Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gojo lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn về một hướng không cố định.

Gojo: tôi chán quá...

Gojo đã nhờ Meimei điều tra việc cô đã gặp đặc cấp liệu có ai đã ở phía sau ầm thầm hãm hại hay không. Điện thoại đột nhiên vang lên Gojo cầm lấy và nhấc máy. Gojo chán nản hỏi

Gojo: Tìm được thông tin gì rồi sao?

Meimei: Đúng vậy, chỉ là mong cậu đừng quá bóc đồng thôi.

Gojo: không sao cứ nói đi.

Meimei: Chuyện này có vẻ liên quan đến hiệu trưởng bên Kyoto Gakuganji Yoshinobu.

Gojo chán nản ngã người về phía sau.

Gojo: Lại là ông ta à?

Meimei: Nếu tôi đoán không nhầm thì trong sự kiện giao lưu tỷ muội con bé Yuki đã thể hiện khá tốt nên bị ghim.

Gojo: Ý của chị là ông ta muốn giết Yuki vì sợ sau này em ấy sẽ giúp Yuji vật chứ của Sukuna sao?

Meimei: Đúng thế, vậy xong việc rồi nhớ gửi đủ số tiền đấy nhé.

Gojo: Được.

Gojo cúp máy để điện thoại sang một bên thở dài.

Gojo: Lão già đó phiền phức thật hết Yuji bây giờ đến Yuki.

Gojo: Tôi sẽ trả thù dùm em...

Gojo nhìn lên trần nhà, một lúc sau Gojo cũng từ từ nhắm mặt lại ngủ.

Một tháng trôi qua. Hôm nay là đem giao thừa.

Trời đã tối dần lúc này cô đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo nên đã đến phòng làm việc của Hiroto.

Yuki: Chú ơi...

Hiroto đang ngồi nhìn vào đống giấy tờ nghe thấy tiếng của cô nên ngước lên cười hỏi.

Hiroto: Có chuyện gì thế? cháu không khoẻ ở đâu sao?

Yuki: Không có... Chỉ là cháu muốn ra ngoài đi dạo có được không ạ?

Hiroto đặt bút xuống nhìn cô.

Hiroro: Không được, trời đã tối rồi nếu giờ này cháu ra ngoài rất dễ bị cảm.

Yuki: Không sao đâu cháu khoẻ rồi mà...

Hiroto: Không được, hiện tại cháu rất yếu khi nào phục hồi hoàng toàn thì lúc đó tính sau.

Cô cứ năng nỉ mãi vẫn không được nên giả vờ khóc, Hiroto thấy cô khóc như vậy nên cũng đành bất lực đồng ý.

Hiroro: Được rồi, nhớ cẩn thận đấy.

Yuki: Vâng!

Cô chạy nhanh về phòng của mình.

Yuki: Layla chuẩn bị đồ ta sẽ ra ngoài.

Layla: Tiểu thư người đừng chạy nhanh như thế lỡ té thì phải làm sao?

Yuki: Ây da~ không sao đâu.

Layla mặc cho cô một chiếc váy dài màu trắng kèm theo áo choàng lông. Tóc của cô được búi gọn lên bằng trâm.

Cô cùng với Layla đi ra ngoài. 12 giờ khuya đêm nay  sẽ có bắn pháo hoa nên có rất nhiều người ăn mặc lộng lẫy, cô đi nhanh đến phía cửa hàng bán bánh ngọt.

Layla: Tiểu thư người đi chậm thôi ở đây khá đông người đi nhanh như vậy sẽ rất dễ té.

Cô cười tươi đáp.

Yuki: Ta biết rồi, không sao đâu.

Sau khi mua xong một hộp bánh ngọt cô ghé ngang những quày hàng gần đó. Gần tới giờ bắng pháo hoa cô vội chạy lên một ngôi đền. Ngôi đền này được xây ở phía trên đồi cao nên phải đi từng bậc cầu thang mới tới được. Sau khi đến nơi cô chạy ra phía gốc cây hoa anh đào gần đó để đợi pháo hoa.

Vài phút trước cô và Layla đang đi thì gặp một chàng trai có vẻ như cậu ta quen Layla. Cô nhanh chóng nhìn ra họ là một cặp

Yuki: Layla nè chị cứ đi chơi đi em lên phía chỗ ngôi đền trên đó.

Cô chỉ tay về phía dãy nùi phía bên trái.

Layla: Không được cô đi một mình rất nguy hiểm...

Yuki: Không sao ở đây rất đông làm sao xảy ra chuyện gì được cơ chứ.

Layla: Vậy tôi xin phép...

Yuki: Tạm biệt hai người đi chơi vui vẻ!

Lúc này Gojo cũng đang ở gần đó nhưng cả hai đã vô tình lướt qua nhau. Gojo thấy thời gian bắn pháo hoa sắp đến nên cũng đi đến dãy núi có ngôi đền. Vừa đến nơi hắn thấy một cô gái đang mặc một chiếc váy trắng đang đứng ở đó từ trước. Gió đột nhiên thổi mạnh khiến cây trâm trên tóc cô bị rơi xuống, lúc cô định cúi xuống nhặt cây trâm thì nghe tiếng bước chân ở phía sau nên quay đầu lại. Sau khi thấy gương mặt của cô Gojo như chết đứng tại chỗ.

Gojo: Này.... Em vẫn còn sống?...

Yuki: Cậu là ai vậy? Chúng ta quen biết......

Chưa kịp nói hết câu thì Gojo đã chạy đến ôm chặt lấy cô. Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió.

Gojo: Tôi cứ tưởng là em đã không còn.

Yuki: Có vẻ như anh nhận nhầm người rồi.

Gojo: Không đâu!!

Lúc này pháo hoa được bắn lên trời đầu của cô bắt đầu đau nhức dữ dội. Cô ngã người về phía Gojo.

Gojo: Em sao vậy?

Yuki: Đau... Đầu của tôi đau quá...

Cô nắm chặt lấy áo của Gojo.

Lúc này Layla vừa chạy đến thấy cô đang ôm chặt lấy một chàng trai nên  chạy đến Gojo liền chạy đến hỏi.

Layla: Tiểu thư cô không sao chứ?

Gojo: Người hầu của gia tộc Takara sao?

Layla: Anh biết sao? Anh là ai vậy?

Gojo: Gojo Satoru.

Layla: là người của tộc Gojo...

Yuki: Layla... Đầu của tôi... Đau...

Layla hốt hoảng không biết nên làm thế nào nên đành nhờ Gojo.

Layla: Tôi có thể nhờ anh một chút không? Anh biết tộc Takara đúng chứ? Anh có thể giúp tôi đưa tiểu thư về đấy được không?

Gojo: Được!

Sau khi đến nơi Gojo cúi người xuống đặt cô lên giường. Lúc này cô đưa tay nắm chặt lấy áo của Gojo.

Yuki: Đau...

Gojo: Em ráng chịu một chút bác sĩ sắp tới rồi.

Vì thấy cô không buông tay ra nên Gojo đành ngồi lên giường để cô dựa vào lòng. Lúc này Hiroto nghe tin nên chạy đến thấy Gojo đang ngồi đó thì dừng lại.

Gojo: Có vẻ như ông cần giải thích nhỉ?

Hiroto: tôi sẽ giải thích sau...

Lúc này Paine bác sĩ riêng của cô chạy đến. Đưa thuốc giảm đau cho cô uống, sau đó thấy cô đã dần thiếp đi nên đứng dậy cười tươi.

Hiroto: Con bé bị làm sao vậy?

Paine: Không sao, trí nhớ của tiểu thư đã phục hồi nên mới như vậy.

Hiroro: Vậy là tốt rồi.

Panie gật đầu lùi sang một bên. Gojo thấy cô đã ngủ nên đỡ cô nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi đứng dậy.

Gojo: Chúng ta cần nói chuyện!

Hiroto: Cậu đi theo tôi.

Khi đến phòng làm việc của Hiroto, Gojo cáu kỉnh hỏi.

Gojo: Tại sao lại đem em ấy đi mà không nói cho tôi?

Hiroto: Con bé bị người ta hại thì làm sao tôi nói cho cậu được? Kẻ hại con bé lại là chú thuật sư nữa ta làm sao tin các người đây?

Gojo: Vậy tại sao em ấy lại mất trí nhớ?

Hiroto: Con bé đã sử dụng huyết tế..

Gojo: Thuật thức của tộc các người đúng chứ?

Hiroto: Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng dùng được... Isey cha của con bé là người sử dụng được nên đã được trở thành người thừa kế nhưng vì yêu một người phụ nữa thường dân nên bị đuổi ra khỏi tộc. Có vẻ anh trai ta đã dạy cho con bé...

Gojo: Vậy thuật thức đó khiến người sử dụng mất trí nhớ sao?

Hiroto: Không chỉ riêng việc mất trí nhớ, lí do khiến ít ai sử dụng được là vì phải trá giá rất đắt khi sử dụng nó...

Gojo: Ông có thể nói rõ hơn không?

Hiroto: Dùng máu của mình làm vật tế để tấn công kẻ thù, nếu kẻ thù mạnh hơn thì người sử dụng sẽ bị mất trí nhớ hoặc là chết! Đòn tấn công đó rất ít người có thể né được vì nó rất nhanh có thể thiêu rụi đói phương trong vòng vài giây.

Gojo: Tôi hiểu rồi...

Gojo im lặng một lúc.

Gojo: Tôi muốn đem em ấy đi.

Hiroto: Không được.

Gojo nghiêm túc nói

Gojo: Tôi sẽ đưa em ấy về tộc Gojo chứ không phải trường chú thuật.

Hiroto: Nhưng mà...

Gojo: Yên tâm tôi sẽ đợi em ấy tỉnh lại nếu em ấy không muốn tôi sẽ không làm gì cả!.

Hiroto: vậy thì được.

  (Tui đổi tên bộ này thành "Bầu Trời Đầy Sắc Hoa" nhé mọi người, ý của cái tên này là vì tui thấy đôi mắt của Gojo giống như bầu trời còn đôi mắt của Yuki có màu đỏ giống hoa hồng á🤦🤦)













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip