Chương 11: Khai thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit by Náppu

*

Tuy rằng Đới Thước có khả năng chỉ là đi WC, nhưng cậu vẫn có chút không an tâm, liền bò dậy ra khỏi phòng.

Kết quả mới vừa đi ra ngoài đã bị bóng đen cao lớn ngoài cửa dọa cho hoảng sợ, cả người đều chấn động.

Người nọ nguyên bản đang ngẩng đầu nhìn không trung, nghe thấy động tĩnh thì hơi hơi cúi đầu, thấy cậu bị dọa liền trực tiếp cười nhạo cậu một tiếng.

Cậu nhìn kỹ, mới phát hiện người đứng ở cửa là Hứa Uyên.

“Anh, anh hơn nửa đêm đứng ở chỗ này làm gì?”

Khóe môi Hứa Uyên treo lên độ cong tà mị, cằm hơi nâng lên một chút, “Ngắm sao a.”

Cậu cũng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cả bầu trời đêm có vô vàn ánh sao lộng lẫy lóng lánh, giống như ngân hà xán lạn, quả thật phi thường mỹ lệ.

Ngay lúc cậu nhìn đến xuất thần, lại nghe thấy Hứa Uyên nói: “Như thế nào không tiếp tục ngủ? Không phải đang mộng đẹp sao?”

Gương mặt cậu đỏ lên, chẳng lẽ cậu vừa rồi trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng?

“Không thấy Đới Thước, anh có thấy cậu nhóc đi nơi nào hay không?”

Hứa Uyên nga một tiếng, sau đó tùy ý nói: “Đi tìm Trương Hải Lương.”

Nguyên lai là đi tìm Trương Hải Lương, tâm tình Cù Tầm Dương tâm thả lỏng xuống, “Tình huống hiện tại của Trương Hải Lương thế nào? Có khỏe không?”

Hứa Uyên cười: “Nguyên bản còn tốt, nhưng hiện tại khả năng không được.”

“Có ý tứ gì?” Cậu không rõ.

Hứa Uyên nói: “Người tự trách không chỉ có một mình thằng nhóc kia”

Lúc đầu cậu còn nghe không hiểu lắm, chờ sau khi phản ứng lại, cả người khống chế không được run nhè nhẹ, “Bọn họ, bọn họ đi nơi nào?”

Hứa Uyên ngữ khí bình đạm, “Đi chuộc tội đi.”

Cậu bắt lấy cánh tay Hứa Uyên, “Anh vì cái gì không ngăn cản bọn họ?”

Hứa Uyên nhẹ nhàng đem tay cậu kéo xuống, “Đây là chính bọn họ lựa chọn, ta vì cái gì phải ngăn cản?”

“Bọn họ, rời đi bao lâu rồi?”

“Ân ~ không bao lâu đi.”

Không bao lâu, chính là bọn họ có lẽ còn có thể cứu được.

Cù Tầm Dương lại bắt lấy cánh tay Hứa Uyên, lộ ra biểu tình cầu xin: “Anh có thể hay không đi cứu bọn họ?”

Lần này Hứa Uyên không kéo xuống tay cậu, chỉ là không chút để ý trả lời: “Ta vì cái gì phải làm như vậy?”

“Cầu xin anh, lấy thực lực của anh, anh khẳng định có thể cứu bọn họ có đúng hay không?”

Sau khi thấy qua năng lực cường đại của bọn họ, mặc dù Liên Hạc nói bọn họ không phải thần, nhưng ở trong mắt cậu, thực lực của bọn họ đã có thể cùng thần so sánh.

Hứa Uyên híp híp mắt, “Nhưng ta cứu bọn họ, không có chỗ gì tốt a.”

Cù Tầm Dương lập tức nói: “Anh muốn cái gì? Chỉ cần, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều có thể giúp anh làm.”

“Nga?” Hứa Uyên nhẹ nhàng nhướng mày, một tay khác nâng lên, ngón tay cái di chuyển qua lại đè nặng bờ môi cậu, mỉm cười nói: “Vậy khẩu giao cho ta đi, khẩu giao đến khi ta bắn.”

Cậu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Được, chỉ cần anh cứu bọn họ, tôi đều sẽ đáp ứng.”

Hứa Uyên cười một tiếng, “Còn không buông tay?”

Cậu nhanh chóng buông ra tay đang bắt lấy cánh tay Hứa Uyên, chỉ thấy thân ảnh trước mắn chợt lóe, Hứa Uyên biến mất tại chỗ.

......

Dịch Dữ Kiệt bên kia đang điên cuồng chém giết quái vật cảm nhận được phía có năng lượng dao động mãnh liệt, lập tức nhanh nhẹn né qua một bên, giây tiếp theo một đạo năng lượng ánh sáng màu tím đột nhiên đánh úp lại, đem quái vật ở vị trí hắn vừa đứng tất cả đều đập nát.

Nếu không phải hắn né nhanh, bị cái ánh sáng này nổ đến, hắn trăm phần trăm cũng phải trọng thương.

Dịch Dữ Kiệt hướng tới chỗ ánh sáng đánh úp lại rống giận: “Hứa Uyên! Ngươi mẹ nó muốn mưu sát lão tử?!”

Bụi mù cuồn cuộn tan đi, lộ ra thân ảnh cao lớn đĩnh bạt của Hứa Uyên.

Hứa Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Dịch Dữ Kiệt, cười tủm tỉm nói: “Ta rõ ràng là giúp ngươi a, ngươi như thế nào chó cắn Lã Động Tân* như vậy.”

(* Trích trong câu chuyện xưa của Trung Quốc “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”)

Dịch Dữ Kiệt tùy tay vung lên giết chết quái vật đang nhào tới, mắng: “Đánh rắm! Ngươi tới làm gì? Liên Hạc không phải nói một mình ta tới là được sao?”

Hứa Uyên lắc lắc đầu, “Tiểu dẫn đường của chúng ta đáng thương hề hề cầu ta lại đây cứu người, lòng ta mềm liền đáp ứng cậu ấy.”

Dịch Dữ Kiệt nhíu nhíu mày, mắng một câu có bệnh, rồi lắc mình nhảy đến đàn quái vật.

Hứa Uyên cười cười, cũng gia nhập chiến đấu.

......

Cù Tầm Dương chờ tới lúc ánh mặt trời lên cao, mới chờ được Hứa Uyên trở về, bên cạnh hắn đi theo Dịch Dữ Kiệt, lại không thấy thân ảnh Đới Thước cùng Trương Hải Lương.

Cậu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

“Đới Thước cùng lính gác Trương Hải Lương đâu?”

Dịch Dữ Kiệt: “Đã chết.”

Cậu sững sờ tại chỗ, đại não trong nháy mắt trống rỗng.

Cho nên bọn họ vẫn là đã chết.

Cậu cho rằng Hứa Uyên có thể cứu bọn họ, cậu cho rằng có thể có kỳ tích, nhưng cuối cùng vẫn là kết quả như vậy.

Ngắn ngủn một ngày, đã chết ba người, cảm xúc bi thương mãnh liệt cùng sợ hãi ép tới mức cậu không thở nổi.

Hứa Uyên nói hành vi của Trương Hải Lương tương đương với tự sát, Đới Thước cũng là vì cứu hắn mới chết.

Cậu chảy nước mắt lẩm bẩm: “Vì cái gì? Cho dù là tự trách, Phàn Nhạc Nhạc cũng đã chết, Trương Hải Lương vì cái gì còn muốn đi chịu chết? Rõ ràng tồn tại mới có thể thay Phàn Nhạc Nhạc báo thù a, tồn tại mới có hy vọng a...”

“Cái này cậu chỉ có thể đi hỏi Trương Hải Lương.” Hứa Uyên nói xong đột nhiên đem cậu bế ngang lên.

Trên mặt cậu đang còn chảy nước mắt, lại bị việc này đánh gãy cảm xúc bi thương, kinh hoảng nói: “Làm, làm gì?!”

Hứa Uyên cười tà: “Như thế nào còn muốn ta nói lại những lời này? Cùng cậu còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm cậu a.”

“Vì cái gì?! Hiện tại, hiện tại trời đã sáng, có thể, có thể hay không buổi tối lại làm?”

Cậu ở trong lòng ngực Hứa Uyên cựa quậy hai cái đã bị chặt chẽ giam cầm lại.

“Không được, không nhìn thấy trên người chúng ra đều là vết thương sao, hiện tại liền phải trị liệu.”

Trên người Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt đích xác có không ít vết thương lớn lớn bé bé, nhưng cậu bắt được một cái trọng điểm, “Chúng ta?” Cậu đầy mặt hoảng sợ, “Cho nên các anh muốn cùng nhau tới?”

Hứa Uyên nhướng mày: “Bằng không thì sao?”

Dịch Dữ Kiệt không kiên nhẫn, “Đừng nhiều lời, lãng phí thời gian.”

Cậu giãy giụa đối với bọn họ hoàn toàn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cậu cứ như vậy bị ôm tới lầu bốn của căn nhà bên cạnh, trên mặt đất chỉ trải một cái thảm, cậu bị ném lên thảm, còn không có cơ hội tiếp tục phản kháng, quần áo trên người đã bị Dịch Dữ Kiệt xé đến chia năm xẻ bảy, cả người nháy mắt bị cởi sạch.

Câu trực tiếp bị dọa khóc, “Khai, khai thông có thể, có thể hay không không cần cùng nhau thượng? Từng bước từng bước tới được không? Cầu xin các anh.”

Phía sau cậu vừa mới giảm sưng, thể nghiệm đáng sợ hôm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt, nghĩ đến Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt có khả năng cũng muốn cùng nhau cắm vào phía sau, cậu liền khống chế không được run bần bật.

Hứa Uyên duỗi tay giúp cậu lau khóe mắt đầy nước, cười hỏi: “Như thế nào lại sợ hãi như vậy? Khuôn mặt nhỏ đều bị dọa trắng bệch rồi, Liên Hạc bọn họ làm cái gì với cậu?”

Cậu khóc lóc lắc đầu, nếu bọn họ không biết, vậy không cần biết càng tốt, cậu sợ bọn họ một khi biết, cũng sẽ theo đó làm như vậy.

Dịch Dữ Kiệt đột nhiên đem cậu ôm lên, thân thể bị lật lại quỳ ghé vào trên mặt đất, “Đừng khóc lóc, cậu càng khóc gia hỏa này càng hưng phấn.”

Hứa Uyên mỉm cười, không phản bác.

Cù Tầm Dương cảm nhận được hai bàn tay rắn chắc hữu lực bẻ ra mông cậu, cậu phản xạ có điều kiện run rẩy một chút.

Cậu cho rằng Dịch Dữ Kiệt sẽ không hề cố kỵ trực tiếp cắm vào, nhưng mà giây tiếp theo lại có chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống giữa đùi.

Hứa Uyên huýt sáo một tiếng, “Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ luôn mang theo bôi trơn trên người?”

Dịch Dữ Kiệt hừ lạnh một tiếng không phản ứng hắn.

Tuy rằng có bôi trơn phụ trợ, nhưng vật kia của bọn họ cũng không phải kích thước bình thường, thời điểm dương vật thô to cắm vào làm căng ra miệng huyệt, cậu vẫn là khó chịu đến hai chân phát run.

Nhưng hiện tại Dịch Dữ Kiệt không để ý cảm thụ của cậu, sau khi dương vật hoàn toàn cắm vào, hắn liền bắt đầu liên tục thọc vào rút ra.

Tinh thần lực bạo tẩu cũng mãnh liệt tràn vào thân thể cậu, lúc tinh thần lực của bọn họ chưa hoàn toàn liên kết, thân thể cậu chỉ có thống khổ, tinh thần thống khổ, tiểu huyệt cũng thống khổ.

Giữa lúc bọn họ tinh thần lực liên kết cần phải có một quá trình, cần chút thời gian, chỉ cần tinh thần liên kết được, cho dù làm tình thô bạo cậu cũng sẽ cảm thấy sướng, nếu bọn họ ngay từ đầu đối cậu ôn nhu một chút, tựa như Liên Hạc vậy, làm cho cậu đủ tiền diễn, cho dù không có tinh thần lực liên kết, cậu cũng sẽ không thống khổ như vậy.

Nhưng cậu cũng biết chuyện này không có khả năng, Dịch Dữ Kiệt có thể nghĩ đến cho cậu dùng bôi trơn cậu đại khái đã phải cám ơn trời đất, đối với bọn họ mà nói, cậu chính là công cụ, bọn họ chỉ là muốn khai thông, cũng không phải muốn cùng cậu làm tình.

Cho nên cho dù cậu khó chịu đến nước mắt nước miếng đều chảy xuống, vẫn là muốn cưỡng bách bản thân thừa nhận.

Cậu biết bọn họ sẽ không đau lòng cho cậu.

Hứa Uyên nhéo cằm cậu nâng lên, một tay kia đỡ căn dương vật đáng sợ kia của hắn để trên môi cậu, “Há mồm, nên thực hiện chuyện cậu đáp ứng ta.”

Cậu thuận theo hé miệng, ngậm lấy dương vật của Hứa Uyên.

Miệng hắn kỳ thật rất tiểu nhân, nhưng dương vật lại phi thường thô to, cho nên cậu không có biện pháp đem dương vật hoàn toàn ngậm vào hết, chỉ có thể ngậm lấy một phần quy đầu sau đó duỗi lưỡi phun ra nuốt vào.

Phía sau Dịch Dữ Kiệt thọc vào rút ra ngày càng mãnh liệt, cậu bị đâm cho căn bản quỳ không xong, chỉ có thể bắt lấy đùi Hứa Uyên mượn lực, một tay khác nắm lấy dương vật của hắn giúp hắn khẩu giao.

Quai hàm cậu đều đã muốn trật khớp, lại nghe thấy Hứa Uyên ghét bỏ nói: “Ây nha, cậu là thật sự hoàn toàn không biết làm, cậu cứ khẩu giao như vậy, khẩu đến ngày mai ta cũng bắn không được.”

Hứa Uyên đẩy trán cậu đem dương vật từ trong miệng cậu rút ra, tuy rằng hắn không có nói muốn cùng nhau tới, nhưng cái phát triển này giống như đã từng trải qua làm cậu sợ hãi, cậu giữ chặt tay Hứa Uyên, chảy nước mắt nói năng lộn xộn: “Tôi có thể học, tôi không biết khẩu giao, anh dạy cho tôi đi, tôi sẽ học thật tốt, nhất định làm cho anh thoải mái, anh không cần cùng Dịch Dữ Kiệt thao tôi, tôi sẽ giúp anh khẩu giao đến bắn, cầu xin anh.”

Hứa Uyên còn chưa nói cái gì, Dịch Dữ Kiệt một tay đem cậu kéo lên: “Ai muốn cùng hắn cùng nhau thao cậu? Khóc lóc cái gì?”

“A... Hô ngạch a...”

Dịch Dữ Kiệt đem toàn bộ dương vật đỉnh vào, lập tức cắm đến sâu nhất.

Lưng cậu dán vào ngực Dịch Dữ Kiệt, hai chân tách ra quỳ trên mặt đất, hai tay bị Dịch Dữ Kiệt kéo về phía sau, tư thế này làm cậu hoàn toàn bị Dịch Dữ Kiệt khống chế, cũng làm Dịch Dữ Kiệt có thể tận tình thao làm cậu, mỗi một lần đều đỉnh đến sâu nhất, hung hăng ma sát điểm mẫn cảm của cậu.

Khoái cảm mãnh liệt làm cậu cả người run rẩy, bụng nhỏ dần dần tê mỏi.

“Ngạch ~ a ~”

Cậu cắn môi, đùi ngăn không được co rút, dương vật xinh đẹp run rẩy bắn tinh.

Phần lớn tinh dịch màu trắng ngà bắn trên mặt đất, một phần bắn lên trên đùi Hứa Uyên ở trước mặt cậu.

Hứa Uyên đầu tiên là rũ mắt nhìn tinh dịch trên đùi chính mình, sau đó cười cười đem hai ngón tay vói vào trong miệng Cù Tầm Dương, đùa bỡn đầu lưỡi của cậu chậm rãi nói: “Vậy lại cho cậu một lần cơ hội, ta dạy cho cậu.”

Ánh mặt trời từ cửa sổ trống không chiếu vào trên người cậu.

Mỗi lần khai thông xong, trừ bỏ thân thể mềm nhũn đau nhức, tinh lực cũng như là toàn bộ đều bị hút khô, làm cậu cả người vô lực.

Trên mặt, trên người, bên trong mông tất cả đều là tinh dịch chưa khô, có của chính cậu, cũng có của Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên.

Cậu hiện tại trần truồng nằm trên mặt đất như một món đồ chơi bị hư, Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt đã rời đi rồi.

Cậu có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện phiếm của những người đó ở dưới lầu, những người khác hẳn là đều đã tỉnh.

Lính gác thính lực phi thường tốt, cho nên cậu khóc thút thít, xin tha, rên rỉ, có phải hay không lại toàn bộ đều truyền vào tai những người đó?

Mặc dù tất cả mọi người nói cho cậu đây là chuyện bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy mất mặt, loại cảm giác này giống như là cậu bị thao ở trước mặt mọi người vậy, làm cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Quần áo cậu bị Dịch Dữ Kiệt xé đến lung tung rối loạn, căn bản không có biện pháp mặc lại, nhưng hai tên gia hỏa kia cứ như vậy đem cậu ném ở chỗ này, cũng mặc kệ cậu có thể đi xuống lầu hay không.

Thật là rất quá đáng.

Bốn người này, đều rất quá đáng!

Cù Tầm Dương càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng ủy khuất.

Nhưng chứng kiến qua thực lực của bốn người kia, cậu đối với bọn họ càng thêm sợ hãi, cậu về sau cũng chỉ có thể vô điều kiện thuận theo bọn họ.

Nghĩ như vậy, cậu càng ủy khuất, nằm ở nơi đó yên lặng rơi lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip