy con sói này không tầm thường ngược lại còn rất mạnh, Sau khi tìm hiểu kĩ hơn thì Gojo mới biết nó là linh thú chỉ cần ký khế ước với nó thì có thể hiểu được nó nói gì. Vì nó chưa có tên nên cô đã đặt cho nó một cái tên là "Fer". Gojo nói những thông tin mà hắn biết cho cô nghe vì vậy cô đã thử ký khế ước với nó ai ngờ thành công thật.

Cô chản nán thở dài.

Yuki: Chán quá đi~

Fer từ trong phòng chạy ra.

Fer: Nè ta đói cho ta ăn đi chứ!

Fer là linh thú nên không ăn thức ăn của loài chó được chỉ ăn thức ăn của con người, lúc đầu cô không biết nên đem thức ăn của chó cho nó kết quả là nó giận suốt một tuần.

Yuki: Tình ra ngươi và ăn lúc nãy luôn ấy.

Fer: Thì hiện tại ta đói, ta muốn ăn!

Yuki: Làm nhiều cái riết không biết ai chủ ai tớ.

Fer: Được ký khế ước với ta đã là vinh hạnh của ngươi rồi.

Yuki: Rồi rồi tôi đi dặn người hầu đem ra ngây.

(Tình tiết trận chiến bên Shibuya tui sẽ thay đổi khá nhiều nha)

Ngày này qua ngày nọ đã qua ba ngày rồi nhưng chẳng thấy Gojo về, lúc này cô đang ngồi thất thần trên ghế kế bên là Fer đang nằm. Sona hoảng hốt chạy tới.

Sona: Tiểu thư không ổn rồi.

Yuki: Cô cứ từ từ nói.

Sona: Thiếu gia ngài ấy...ngài ấy...

Yuki: anh ấy làm sao?

Sona: Thiếu gia đã bị bọn nguyền hồn phong ấn rồi....hơn nữa...hơn nữa theo thông tin mà tôi nhận được thì... Bạn của tiểu thư cũng không ổn.

Cô đứng phất dậy.

Yuki: Nói hết ra đi đừng do dự!.

Sona: Cô Nobara bị nguyền hồn Mahito tấn công mất một bên mắt sống chết chưa rõ, Sukuna chiếm được quyền kiểm soát Itadori khiến mọi người xung quanh bị thương khá nhiều trong đó Toge inumaki đã bị mất một cánh tay... Phía các trưởng lão trường chú thuật đã kêu Yuta Okkotsu tử hình Itadori Yuji.

Cô như chết đứng tại chỗ.

Yuki: Tại sao tới bây giờ mới nhận được thông tin?

Sona: Vì số lượng nguyền hồn ở đó rất mạnh nên khó mà đưa tin đi được.

Yuki: Fer đưa ta đến Shibuya.

Sona: Tiểu thư người nhất định phải cẩn thận.

Rer có khả năng điều khiển gió và sấm cho nên rất nhanh cô đã đến. Lúc này ở phía nhóm Yuji đang đối đầu với Kenjaku. Cô và Fer đang bay lơ lửng trên cao. Cô thấy tình hình bên phía Yuji đang gặp bắt lợi nên ra lệnh cho Fer tấn công. Sấm sét trên trời đáp thẳng xuống chỗ Kenjaku nhưng hắn nhanh nhẹn né được. Lúc này Yuji ngước lên nhìn lên thấy cô.

Yuji: Yuki... Cậu vẫn còn sống

Choso: Đó là đồng đội của em sao?

Yuji: Ừm...

Cô biến mất rồi lại sức hiện trước mặt mọi người.

Yuki: Phong ấn Satoru đã ở đâu?

Yuji: Là hắn ta, hắn đang giữ trong người...

Yuki: Tất cả lùi về sau đi.

Sau khi nghe cô nói mọi người bắt đầu lùi về phía sau hiện tại chỉ có Kenjaku đang đối diện với cô.

Yuki: Ngươi có vẻ mạnh nhỉ?

Kenjaku: Vậy sao?

Cô mỉm cười.

Yuki: đúng vậy cho nên đỡ vài đòn của ta xem nào

Cô đưa tay về phía sau một cây súng màu đen sọc tím sức hiện. Cô nhếch mép cười.

Yuki: Vũ khí tự chế cuối cùng cũng có người để thí nghiệm.

Cô đưa thẳng nòng súng về phía Kenjaku. Khi bóp cò những viên đạn màu tím liên tục bắn ra, tiếng nổ vang lên liên tục những viên đang đó điều có thể phát nổ khi chạm vào vật. Kenjaku né được những vẫn trúng nhưng không quá nặng.

Yuki: Tiếp theo là....

Fer gầm lên một tiếng trên bầu trời liên tục đưa xuống những tia sét rừng chuyển mất đất. Cô đưa tay chỉ thẳng về phía Kenjaku.

Yuki: Chết đi.

Một tia sáng bắn thẳng tới chỗ Kenjaku, Sáng đến mức những người phía sau điều nhắm chặt mặt lại. Khi họ vừa mở mắt ra thấy Kenjaku vẫn đứng vững có vẻ như hắn dùng một con nguyên hồn khác để đỡ cho hắn.

Yuji: Không thể nào.... Cả Yuki cũng không thể làm gì được hắn hay sao?

Choso: Trên tay con bé đó đang cầm thứ phong ấn Gojo...

Yuji: Tốt quá rồi.

Kenjaku: Ngươi có biết cách giải phong ấn không?

Yuki: Cần có cách mới giải được à? Vậy thì không cần cách đó nữa là được!

Yuji: Hắn ta bỏ trốn kìa!!

Cô nghe thấy tiếng Yuji liền ngước lên.

Yuki: Chạy nhanh thế.

Yuji chạy đến chỗ cô.

Yuji: Vậy phải làm sao? Cậu biết cách giải không?

Yuki: Không chắc chắn nhưng thử đã, nhưng tên này là ai nữ vậy?

Cô nhìn về phía Choso

Yuji: À.... Cái đó...

Choso: Tôi là anh trai của Yuji!

Cô xịt keo cứng ngắc.

Yuki: Cậu có anh trai hồi nào thế?

Yuji: Haha...

Yuki: bỏ qua chuyện này đi, cậu có món vũ khí nào sắt bén không?

Yuji: Hả không có,nhưng cậu có thể lấy một thanh kiếm ở không gian khác được mà?

Yuki: Mấy món đó đều có độc khi chế tạo tớ cho thêm độc vào...

Cô nhìn xung quanh rồi cuối xuống cầm một mảnh thủy tinh cắt lên tay mình.

Yuji hoảng hốt.

Yuji: Cậu là gì thế...

Yuki: Không sao.

Nhưng giọt máu không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không kết thành một viên đá màu đỏ. Vết thương của cô cũng lành dần lại.

Yuji: Cậu không sao chứ!

Yuki: Yên tâm không sao.

Cô cầm đưa cái thứ đang phong ấn Gojo ra phía viên đá đang chiếu sáng.
Những con mắt bắt bao quanh đầu trợn lên rồi nổ tung. Gojo sức hiện rớt lên đất.

Gojo bĩu môi nói.

Gojo: Em cứu tôi thì ít nhất cũng nên đỡ tôi chứ, đau chết tôi rồi.

Yuki: Vậy để em nhốt thầy lại rồi làm lại nhé?

Gojo đứng dậy ôm lấy cô.

Gojo: Em chả thương tôi.

Yuki: Nè!! Những người khác vẫn còn ở đây đấy!!

Gojo: A~ chào em nhé Yuji và cái người này là ai đấy?

Yuki: Anh trai của Yuji.

Choso: Chuẩn!

Yuji: Chuẩn cái gì mà chuẩn!

Gojo: Chà~ vậy nhóm năm hai và năm nhất vẫn ổn chứ?

Yuji: Không....Nanami chết rồi...còn Nobara thì bị mất một bên mắt...

Gojo: Cái gì cơ? Vậy năm hai?

Yuji: Họ thì em vẫn chưa biết...

Yuki: Chúng ta nên kết thúc trận chiến này nhanh thôi nếu không thì sẽ có nhiều người chết hơn nữa!

Gojo: Được...


Chuyện là tui bí ý tưởng quá.... Chắc drop🤦🤦🤦














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip