Hua Hon Chuong 6 Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng dậy đầu hắn đau như búa bổ hai tai thì cứ ù ù mình mẩy thì ê ẩm hết cả lên hắn móc trong túi quần tìm điện thoại của mình.

Hắn mở xem có ai nhắn tin cho mình không, thì hắn mới sực nhớ đêm qua hắn không nhắn cho cậu, hắn định nhắn cho cậu thì hắn thấy những bức ảnh và dòng tin nhắn của Mina đã gửi cậu.

"Trời ơi cái gì vậy nè ôi thôi không được rồi" hắn hoảng hốt miệng tự lẩm nhẩm nói một mình.

"Nè uống xíu nước để giải rượu đi mày, đêm qua mày uống nhiều lắm đấy" Mark mở cửa phòng đem một ly nước cho hắn uống để giải rượu.

"Cảm ơn mày nhưng tao có việc gắp" hắn cầm ly nước trên tay của Mark rồi tua một hơi, Mark vừa chớp mắt một cái thì hắn biến mất tiêu rồi.

"Thằng này nó bị gì vậy nhể" Satang thấy hắn chạy nhanh như gió cứ ngỡ là hắn bị gì.

Hắn chạy xe lao nhanh về căn vinh thự của mình vừa về đến nhà hắn thấy có hai đôi giày của nam ở trước nhà mình hắn thấy hơi tức tức nên mở cửa bước vào bên trong.

"Fourth" hắn la lớn tên của cậu, cậu ở bên trong bếp nấu đồ ăn sáng cùng Ford và Satang thì nghe giọng của hắn gọi mình nên cậu vội vội vàng vàng gỡ tạp dề ra và chạy ra xem hắn gọi mình có chuyện gì.

"Anh gọi tôi"

Hắn không nói không rằng kéo cậu lên phòng, Winny và Ford khó hiểu đứng nhìn hai người họ. "Đau đau đau" hắn nắm chặt cổ tay của cậu đến mức đỏ hết cả lên.

"Nè đau" cậu bực mình mà vung tay mình ra khỏi tay hắn, cậu xoa xoa tay mình "đỏ hết cả tay luôn rồi, anh làm gì thế ghét tôi thì nói có cần mạnh tay như vậy không" cậu gần như muốn mếu tới nơi ấy.

Hắn thấy mình mạnh tay thật nên hắn "t...tôi xin lỗi"

"Anh kéo tôi lên đây để làm gì sau không ở dưới nói chuyện" do còn giận chuyện lúc nãy nên cậu tone giọng của cậu cao hơn thường ngày.

"Ai cho cậu dắt người lạ về nhà, mà còn là con trai nữa chứ" hắn khó chịu mà lên tiếng, cậu không chịu thua mà đáp lại "anh không về nên tôi mới dẫn bạn tôi về nhà cho đỡ chán chứ bộ" cậu bĩu môi mà nói.

Hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, nó khiến cho hắn có chút dao động nên hắn không kiềm được mà quay đầu ra chỗ khác cười lén.

"Tin nhắn lúc tối không phải tôi nhắn đâu" không hiểu vì lí do gì mà hắn lại giải thích với cậu.

Thấy hắn ngại ngùng mà giải thích khiến cậu không kiềm được mà bật cười, khi thấy cậu nở nụ cười ngây ngô đó, lại một lần nữa hắn xém đứng không vững rồi.

"Tôi biết, còn muốn nói gì nữa không" cậu nhướng mày hỏi hắn

"K...không"

"Vậy tôi đi à"

"À ờm"

Đợi cậu đi ra ngoài đến khi không còn nghe tiếng bước chân của cậu nữa, hắn liền nhảy vồ lên giường tay chân đạp tứ tung miệng thì lẩm nhẩm "trời ơi Gem ơi mày bị gì thế, sao hôm nay mày lạ vậy"

Suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ khác "mà cậu ấy cười đẹp thật" hắn không kiềm được mà buông một câu nói.

"Trời đất mày khùng rồi con ơi" hắn lại tiếp tục giãy giãy trên giường thì "ting ting" tiếng thông báo của điện thoại.

Hắn tò mò mở lên xem coi ai nhắn cho mình vào lúc này thế.

"Hi bae"-Mina

"Em yêu thức rồi à"

"Vâng"-Mina

"Sao lúc tối em lại nhắn cho Fourth như thế"

"Sao anh không thích à"-Mina

"Không phải chỉ là anh thấy nó hơi quá đáng"

"Thế thì anh đi mà xin lỗi nó đấy "-Mina

"Thôi anh xin lỗi"

Seen nhưng không rep

"Anh xin lỗi, em muốn anh làm gì anh cũng làm"

"Há, anh nhớ đấy nhá"

---
Dạo này cậu cứ thấy hắn là lạ cậu thấy hắn đi học đầy đủ rồi cũng về nhà nhưng lạ một cái hắn không hề đi bar như lúc trước nữa.

Mà ngược lại hắn còn kêu cậu nấu đồ ăn cho hắn, hắn còn nói "đồ ăn của cậu nấu ngon thật đấy" cậu nghe câu đó xong thì mắt chữ a mỗm chữ o.

Hôm nay lại như vậy cậu đang đứng nấu đồ ăn như thường lệ thì cậu bổng thấy eo của mình nặng trĩu cậu cảm nhận được một hơi ấm bên cổ của mình.

Ôi trời ơi là hắn, hắn đang ôm cậu, đầu thì chui rút vào hõm cậu mà hít lấy hít để.

"Ưm...nè anh làm gì vậy" cậu vừa nhột vừa khó chịu mà lên tiếng nhắc nhở.

"Thì cậu là vợ của tôi nên tôi có quyền ôm, bộ không được hả" nói xong hắn còn hôn vào cổ của cậu.

Cậu không biết nói gì mà chỉ im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm cậu cứ tiếp tục làm đồ ăn, mà công nhận được ôm thích thật.

Sau 20 phút làm đồ ăn thì cuối cùng cũng xong, "nè anh bưng ra bàn phụ tôi" cậu quay sang nhờ hắn.

"Ừm được" hắn cất điện thoại vào trong túi quần sau đó hắn tiến đến bê đồ ăn ra bàn phụ cậu.

Dọn ra hết thì cả hai cùng nhau ngồi mặt đối mặt mà ăn, không ai nói với ai một câu nào.

"Anh thấy như nào tôi nấu món này được không" thấy ngượng ngùng quá nên cậu lên tiếng hỏi hắn.

"Ngon, cậu nấu là ngon" hắn hiển nhiên mà đáp sau đó cầm đũa mà gắp thức ăn để vào bát cho cậu.

Trời ơi hành động của hắn làm cậu nổi da gà hết trơn rồi nè.

Một người bỏ công ra nấu thì người còn lại phải bỏ công ra rửa chứ nên hắn là người rửa chén.

Cậu ngồi xem lại một ít bài tập trên trường rồi sau đó quay qua làm một xíu hồ sơ mà ba cậu nhờ cậu làm giúp, tuy là mới sinh viên năm 2 thôi nhưng cậu lại khá vững về mặt chứng khoáng tài chính trên thị trường, nên các hồ sơ mà ba của cậu giao cho cậu, cậuđều làm tốt nhất có thể.

"Tôi rửa xong rồi" hắn tiến đến ngồi kế cậu

"Vậy ngồi đó đi, tôi làm việc này xíu" miệng thì nói nhưng mắt cậu thì nhìn vào màn hình máy tính.

Hắn chan nản mà ngồi kế cậu lâu lâu tay chân của hắn táy máy mà sờ đầu cậu rồi gáy rồi đùi, những hành động của hắn khiến cậu không tài nào mà tập trung nổi.

"Nè Gemini, anh có để yên cho tôi làm việc không thì bảo" cậu gắt gỏng mà la hắn.

Hắn bị cậu la thì liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cuối đầu xuống không dám nhìn cậu một xíu nào.

Hắn giống như đứa trẻ hư vừa bị ba mẹ la vậy.

Bộ dạng đáng yêu của hắn khiến cậu không kiềm được mà nhéo má cậu một cái.

Cậu thầm nghĩ hân đã chịu mở lòng với mình rồi đây.

Nhưng còn Hắn thì nở một nụ cười bí hiểm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
🌶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip