Tcct Dong Nhan Alldiep Phao Hoa Duoi Troi Sao Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây cũng là cơ hội để ông lấy Bách Hoa Liễu Loạn, ông có muốn bán cho Bách Hoa không?”

Những lời của Diệp Tu khiến Trương Giai Lạc sửng sốt, ngơ người trong giây lát. Nghe thấy cái tên Bách Hoa Liễu Loạn quen thuộc, mạch suy nghĩ liền trở nên rối rắm.

Lúc hắn quyết định đi cùng Diệp Tu gia nhập Hưng Hân, cũng đã chuẩn bị tinh thần cả đời này sẽ không còn gặp lại Bách Hoa Liễu Loạn nữa rồi. Suy cho cùng, Bách Hoa Liễu Loạn là một tài khoản cấp thần, còn là tài khoản bồi dưỡng hàng đầu của chiến đội Bách Hoa. Sau khi hắn giải nghệ, dù có để Trâu Viễn cầm, cũng không chịu để cho tài khoản này biến mất khỏi tầm mắt của người hâm mộ.

Thế nên, lúc trước khi Bá Đồ đến đàm phán với Trương Giai Lạc, khiến hắn động lòng cũng bởi vì Bá Đồ đã nói thẳng: Nếu hắn đồng ý gia nhập, dù Bách Hoa Liễu Loạn giá bao nhiêu, Bá Đồ cũng sẽ mua về cho hắn.

Bách Hoa Liễu Loạn là tài khoản do Trương Giai Lạc lập nên, cũng là tài khoản đồng hành với Trương Giai Lạc từ lúc vô danh đến khi thành lập chiến đội, cùng đồng hành trên con đường Vinh Quang chuyên nghiệp của hắn. Không chỉ là trong suốt sự nghiệp tuyển thủ của Trương Giai Lạc, mà còn là suốt cuộc đời Vinh Quang của hắn.

Diệp Tu hỏi hắn có muốn hay không, hắn đương nhiên muốn lắm chứ. Nhưng…

Mọi người im lặng nhìn Trương Giai Lạc. Cả Bánh Bao và Đường Nhu cũng dừng gõ bàn phím, nhìn về phía ba người vừa vui vẻ xong đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Không cần đâu, đây là thành quả của lão Ngụy nghĩ ra, còn có công sức của La Tập và thầy giáo của cậu ấy nghiên cứu.” Trương Giai Lạc khó khăn nói.

Diệp Tu nhìn về phía Ngụy Sâm, gã nhún vai: “Tao không có ý kiến, bán cho ai cũng được, chỉ cần có tiền, ông đây không kén chọn.”

Nghe Ngụy Sâm nói xong, Diệp Tu lại quay sang nhìn Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc nặng nề thở dài: “Đừng cho tui hy vọng mà Diệp Tu, tui và bên đó không thể bàn chuyện được nữa đâu.”

Diệp Tu chỉ im lặng nhìn hắn, Trương Giai Lạc biết, chỉ cần hắn nói muốn, Diệp Tu sẽ làm bất cứ điều gì để lấy về cho hắn. Trương Giai Lạc cũng tin Diệp Tu có thể làm được chuyện này.

Trương Giai Lạc trầm ngâm một hồi, lại nặng nề dài lần nữa, sau đó mở miệng giải thích:

“Nghe tui, hiện tại Bách Hoa không phải là ứng cử viên cho bảng hướng dẫn tăng điểm kỹ năng này nhất đâu. Cái chúng ta cần là tìm chiến đội nào đang cần nó nhất, không phải cứ thế mà đem đi mua bán qua lại được. So với việc tăng điểm kỹ năng nhân vật, thứ Bách Hoa cần bây giờ chính là một tuyển thủ có thể dẫn dắt được chiến đội… Huống hồ, Bách Hoa Liễu Loạn đối với Bách Hoa, cũng giống như Nhất Diệp Chi Thu với Gia Thế vậy…. Đừng nghĩ đến Bách Hoa nữa, dù có là Bách Hoa, tui cũng không muốn thấy ông bị chèn ép.”

Trương Giai Lạc nói xong, có chút ủ rũ. Ngụy Sâm định an ủi, nhưng cũng không biết nên nói gì. Về phần Diệp Tu, cũng chỉ gật đầu, sau đó quay lại máy tính của mình.

“Vậy chúng ta tìm xem ai đang cần thứ này nhất đi.”

“Ha ha! Đã sớm có mục tiêu rồi hả?” Ngụy Sâm đi qua vỗ vỗ vai Trương Giai Lạc, sau đó lại gần ngồi xuống bên cạnh máy tính với Diệp Tu.

“Có sẵn rồi, Nghĩa Trảm đó.” Diệp Tu rút một điếu thuốc ra nói.

Không ngờ vừa mới bắt đầu thì bên kia đã nản chí. Sau khi gặp Diệp Tu, bọn họ đã nhận ra hiện thực tàn khốc trước mắt nên không vứt tiền vô tội vạ nữa. Ngụy Sâm nhìn màn hình, muốn mở miệng chửi người, còn Trương Giai Lạc vốn đã điều chỉnh lại tâm trạng xong cũng suýt bật cười, quay đầu đi.

Diệp Tu cũng không nói nên lời, vô tội nhìn về phía hai ông bạn già của mình: “Tui hết chiêu rồi, mấy ông còn nghĩ đến đội nào khác không?”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trương Giai Lạc mới nói: “Mấy ông nghĩ năm nay chiến đội nào có khả năng đoạt quán quân nhất?”

Hiện tại giải đấu đã bắt đầu vòng loại trực tiếp, mặc dù lịch thi đấu khá căng, nhưng hai chiến đội có thể cạnh tranh được với cuộc đua giành quán quân cũng đã bắt đầu lộ diện.

“Được rồi, sau khi khảo nghiệm Lạc Lạc thì giờ đến lượt lão Ngụy. Ông có muốn đem hướng dẫn tăng điểm kỹ năng này bán cho Lam Vũ không?” Diệp Tu chống khuỷu tay lên bàn, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi.

“Tao không muốn.” Ngụy Sâm lập tức trả lời.

“Chậc chậc chậc. Thấy không Lạc Lạc, học hỏi đi.” Diệp Tu quay sang nói với Trương Giai Lạc.

“Cha mày! Ông đây đang tiếc tiền vé máy bay đi thành phố G thôi!” Ngụy Sâm nổi giận, lại còn biết tiết kiệm tiền giúp bà chủ.

“Còn Bá Đồ?” Nhớ đến bộ dạng hào phóng của Bá Đồ khi thương lượng với hắn, Trương Giai Lạc cảm giác Bá Đồ sẽ có hứng thú.

“Mày để cho Diệp Tu đi Bá Đồ hả? Tao sợ cái thân hình gầy còm của nó mà đến cửa Bá Đồ còn bị bảo vệ khinh thường.” Ngụy Sâm khinh bỉ.

Thật ra cũng không phải vậy, ít nhất quan hệ của người bên Bá Đồ với Diệp Tu cũng khá sâu… Có Hàn Văn Thanh ở đó, Diệp Tu còn được nước cáo mượn oai hùm đi trêu chọc người khác, chứ làm gì có ai dám bắt nạt Diệp Tu. Trương Giai Lạc chỉ nghĩ thầm trong đầu, không nói ra.

Diệp Tu suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: “Mấy ông thấy Luân Hồi thì sao?”

“Luân Hồi?” Nghe gợi ý này của Diệp Tu, Trương Giai Lạc cũng bắt đầu suy nghĩ vì sao lại là Luân Hồi.

Ngụy Sâm lần này không lên tiếng, chờ Diệp Tu nói tiếp.

“Có tham vọng, không có quán quân, hơn nữa còn muốn tiến vào chung kết.”

“---- Sau lưng bán hướng dẫn tăng điểm kỹ năng cho bọn họ, cái giá bọn họ đưa ra chắc chắn không ít!” Ngụy Sâm nghe Diệp Tu nói, hưng phấn đứng lên.

Trương Giai Lạc nhẩm tính toán thời gian, lật đi lật lại quyển lịch bên cạnh bàn máy tính của hắn: “Còn khoảng nửa tháng, hai tuần, chúng ta có kịp chuẩn bị không?”

Sau khi xác định mục tiêu thì vấn đề còn lại nằm ở bên La Tập. Vừa nghe Diệp Tu nói, La Tập tỏ vẻ không thành vấn đề, nhiều nhất một tuần cậu sẽ hoàn thành xong.

Không ngờ năng lực của học bá lại mạnh đến vậy, chỉ mới năm ngày đã hoàn thành xong tổng hợp hướng dẫn tăng điểm kỹ năng. Dưới sự giằng xé nội tâm của chị chủ Trần, Diệp Tu cũng để lại một phần hướng dẫn không bán cho Luân Hồi.

Sau đó, Diệp Tu bắt đầu chuẩn bị lên đường tới thành phố S.

“Không cần tui đi cùng hả?” Trương Giai Lạc tháo tai nghe hỏi.

“Không cần, mình tui là được rồi, dẫn theo ông tới Luân Hồi mất công lại hù chết người ta.” Diệp Tu, đang chuẩn bị xuất phát, dứt khoát trả lời.

“Được rồi, chỉ cần ông đừng bán rẻ bản thân, nghĩ đến một nhà già trẻ đang đợi ông trở về đó, mau đi lẹ đi.” Trương Giai Lạc quay lại máy tính của mình, vẫy tay với Diệp Tu. Sau khi có được hướng dẫn tăng điểm kỹ năng hoàn chỉnh của La Tập, Trương Giai Lạc không lười biếng nữa, khôi phục tinh thần bắt đầu kiếm điểm kỹ năng,

Trần Quả thấy thế, cực lực ủng hộ, trực tiếp đặt mua một loạt thẻ tài khoản, theo cách nói của Trương Giai Lạc chính là: Điểm kĩ năng mà, ai chê được.

Cứ như thế, những người khác ở Hưng Hân tập trung làm việc của mình, chỉ một mình Diệp Tu lên đường đến thành phố S.

Có điều lúc Diệp Tu đang ngồi trên tàu cao tốc, Trần Quả bên này lại tò mò hỏi Trương Giai Lạc tại sao lại nói như vậy với Diệp Tu trước lúc lên đường.

Trương Giai Lạc đang tập thư giãn tay sau khi bận rộn với thẻ tài khoản nãy giờ, nghe Trần Quả hỏi thế, cũng cười cười: “Tui chọc ổng chút thôi, nhưng tui thật sự cảm thấy Luân Hồi rất cần Diệp Tu.”

“Vì sao?” Đường Nhu đứng lên đi rót nước cũng đến gần hỏi.

Trương Giai Lạc nhìn về phía Ngụy Sâm và Bánh Bao không biết đang chơi cái gì, thấy hai người họ cũng không chú ý đến mình, mới nói tiếp: “Mấy cô cũng biết Diệp Tu là Pháp sư Chiến Đấu, mà Luân Hồi hiện tại đang thiếu nhất chính là một người chơi cận chiến có thể hợp tác với Chu Trạch Khải khi thi đấu.

Mà Diệp Tu lại không chỉ phù hợp ở mỗi phương diện thi đấu thôi không đâu.” Trương Giai Lạc xoay cổ tay, “Các cô cũng biết Diệp Tu luôn giấu mặt, nghĩa là ổng không có giá trị thương mại, không phải đây chính là điều mà Luân Hồi cần nhất sao? Họ muốn có một đại thần cận chiến, nhưng không muốn người đó át đi giá trị của Chu Trạch Khải…. Thử suy nghĩ đi, còn gì tốt hơn là để Người chơi số một Vinh Quang làm bệ đỡ cho tuyển thủ chủ chốt nhà mình nữa chứ.”

Nghe xong phân tích của Trương Giai Lạc, Trần Quả há hốc mồm, lửa giận nổi lên, đứng dậy đi qua đi lại để giảm bớt nhiệt.

Ngờ đâu lúc cô khó chịu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trương Giai Lạc cười cười, còn Ngụy Sâm ở bên kia tháo tai nghe ngoáy tai bảo: “Đừng nghe Trương Giai Lạc hù cô, nếu Diệp Tu muốn đi chiến đội khác thì việc gì phải lập đội quay lại làm gì?”

Sau khi Trần Quả phục hồi tinh thần, ngẫm nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, liền trợn mắt liếc nhìn vị đại thần kia: “Trương Giai Lạc!!!”

Trương Giai Lạc vừa nghe bà chủ gào thét, vội vàng cầm lấy chai kem dưỡng da tay rồi bay tới chỗ Đường Nhu, không quên gọi thêm Bánh Bao: “Lại đây lại đây, để anh dạy mấy đứa cách xoa bóp tay, duy trì trạng thái tốt nhất cho thi đấu.”

—------------------------

Ở thành phố S, đối phương cứ đắn đo suy nghĩ mãi, lại còn sợ tên cáo già Diệp Tu bỏ đi nên họ nhất quyết lôi kéo Diệp Tu đến căn tin của mình ăn bữa tối. Khiến cho mấy đứa tuyển thủ Luân Hồi đến ăn cơm tưởng rằng Diệp Tu sắp đầu quân cho Luân Hồi, cả đám liền thi nhau xếp hàng lại chào hỏi Diệp Tu.

Diệp Tu cũng thản nhiên vui vẻ nhìn một đàn chim cánh cụt nhỏ xếp hàng chào mình. Đợi tới hàng, thấy Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào ở ngay trước mặt, Diệp Tu mới quay đầu sang giải thích với mấy đứa tuyển thủ khác: “Ừ, anh đến đây để ngắm đội trưởng nhà mấy cậu với ăn cơm ké thôi.”

Một đám vừa chào hỏi xong, nghe thế liền không biết nói gì, hờn dỗi nhìn Diệp Tu. Diệp Tu cũng không bận tâm, vui vẻ hớn hở đợi Đông Lâm đi lấy đồ ăn. Không ngờ lúc Đông Lâm vừa mới lựa đồ ăn cho Diệp Tu xong, Chu Trạch Khải đã đặt khay cơm ngồi xuống đối diện Diệp Tu.

Bị ánh mắt của Diệp Tu và Đông Lâm nhìn chằm chằm, Chu Trạch Khải mới mở miệng giải thích: “Ăn cơm.”

Diệp Tu bật cười, hắn chỉ nói đùa thôi mà.

Ăn tối xong xuôi, Diệp Tu được dẫn về văn phòng quản lí để thảo luận với hắn thêm lần nữa. Bộ phận kỹ thuật bên kia cũng báo sang, muốn xem Diệp Tu làm các bước cụ thể rồi mới tiến hành định giá.

Thế nên, Diệp Tu đưa cho bọn họ xem bản tổng hợp ban đầu mà La Tập nghiên cứu ra.

Câu lạc bộ Luân Hồi sau một đêm tăng ca làm thêm giờ, sau khi xác nhận bản hướng dẫn này đáng tin, ngày hôm sau vừa gặp Diệp Tu liền yêu cầu mua đứt.

Trải qua quá trình đàm phán. Cuối cùng chốt lại bằng 2 triệu nguyên vật liệu trong game, 6 triệu tiền mặt trả trước, 12 triệu trả góp từ từ. Diệp Tu cứ thế ôm kết quả thắng lợi quay về Hưng Hân.

Số tiền này đối với người làm việc chăm chỉ nhiều năm như Trương Giai Lạc là không đáng nói, nhưng nhìn đồng đội mình mừng rỡ như vậy cũng cảm thấy vui mừng thay.

“Này, lão Ngụy, chia cho tui mấy phần trăm hoa hồng đi chứ?” Trương Giai Lạc trêu ghẹo.

“À đúng rồi, còn La Tập và thầy giáo của cậu ta nữa! Đừng có ngây ra đó nữa, đi hỏi đi!” Trần Quả đúng là người phụ nữ tinh ý, nghe Trương Giai Lạc nhắc thế liền không quên công của La Tập.

Diệp Tu bày tỏ hắn chỉ cần một năm thuốc lá là được, Ngụy Sâm ngậm điếu thuốc, tay gõ chữ hỏi La Tập, miệng nói Diệp Tu: “Mày muốn hút Hoàng Kim Diệp hay là Ngọc Hi, ông đây cho mày hút một điếu vứt một điếu đó.”

Một đám nhỏ bất lực trước hành vi không đứng đắn của hai ông già kia, nhưng sau đó liền bị ánh sáng thần thánh của La Tập và thầy giáo của cậu thanh tẩy.

“Tri thức tiến bộ, nhân loại phát triển.” Ngụy Sâm thì thào.

“Tui chưa bao giờ nghĩ là một trò chơi cũng có thể đạt được trình độ cao như vậy.” Trương Giai Lạc cảm thán.

“Vậy nên đó là tầm cao mà chúng ta không thể với tới được, lão Ngụy, tiêu tiền cho xứng đáng vào.” Diệp Tu nhìn Ngụy Sâm đang muốn phung phí, vội vàng ngăn cản.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip