Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Quả cùng Đường Nhu thức khá sớm, hai người ghé vào phòng huấn luyện thì không thấy bóng dáng một ai, còn cửa phòng chứa đồ lại khép kín. Hai cô gái tuy tò mò nhưng vẫn biết ý mà không gõ cửa gọi người.

Thế nên sau khi chuẩn bị bộ bàn chải và đồ vệ sinh để sẵn trong phòng tắm cho Trương Giai Lạc, hai người liền bước xuống lầu.

Trần Quả vừa đi vừa hưng phấn siết hai tay lại nói với Đường Nhu: “Hôm nay mình có nhiều việc phải làm lắm!”

Đường Nhu cười cười, nghiêng đầu nghe Trần Quả xoè tay vạch ra kế hoạch cho mai sau.

“Hôm qua Diệp Tu có nhắn trong nhóm kêu chiến đội tập hợp. Nay có lão Nguỵ với Bánh Bao đến, xem như là họp mặt trước một phần. Phải rồi Tiểu Đường, hay nay mình ra ngoài ăn đi? Hôm qua đại thần Trương Giai Lạc đến mình vẫn chưa mời cơm.”

“Ừm, cũng được.” Đường Nhu gật đầu đồng ý, dù có nói không thì Trần Quả cũng quyết định làm rồi.

“Mình có nên chia đôi phòng huấn luyện để làm phòng họp không nhỉ, còn phải mua một cái bàn lớn đặt ở trong đó… A, nhưng trước hết phải sửa lại cầu thang đã chứ, cần phải gọi đội thi công tới… Nên dùng xi măng để xây mới luôn không nhỉ.”

Đường Nhu cười khúc khích, cũng không chen lời Trần Quả.

.

Trong căn phòng chứa đồ nhỏ ở tầng hai.

Khi Trương Giai Lạc thức giấc, hắn cảm giác toàn thân tê cứng đến mức không động đậy được, thêm vào đó là mùi dầu gội quen thuộc trước mũi. Đưa nhìn xung quanh, hắn hoảng hốt khi thấy mình đang ở trong căn phòng chứa đồ bừa bộn mà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

Mãi tới khi nhìn thấy Diệp Tu đang nằm trong lòng mình, hắn mới nhớ ra mình đã đi theo thằng cha này rời thành phố K bay đến thành phố H.

Hôm qua, sau khi từ chối lời mời của Bá Đồ, đầu bên kia câm nín trong chốc lát rồi đùng một phát hỏi hắn có điều gì chưa hài lòng với đãi ngộ họ đưa cho. Mức lương một năm có thể thương lượng, chỉ cần đừng vượt qua đội trưởng của họ, còn hứa mua luôn Bách Hoa Loạn Liễu cho hắn nữa.

Trương Giai Lạc cố gắng giải thích, vấn đề không nằm ở đãi ngộ.

Nhưng Bá Đồ lại kiên quyết bám không buông, thái độ thẳng thừng hùng hồ không khác gì đội trưởng nhà họ.

Không còn cách nào khác, Trương Giai Lạc đành thú nhận: Không phải, đãi ngộ rất tốt, hắn cực kì cảm động. Nhưng Diệp Thu cần hắn… còn bay tới đây thuyết phục hắn.

Sau đó suốt nguyên đêm Bá Đồ câm lặng không nhắn một câu nào, chẳng rõ họ sẽ làm gì tiếp. Chỉ có điều đêm qua Diệp Tu hắt hơi mấy cái liền, chắc bị Bá Đồ chửi té tát rồi.

Tay Trương Giai Lạc đang bị Diệp Tu nằm bên cạnh lấy làm gối. Vì giường quá nhỏ nên hai người đàn ông trưởng thành cao gần 1m8 phải chen chúc nhau, dính sát vào nhau để không bị ngã. Thế nên, hai người phải quấn nhau như bánh quẩy mới có thể bình yên qua một đêm.

Khoảng tầm 1 giờ sáng, Trương Giai Lạc thức không nỗi, Diệp Tu bèn kêu hắn đi ngủ nhưng Trương Giai Lạc lại nhất quyết không chịu, bắt Diệp Tu phải ngủ cùng mình. Còn nói thức khuya không tốt cho tim mạch, cho da, cho sức khoẻ, từ giờ ông phải hình thành một lối sống lành mạnh đi.

Là người gia nhập Liên Minh từ mùa giải thứ hai chưa từng có trạng thái sa sút nên Trương Giai Lạc hoàn toàn có cơ sở để nói điều này.

Vì vậy, sau khi rửa mặt rồi leo lên giường, hai người họ đều nhất quyết ngày mai phải chuyển về kí túc xá ở khu biệt thự dù thế nào đi nữa. Có điều, tình huống hiện tại thật khó xử… vậy mà người cảm thấy điều này có mỗi mình Trương Giai Lạc, còn Diệp Tu vẫn cứ bình chân như vại.

Nhưng hiện tại còn khó xử hơn nữa, là trạng thái sinh lý của nam giới vào sáng sớm.

Trương Giai Lạc chỉ cần chờ hai cô gái xuống lầu một, liền vào nhà vệ sinh giải quyết là được. Mà gặp vấn đề là, tối qua vì Diệp Tu chê tướng ngủ của hắn không tốt mà đẩy hắn vào sát tường, bản thân thì nằm ở ngoài…

Vậy nên hắn chỉ cần cử động nhẹ có lẽ sẽ đánh thức được Diệp Tu… Dù trước đây bị Diệp Tu làm mất mặt một hai lần rồi, nhưng đến Hưng Hân rồi vẫn vậy là sao, cứu với…

Dù khóc trong lòng nhưng chuyện cần giải quyết thì vẫn phải làm.

Sau đó Trương Giai Lạc bắt đầu động đậy, Diệp Tu cũng xoay người, dựa vào sát hơn. Lập tức, Trương Giai Lạc hết khó xử, vì không chỉ mỗi mình hắn phản ứng!

Nguyên nhân là vì sau khi ngủ, cơ thể họ sẽ tự động điều chỉnh tư thế để khi ngủ được thoải mái hơn, thành ra: Trương Giai Lạc gối đầu lên gối, Diệp Tu cong chân nằm thấp xuống để đầu gối lên tay Trương Giai Lạc. Nên trông như Diệp Tu đang cuộn tròn nằm trong lòng Trương Giai Lạc, cũng tiện cho hai người.

Trương Giai Lạc triệt để tỉnh ngủ luôn, đặt tay còn lại lên người Diệp Tu, không ngừng lay người hắn, khiến đối phương ngã lưng ra sau. Diệp Tu khó chịu vì bị làm phiền, liền đưa tay ôm lấy Trương Giai Lạc.

“Phiền quá đi, ông cứ suốt ngày không yên.” Nghe giọng là biết người nọ còn ngái ngủ.

Trương Giai Lạc hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu cảm thấy vui vẻ, lợi dụng người kia chưa tỉnh ngủ, liền thì thầm vào tai: “Tui cũng muốn biết sao mỗi lần gặp ông lại có nhiều chuyện tới vậy.”

Hắn vừa lay Diệp Tu vừa làm nũng: “Diệp Tu, Diệp Tu, giúp tui đi mà, tay tui bị ông gối nguyên đêm tê cả rồi.”

Nếu giờ Diệp Tu mà tỉnh táo, nhất định sẽ nói một hai câu châm chọc. Nhưng không hiểu sao Diệp Tu lại thoả hiệp, nhanh chóng đưa tay xuống dưới, cầm lấy cái đó của hai người giải quyết chung một lần.

Đã lâu rồi Trương Giai Lạc không cùng người khác thân mật như vậy, hơi thở trở nên nặng nề, mặt vùi vào cổ của Diệp Tu.

“Đừng có để lại dấu.” Diệp Tu cảm giác Trương Giai Lạc sẽ cắn mình, sợ sau này phải cất công đi giải thích, nên lên tiếng đành nhắc nhở.

Không nói không sao, nói xong liền bị cắn một cái thật mạnh.

Hành sự xong, Diệp Tu liền ngồi dậy. Nhìn bàn tay phải dính đầy tinh dịch của hai người, nhiều đến mức tay không hứng hết, chất lỏng cứ thế trượt xuống tới cổ tay. Diệp Tu không biết nghĩ gì mà lại nghiêng đầu nuốt hết vào bụng.

“Đặc quá…”

Trương Giai Lạc đỏ mặt, bắt lấy cánh tay kia, kéo người qua hung hăng hôn xuống.

.

Trần Quả và Đường Nhu vậy mà lại không thấy Diệp Tu ở tiệm net cả ngày trời.

Đối với hai cô gái mà nói, thì đây đúng là sự kiện động trời hiếm thấy. Có điều, cả hai người đều biết trước lí do là vì Diệp Tu đi cùng Trương Giai Lạc mua thêm đồ rồi dọn vào kí túc xá. Việc trao đổi thông tin liên lạc hôm qua lúc này liền phát huy tác dụng.

Thẳng tới tối mới thấy hai người từ kí túc xá lọ mọ đến tiệm net. Trương Giai Lạc thì ung dung tươi cười, còn Diệp Tu lại uể oải đến mức bám tường mà đi.

“Sao lại ra nông nỗi này?” Trần Quả hả hê hỏi.

“Chị chủ, mốt chị muốn cùng Tiểu Đường hoặc Mộc Tranh đi mua sắm thì cứ vác theo khứa này.”

Còn bên kia Trương Giai Lạc lại hào hứng kể lại chuyến mua sắm hôm nay, khiến Đường Nhu phải che miệng cười không ngừng.

Nhưng lúc này, tiếng A Ninh từ dưới lầu hô lên với Trần Quả, bảo là có người tìm. Trương Giai Lạc cũng đeo khẩu trang, cùng mọi người xuống dưới.

Vừa xuống cầu thang, họ đã nhìn thấy một chàng trai tóc vàng cao ráo ưa nhìn đang buồn chán đứng trước quầy thu ngân đánh giá cửa tiệm. Khi thấy Diệp Tu bước lại gần liền ngay lập tức lao tới: “Lão đại! Em là Bánh Bao nè! Bánh Bao Xâm Lấn!”

Diệp Tu bị ôm liền sửng sốt, đây là bản năng hoang dã?

“Sao em biết là anh?” Diệp Tu cười hỏi, tay vỗ nhẹ tấm lưng to lớn của Bánh Bao.

“Em cảm nhận được á!” Sau khi buông Diệp Tu ra, Bánh bao cười rạng rỡ trả lời.

“Hàn Yên Nhu.” Diệp Tu sau khi được thả ra liền giới thiệu những người bên cạnh cho Bánh Bao.

“Oa, đúng là người đẹp luôn nè.”

Đường Nhu lịch sự mỉm cười đáp lại.

“Trục Yên Hà, bà chủ của chúng ta khiêm luôn hội trưởng công hội.”

“Oa, bà chủ cũng đẹp quá đi.”

“Ha ha, cảm ơn Bánh Bao.”

“Ừm… còn người này, là chuyên gia đạn dược của chiến đội chúng ta, đang dùng tạm tài khoản Hoa Nhạt Mê Người.”

“Ồ ồ ồ lại thêm người đẹp nữa nè…”

“Mẹ nó! Tôi đây là nam đó!” Dù Trương Giai Lạc sở hữu gương mặt xinh đẹp, trông có phần nữ tính nhưng khi được người khác thẳng thừng khen đẹp như vậy, vẫn không kiềm được mà tức lên.

“Tui biết chứ.” Bánh Bao có vẻ không hiểu sao người này lại tự đi giải thích mình là nam làm gì, nhưng lại nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu, tức tốc lao về phía Diệp Tu: “Lão đại cũng đẹp lắm luôn!”

“Ừ ừ ừ, ai cũng đẹp.”

“Mà lão đại, sao ở đây lại tắt đèn tối thui vậy? Có người đến đập bảng hiệu hả?” Bánh Bao chuyển chủ đề trong nháy mắt, trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng mình.

“Không phải, tiệm net chúng ta sẽ thường xuyên phát sóng các trận đấu trong mùa giải Liên Minh.”

“À, là giải mà chúng ta sắp sửa tham gia hả?”

“Ừ, kiếm một chỗ ngồi xem đi.” Diệp Tu nói xong liền chui vào góc.

Cũng may trong quán hơi tối, nên không ai chú ý đến Trương Giai Lạc đang đeo khẩu trang, hơn nữa, phía trước còn có Bánh Bao to lớn che chắn, chẳng ai chú ý đến đại thần đang ngồi trong góc này.

Chỉ có điều, theo diễn biến của trận đấu, Trần Quả một bên nghe Bánh Bao vô tư chê trách, bên còn lại nhìn về phía hai đại thần sắc mặt đang dần trầm xuống trong góc.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Tu cùng vẻ mặt khó hiểu ban đầu chuyển sang chán ghét như nhìn đống phân của Trương Giai Lạc khiến cô càng ngày càng tò mò muốn hỏi xem có chuyện gì. Vì vậy, cô đổi chỗ với Đường Nhu thì nghe Trương Giai Lạc lẩm bẩm phàn nàn với Diệp Tu:

“Gia Thế trúng thực hả? Đánh cứ như diễn, còn chút tinh thần thi đấu thể thao nào không vậy? Dẻo quẹo hết cả lũ.”

Trần Quả khó hiểu nhìn về phía Diệp Tu.

Diệp Tu dường như được ánh mắt của Trần Quả gọi về, sau đó liền trở về bộ dạng lười nhác thường thấy: “Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ! Nói nữa đi chứ! Mộc Tranh có sao không?” Trần Quả cuống cuồng hỏi.

“Không sao đâu, em gái Tô đánh rất tốt, có thể nói là nhờ có em ấy nên Gia Thế mới không bị mất mặt.” Trương Giai Lạc hiện rõ vẻ chán ghét, “Gia Thế làm sao vậy? Đuổi ông đi cho đã rồi thành ra bộ dạng này?”

Diệp Tu lắc đầu.

Trần Quả còn đang lo lắng cho Tô Mộc Tranh, nhưng cô cũng không vội kệ lại tình huống trong game cho Trương Giai Lạc.

“Tui thấy ông nên chuẩn bị tinh thần chuẩn bị chiến đấu với Tô Mộc Tranh ở vòng khiêu chiến đi.” Diệp Tu bình tĩnh nói.

“Cái gì?!” Trần Quả sửng sốt.

“Gia Thế hiện tại đang rất loạn, khuyết điểm được bày ra nhiều vô số, nhưng lại không có một ai đứng ra giải quyết.” Diệp Tu nói xong một tràng rồi tiếp tục im lặng.

Sau khi Gia Thế thua cuộc, quầy chúng vô cùng giận dữ đá ghế vung đồ để trút giận. Còn Trần Quả lại không có tâm trạng mà để ý mấy chuyện này, cô chìm đắm chuyện mà Diệp Tu đã nói, để bản thân mình chìm giữa đám đông hỗn loạn. Đường Nhu bèn bước lại kéo cô về.

“Chà, Bánh Bao, bảo vệ đại ca Lạc.” Đèn được bật lên, mọi người di chuyển toán loạn, cái góc nhỏ bọn họ đang đứng đã không an toàn nữa, Diệp Tu bình tĩnh gọi Bánh Bao đến che cho Trương Giai Lạc.

“Dạ!”

Bánh Bao lập tức hành động, Diệp Tu quay đầu nhìn Trương Giai Lạc, khoé miệng nhếch lên: “Sợ chưa?”

“Sợ cái beep, người sợ phải là Gia Thế mới đúng.” Trương Giai Lạc cũng không phải kiểu thục nữ yếu đuối.

Còn chưa kịp nói thêm câu, lại có người hô vào: “Chị chủ, có người tìm!”

Đại khái cũng đoán được đối phương là ai nên mọi người lần lượt đi ra. Trương Giai Lạc cũng đeo khẩu trang, trùm mũ kín đáo rồi theo nhóm ra quầy lễ tân.

Diệp Tu cũng chưa kịp chào hỏi đã thấy một người đàn ông râu ria xuề xoà, dưới chân có hai túi xách lớn, đang thở phì phò với vẻ mặt tức tối.

“Xảy ra chuyện gì? Mày có xem chưa? Gia Thế đánh kiểu éo gì đến mức bị loại thế hả?”

Diệp Tu có lòng tốt trấn an người nọ: “Lão Nguỵ, tui biết ông đang nôn, từ từ, chúng ta đi ăn cơm trước đã há?”




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip