Hua Hon Chuong 7 Cu The Ma Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thấy hắn ngày càng bám cậu hơn nói thẳng ra hắn không khác gì cái đuôi nhỏ của cậu cả.

Hai người chả khác gì cục nam châm, ngày qua ngày tình cảm của cậu dành cho hắn càng nhiều hơn.

"Trời ơi anh tin là Gem yêu anh á" Ford đơ mặt ra hỏi cậu, "ờ ừm không hẳn là tin " cậu ngập ngừng trả lời lại.

"Không phải là tụi tao chơi với mày lâu nhưng thời gian tụi mình chơi với nhau thì tao cũng đã đủ hiểu tính tình của mày ra sao rồi, mày tin nó yêu mày" Winny nhìn cậu mà nói. "Nó làm đau mày đến mức này mà mày vần còn yêu nó à" Winny nhấp miếng nước rồi nói tiếp.

"Anh Winny nói đúng đó anh, em mong anh suy nghĩ lại" Ford nắm tay cậu vuốt vuốt, "tao biết tao nên làm gì mà" cậu để tay mình lên tay của Ford rồi sau đó nhìn Winny mà cười.

Trên đường về nhà cậu lại trầm ngâm suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà Winny và Ford khuyên răng cậu, có lẽ họ nói đúng nhưng cậu vờ như không hiểu, cậu gác những suy nghĩ lúc nãy ra đằng sau giờ cậu nghĩ là hôm nay nên nấu món gì cho hắn ăn.

Nghĩ ra món rồi thì cậu ghé vào siêu thị mua nguyên liệu, cậu vừa mua vừa cười miệng thì lẩm bẩm "nấu món này chắc anh ta thích lắm".

Sau khi mua đồ xong cậu để đồ lên cóp sau của xe, chạy về nhà để tranh thủ kịp nấu cơm cho hắn cậu sợ hắn đói, cậu xót.

Ở đây thì cậu quan tâm sợ hắn đói còn hắn thì.

"Sau rồi anh yêu có khả quan gì không"-Mina.

"Mọi thứ đều ok hết em yêu ạ"

"Cứ thế mà làm anh nhá"-Mina

"Yêu bé"

Tắt điện thoại thì hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, hắn hít một hơi thật sâu bước xuống lầu xem cậu về chưa, vừa xuống thì hắn thấy  hai tay cậu xách những túi đồ ăn to đùng.

Hắn biết bổn phận của mình nên vội vội vàng vàng chạy lại cầm giúp cậu.

"Sau lại không kêu tôi xuống phụ, nặng lắm đó" hắn dùng giọng quở trách mà nói với cậu.

Hắn để đồ lên bếp, rồi sau đó cầm tay của cậu lên xem

"Đỏ hết cả tay rồi nè" hắn vừa nói vừa xoa tay cậu, tuy là kế hoạch thôi nhưng không hiểu sao thấy tay cậu đỏ ửng lên, mà hắn lại xót ghê nơi.

Dạo này hắn ở nhà thường xuyên với cậu, hắn thấy cậu là một tuýp ấm áp đấy chứ cậu luôn để ý từng thứ nhỏ nhặt, cậu còn tinh tế nữa.

Những dòng suy nghĩ đó xẹt qua đầu hắn.

"Tôi ổn mà" cậu hơi rụt rè mà rút bàn tay mình ra khỏi tay hắn, "ổn sau được, làm ơn sau này có làm gì nặng thì gọi tôi chứ cậu làm một mình lỡ bị gì thì sao" lời nói tuy giả nhưng trái tim thì thật.

"Tôi xót" 2 chữ thế thôi chỉ 2 chữ thôi, mà nó đã khiến cậu đảo điên lên hết cả rồi.

"T...tôi nhớ rồi cảm ơn anh giờ thì tôi đi nấu cơm đây" cậu lấp bấp nói.

Hắn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu, hắn kiềm không được mà bật cười thành tiếng "ngại tôi hả" hắn nhéo nhẹ mũi cậu, cậu rụt rè mà né.

"N..ngại gì chứ, t...thôi tôi đi nấu ăn đây" cậu chạy lại đống đồ vừa mới mua xong mà lấy từng món bên trong ra, một góc khác hắn không thấy được là mặt của cậu bây giờ đỏ lên như quả cà chua chín mộng rồi đây.

Hắn thấy những hành động và lời nói của mình từ nãy đến giờ tim hắn đập nhanh quá rồi, ôi thôi không được rồi.

Hắn thích cậu rồi à, không được không được.

Hắn chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, hắn tạt nước vào mặt liên tục. Không thể nào  không thể nào mà hắn thích con trai được hết.

Đứng nhìn bản thân lúc này trong gương hắn không kiềm được mà tát tát nhẹ vào mặt.

Thôi bỏ qua đi, hắn lấy lại tinh thần rồi ra phụ cậu nấu đồ ăn.

Hắn ngỡ ngàng trước những món ăn mà cậu nấu nó toàn là món hắn thích không thôi, sau cậu ấy lại biết hay vậy chứ.

"Gem, anh giúp tôi cắt hành tây nha" cậu đang cắt thịt cậu nhìn qua mớ hành tây chưa cắt, thấy hắn không có gì làm nên cậu nhờ hắn giúp.

"Ờ được" đây không phải là hắn bước vào bếp đâu nhưng cái việc cắt hành tây là một việc hắn ghét nhất nhưng cậu nhờ chẳng lẽ hắn lại từ chối sao.

Hắn cắn răng mà cắt, ôi thôi không được rồi nước mắt nó cứ chảy ra quài.

cắt thịt xong cậu quay sang nhìn coi hắn cắt xong chưa, nhưng nhìn bóng lưng của hắn cậu cứ thấy hai bên vai nó cứ nấc lên từng cơn.

Cậu lo lắng tiến đến xem hắn bị gì.

"Haha, anh khóc đấy à" cậu thấy hắn vừa cắt hành tây vừa khóc tay thì dụi dụi mắt đến đỏ hết cả lên hắn bễu môi quay sang nhìn cậu.

Mắt rưng rưng nhìn cậu "c...cay mắt" hắn nũng nịu mà nói với cậu.

Dễ thương chết mất, tay hắn cứ dụi dụi nên cậu lấy tay hắn ra không cho dụi nữa, "ngoan, không dụi mắt nữa nhá đỏ hết rồi kìa" cậu với lấy khăn giấy rồi lau nước mắt của hắn.

"Đi ra đi, để tôi làm cho" cậu đẩy hắn sang một bên mà hắn lại không chịu "thôi tôi làm cho, không khéo nó làm cay mắt cậu đấy" hắn kéo cậu ra.

"Để tôi cho" cậu vẫn nhất quyết đồi làm cho bằng được.

"Fotfot ngoan, để tôi làm cho" hắn xoa đầu cậu, hạ tone giọng của mình xuống mà khuyên cậu.

Cậu dường như chết chân tại chỗ vì hành động thân mật này của hắn, hắn thích cậu rồi à.

Chân đứng sắp không vững rồi nhưng cậu vẫn cố đứng, tiến đến nồi canh sôi sùng sục cậu tắt bếp.

Cậu lấy lại lí trí để tiếp tục nấu đồ ăn, sau 30p thì cuối cùng một thứ đều hoàn chỉnh.

Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa hết không gian nhà, cậu và hắn ngồi ăn trong im lặng chỉ toàn là tiếng chén đũa va chạm nhau thôi.

Lâu lâu hắn còn gắp đồ ăn cho cậu, bỗng hắn lên tiếng "đồ ăn ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn nha Fourth" hắn mỉm cười nhìn cậu.

"À ờm không có gì" cậu ngượng ngùng mà trả lời.

chả lẽ hắn thích cậu rồi sau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho ngọt một bữa nè💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip