Xa Ngu Alscor Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Giả thuyết rằng sau khi Voldemort chết thì Harry vẫn nói được xà ngữ và truyền được sang đời sau.

Buổi chiều là tiết tự học của các học sinh năm tư vậy nên cũng vì đó,thư viện hiện giờ chật ních các cô cậu học trò tới đây để kiếm chỗ làm bài tập hoặc đánh một giấc. Và ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ nơi góc ít người qua lại, Albus và Scorpius ngồi đó cùng chồng sách vở và đám giấy da.

“Bảng tổng hợp dược liệu của giáo sư Slughorn ngày mai là hạn nộp rồi. Bây giờ bắt đầu làm chắc là kịp đó, Albus, cậu đưa mình cuốn sách đằng đó được không?”

Scorpius chăm chú nhìn vào quyển vở độc dược, tay vẫn cầm chiếc bút lông viết viết. Tuy được phân vào Slytherin, theo đúng truyền thống gia đình nó nhưng kết quả học tập và độ chăm chỉ của Scorpius không thua kém một Ravenclaw nào. Người đứng đầu bảng xếp hạng gần đây luôn là Scorpius, điều này làm cho mối quan hệ của nó và Rose Granger - Weasley trở thành địch thủ tranh đua trong những giờ học, cho dù nó không để ý chuyện đó lắm.

“Tớ cần hoàn thành nốt bài tập môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, cậu cứ làm trước đi.”Albus nhẹ nhàng đẩy cuốn sách qua, còn cẩn thận mở ra trang mà Scorpius đang cần.

Albus Severus Potter, con trai thứ của Cứu Thế Chủ, bạn thân của Scorpius. Khác với hầu hết các thành viên trong gia đình, Albus được phân vào Slytherin chứ không phải Gryffindor làm cho mối quan hệ giữa cậu và ba có phần rạn nứt. Thậm chí, cậu còn kết bạn với con trai của “Kỳ phục địch thủ” của ba mình, khiến mọi người càng bất ngờ hơn. Tuy nhiên cậu cũng không quan tâm tới điều đó, cậu rất quý Scorpius và hai đứa từ trước tới nay đều gắn bó không rời.

Scorpius ngước lên nhìn Albus, khẽ nhíu mày.

“Cậu tốt nhất là nhanh lên đi, cái bảng này yêu cầu tụi mình phải liệt kê đầy đủ thông tin của từng thành phần trong loại dược này, sẽ mất thời gian lắm đấy.”

“Không sao, sẽ xong sớm thôi. Đề bài là quan sát và ghi chép các thay đổi của rắn lục đuôi chuông, từ đó có nêu ra được chúng đang suy nghĩ gì. Cái này… hỏi trực tiếp là được.”

Albus thong thả đáp lại, mắt dán vào tấm giấy da trước mặt mà không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Scorpius.

“Hỏi trực tiếp?” Scorpius thắc mắc “Al, chẳng lẽ… cậu nói được Xà ngữ, giống ngài Potter?”

Nó đã từng đọc về khả năng này của “Cậu bé vàng” Harry Potter cũng như giải thích về nó qua cuốn “Ký bút về Hội Phượng Hoàng” của Hermione Granger hay là nghe được từ lời cha. Tuy nhiên,nó không ngờ rằng khả năng này còn được truyền lại cho đời sau, cho bạn của nó, Albus.

“Cậu không cần phải gọi ba mình là “ngài” đâu, nghe kỳ lắm.” Albus nhăn mày “Và, ừm đúng rồi, mình có thể nói được xà ngữ, cả James cũng có thể. Cũng không hiểu tại sao lắm, nhưng mà cũng khá là thú vị.”

Đôi mắt xám của Scorpius khẽ sáng lên, nó hào hứng nhìn Albus.

“Nói thử cho tớ nghe đi, tớ cũng muốn biết xà ngữ nghe như thế nào”

Albus hơi bất ngờ trước yêu cầu, nhưng cũng mỉm cười mà chiều theo ý bạn mình. Cậu khẽ mở miệng, đưa lưỡi ra phía trước. Một âm thanh chói nhẹ vang lên, truyền vào tai Scorpius. Nó nghe như tiếng rắn kêu, nhưng chậm rãi và trầm hơn. Scorpius hơi ngơ người ra, như cuốn vào âm thanh đó, mà không để ý rằng Albus đã ngừng lại.

“Cậu có vẻ rất thích giọng của mình ha?” Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của cậu bạn, Albus không khỏi buông ra một câu trêu chọc.

Bị trêu, hai má của Scorpius ửng đỏ, nó đảo mặt qua một bên không dám nhìn thẳng vào Albus, đánh trống lảng.

“Nào có, chỉ là tớ thấy bất ngờ thôi… vậy cậu đã nói gì?”

“Cái này… bí mật.” Albus cười “Mà chẳng phải cậu cần hoàn thành bài tập sao. Tập chung vào đi, không thì sẽ không kịp đâu đó”

Albus mặc kệ câu hỏi của Scorpius, lại tiếp tục cầm cây bút lông viết tiếp. Để lại Scorpius nghệt mặt khó hiểu.

---------------------------

Dạo gần đây Albus rất thích dùng xà ngữ nói chuyện với Scorpius. Không phải là hẳn một cuộc đối thoại mà là đôi lúc trong khi họ nói chuyện, Albus sẽ bâng quơ dùng xà ngữ để nói một câu gì đó với Scorpius, và tất nhiên Scorpius cũng chẳng hiểu Albus đang nói cái gì.

Scorpius cảm thấy khó chịu khi bị trêu đùa kiểu thế, mỗi lần Albus dùng xà ngữ đều khuyến mãi cho nó một cái vuốt nhẹ lên tóc hay má, thâm chí còn dí sát vào mặt nó. Điều này không khỏi khiến trái tim nhỏ bé của người thừa kế tương lai của gia tộc Malfoy đập liên hồi. Mối quan hệ hiện giờ của hai người hiện giờ đều rất mập mờ, cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương và đều biết điều đó, nhưng chưa ai dám tiến tới. Scorpius bé nhỏ không khỏi xấu hổ trước những hành động như vậy của cậu bạn thân. Chưa kể, giọng nói của Albus khi nói xà ngữ rất là quyến rũ nữa, dù nó không muốn phải thừa nhận như vậy.

Nhưng còn một yếu tố nữa, là Scorpius rất ghét khi bản thân chưa hiểu một thứ gì đó. Thông thường nó sẽ tìm tới một cuốn sách hoặc một giáo sư để tìm cho ra vấn đề. Nhưng mà ở lĩnh vực này, không một cuốn sách hay một giáo sư nào có thể giúp gì được cho nó. Chắc hẳn Albus biết rõ điều đó nên mới cố tình dùng xà ngữ chọc tức nó, và dòm cái mặt của cậu ta thì hẳn là đắc ý lắm với ý tưởng này. Tuy nhiên, Scorpius vẫn là một Malfoy chuẩn Slytherin mà một Malfoy sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả, nó đã nhanh chóng tìm ra một giải pháp.

----------------------

“Vậy lý do chú tới đây cũng chỉ là nhờ vả về việc cậu bạn trai của chú thôi đó hả Malfoy?”

James Sirius Potter chống tay lên bàn, gạt bỏ đám pháo bông từ tiệm giỡn sang một bên. Anh là con trai cả của Harry Potter và Ginny Potter, anh trai của Albus Severus Potter và Lily Luna Potter, tầm thủ kiêm huynh trưởng năm 7 nhà Gryffindor. Phải nói anh cũng giống em trai mình, được thừa hưởng ngoại hình trông y hệt người ba nổi tiếng. Chỉ khác là, đôi mắt của anh là màu nâu, giống mẹ, khác với màu mắt xanh lục của Harry và Albus được thừa hưởng từ bà nội Lily. Mà hiện giờ đôi mắt nâu ấy đang tràn ngập thích thú với người trước mặt.

“Albus không phải bạn trai em” Scorpius đỏ mặt phản bác lại, tuy nó chẳng tin tưởng đàn anh Gryffindor này cho lắm nhưng mà phải chịu thôi, người biết được xà ngữ thật sự là rất hiếm. “Vậy, anh có thể cho em biết, rốt cuộc là Albus đã nói gì không, em tò mò chết mất”

James ngồi nhổm dậy, tư thế cũng chỉnh lại cho trông nghiêm túc hơn. “Được rồi nếu cậu chủ nhà Malfoy đã thành tâm nhờ vả đến vậy thì anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Nào nói đi, anh nghe đây.”

Thấy đối phương đồng ý giúp mình, Scorpius vui vẻ hẳn lên, nó gật đầu rồi bắt đầu bắt chước lại âm thanh của Albus trước đây từng nói với cậu. Câu này Albus đã nói với nó rất nhiều lần trước đây, đến mức Scorpius đã thuộc lòng. Mỗi lần nói,nó đều để ý rằng ánh mắt của Albus nhìn nó thật ấm áp biết bao.

Sau khi Scorpius kết thúc, James vẫn chưa nói gì cả anh chỉ nhìn nó với ánh mắt á-à-anh-biết-mà rồi cười.

“Cái này thì anh không thể nói cho cậu được nhưng mà anh sẽ chỉ cho cậu cách ứng phó, thế nào, được không?”

Scorpius tuy rằng cảm thấy James đang âm mưu gì đó nhưng mà vẫn chấp nhận. Và thế rồi, người ta thấy tại một phòng học nào đó, một Potter đang chỉ cho một Malfoy nói mấy câu sì sì kỳ quặc.

------------------------------------------

“Các trò hãy nhớ trở về ôn lại kiến thức ngày hôm nay, nội dung này sẽ có trong bài thi sắp tới”

Tiếng của giáo sư Mcgonagall vang lên thông báo kết thúc tiết học. Học sinh ùa ra khỏi lớp tiến tới Đại Sảnh để ăn trưa. Albus và Scorpius vẫn như mọi khi, là những người sau cùng đứng dậy, bởi vì Scorpius lúc nào cũng mất rất nhiều thời gian để ghi chép bài một cách cực kỳ chi tiết.

Lúc này chỉ còn hai đứa trên hành lang, tất cả học sinh xung quanh đều đã đi hết. Scorpius vừa đi vừa thảo luận về bài học vừa rồi trong khi đó Albus chăm chú lắng nghe. Có thể vì quá tập chung nói nên Scorpius không may vấp phải một mảng gạch lát nền mà suýt ngã.

“Cẩn thận!!” Chàng trai tóc đen vội vươn tay đỡ lấy Scorpius, cũng thành công đỡ luôn cuốn sách cậu đang cầm trên tay.

Cậu nhóc tóc bạch kim không khỏi choáng váng, đầu nó dựa vào lồng ngực Albus trong khi tay cậu ta vẫn ôm lấy eo nó.

“Chà, cậu phải để ý dưới chân mình chứ, đâu phải lúc nào mình cũng có ở đây để cho cậu ngã vào lòng đâu."

Lại là một câu nói trêu trọc nữa của Albus. Scorpius vội vùng ra khỏi tay của cậu chàng. "Ai… ai thèm ngã vào lòng cậu chứ!! Albus đồ ngốc này, đưa tớ quyển sách mau lên!!"

Thích thú nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu bạn mình, Albus đặt quyển sách lên đầu Scorpius vẫn đang bối rối.

"Của cậu đây, lần này nhớ đừng để rơi nó nữa nhé" Rồi Albus mỉm cười với Scorpius, ánh mắt đong đầy tình cảm, thì thầm "ohda how dof-keyet-eurti-hords sheartsi-keyet-somb"

Là câu nói này, Scorpius chợt nghĩ. Kể từ khi nó tới tìm James nhờ giúp đỡ, nó vẫn chưa có cơ hội áp dụng bài học anh ta dạy cho. Scorpius vội nắm lấy tay Albus, ngay khi cậu ta tình quay đầu đi tiếp, mặc kệ quyển sách trên đầu đã rơi xuống.

"Khoan đã, Al!!"

Albus nhướn mày, có vẻ khá bất ngờ vì bị giữ lại.

"ohda how dof … ke- ket erti hordsss sheartsi - keyet - so curma - keyet - keyet!!!"

Scorpius vì quá vội vàng mà lớn tiếng đọc ra, thanh âm vang vọng khắp hành lang vắng người. Tuy có hơi vấp nhưng Albus cũng đủ hiểu Scorpius đang nói gì. Và lần này, đến lượt Albus đỏ mặt.

"Là James dạy cậu nói đúng không?" Albus ôm chầm lấy Scorpius, vùi mặt vào cổ nó. "Lần sau đừng có mà tự tiện nghe anh ấy chứ, lỡ đâu bị dạy cái bậy bạ thì sao?"

"Tại…tại vì cậu không chịu nói cho tớ biết cậu nói gì đó chứ, anh cậu cũng chẳng chịu nói cho tớ biết luôn" Scorpius cũng đỏ mặt theo, lắp bắp. Cái cảm giác đắc thắng vì đã trên cơ được Albus bị lấn át bởi cảm giác xấu hổ. Albus đang vùi mặt vào cổ nó, trời ạ!!!

"Rồi tớ sẽ nói cho cậu sớm thôi, ngốc ạ." Cậu trai tóc đen thì thầm.Rồi một ngày nào đó, Albus Severus Potter sẽ đường đường chính chính nói Scorpius Hyperion Malfoy rằng "Tớ yêu cậu." Và rồi tới lúc đó, xin hãy như bây giờ, cậu sẽ đáp lại "Tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip